Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♫♫ 30 phút sau ♫♫

Tiếng chuông điện thoại ngân lên những giai điệu vui tươi, phá vỡ không gian yên tĩnh. An Nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi trên đầu giường mà vội nghe máy. Cái giọng còn ngái ngủ cứ vang lên vô thức :

- Dạ, An Nhiên xin nghe ....

- Cái con bé này, con vừa ngủ dậy đó sao?

- Hả , mẹ ! Sao ... Sao mẹ lại gọi điện giờ này ?

- Chứ tôi không gọi điện thì An tiểu thư định ngủ tới sáng mai luôn hả ? Lười quá thể !

- Con không có lười , chỉ là đi bộ xa vất vả quá nên có hơi mệt ... cho nên ...

- Cho nên ngủ không theo giờ giấc chứ gì ! Mẹ còn lạ gì tính con nữa , ngủ thế đủ rồi đấy, mau dậy đi, gọi cả Dương Hà nữa! Hai đứa còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa chứ !

- Vâng con đi làm liền đây mà !

- Từ giờ đừng có mà lười biếng với bày trò nghe chưa . Con không còn ở nhà nữa đâu, phải tự làm mọi việc nữa. Học hành chăm chỉ vào, phải cố gắng đạt bằng giỏi đó... Quần áo giặt phải phân loại ... Nhớ rửa bát đũa đúng giờ đừng để nó két vào mới ra sức cọ ....

- Vâng , vâng ,vâng , ... An phu nhân xin hãy yên tâm, con đây người nhớn rồi. Đừng có làm như con 3 tuổi không bằng ý ! Vậy thôi nhé, con cúp máy đây. Có nhiều việc phải hoàn thành lắm. Chào mẹ !

- Ơ này ! An Nhiên ...

An Nhiên vội vàng cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm trước sự phàn nàn nhiều chuyện của mẹ đang lo lắng không biết cô con gái độc nhất đang sống ra sao nơi đất khách quê người. Về cơ bản thì cô hiểu sự lo lắng đó của mẹ nhưng cũng không đến mức quá lên như thế. An Nhiên tủm tỉm cười rồi liếc nhìn sang giường của Dương Hà. Thật may cô ấy vẫn đang ngủ không bị làm phiền bởi cú điện thoại đột ngột ban nãy. An Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi giường và bắt đầu công việc dọn dẹp. Cũng chẳng có gì nhiều nhặt, cô nhanh nhẹn hoàn tất mọi thứ chỉ trong 45 phút. Dương Hà vẫn đang ngủ say nên cô không nỡ đánh thức. Cũng đã 4h chiều rồi, mặt trời chói chang cũng đã dịu bớt đi 6-7 phần. An Nhiên vui vẻ mở cửa bước ra ngoài đi khám phá xung quanh để lại Dương Hà bên trong và cô cũng không quên đóng cửa cẩn thận trước khi đi. Dạo bước chậm rãi trên con đường rộng lớn, cô gặp biết bao nhiêu là các học viên mới, ai cũng đang trong tình trạng háo hức, tò mò. Quả thật là không khí nơi đây vô cùng dễ chịu, đi đâu cũng nhìn thấy cây xanh ngay trước mắt. Đúng là trường Y có khác, đến sức khỏe thường ngày cũng quan tâm quá chừng. Đang mải mê thả hồn nơi thiên nhiên phong cảnh hữu tình, An Nhiên chợt bắt gặp một cô gái nằm bất động trên ghế đá của trường. Lấy làm lạ, cô tiến lại gần lay người cô gái ấy nhưng chẳng một phản ứng đáp trả. An Nhiên hoảng hốt đưa ánh mắt tìm quanh xem có ai không để nhờ tới sự giúp đỡ nhưng xung quanh chỉ toàn là cây cỏ hoa lá không chút hơi người. Cô gắng lấy lại bình tĩnh, kéo tay cô gái kia ra. Mạch đập bình thường, trên người không hề có chút chấn thương. An Nhiên nắm lấy lòng bàn tay đang lạnh buốt mà so sánh thân nhiệt, cả người cô gái này nhợt nhạt dễ thấy. Rõ ràng bình thường không ai lại có thân nhiệt thấp như thế vậy mà người này lạnh vậy lẽ nào ... Cô áp tai nghe cẩn thận, nhịp tim vẫn đang đập đều đều. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục tìm khắp người và lấy ra một hộp sữa vẫn còn nguyên và mau chóng mở hộp đổ sữa vào mồm "nạn nhân" . Một lúc sau, cô gái đang nằm kia ho sặc sụa. An Nhiên lấy khăn mùi xoa thấm sạch những vệt nước cho người đối diện. Cô ta dần lấy lại ý thức, đôi mắt hé mở nhìn thẳng vào " ân nhân " :

- Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

- A ! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi ! Thật may quá ! Em là An Nhiên sinh viên mới của trường.

- Sinh viên mới à ! Sao tôi lại ở đây !

- Chị đã ngất ở đây khá lâu rồi ! Xin lỗi chị , nhưng mạn phép cho em hỏi một câu .

- Cái gì ?

- Chị bị bệnh huyết áp thấp có phải không ?

- Hả ! Sao ?

- Bệnh đó hoàn toàn có thể chữa được nhưng sao chị không điều trị ? Tình trạng vừa rồi của chị thực sự rất nguy hiểm, nếu chậm 30 phút nữa thôi sẽ mất mạng không chừng ! Em nghĩ chị nên điều trị trước khi mọi việc xấu đi !

- Đúng là tôi bị bệnh đó. Nhưng chữa trị hay không là quyền của tôi được lựa chọn, không liên quan đến ai cả. Dù sao thì cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Ngay lập tức cô gái đó đứng lên đi nhanh về khu kí túc cho các học viên năm 2 mà không thèm ngoảnh lại dù chỉ một chút. Có lẽ biểu hiện vừa nãy của cô ta thực sự tức giận nhưng cô đã làm gì sai chứ , chỉ là thấy gặp nạn thì cứu giúp thôi mà. An Nhiên ngơ ra ở đấy như tượng, cô hoàn toàn không kịp phản ứng gì.

- Thật là, ít ra chị ta cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ ! Nếu không với cái tình trạng sức khỏe ấy thì còn đòi cứu giúp ai cơ chứ ! – An Nhiên phụng phịu, ấm ức lẫn chút tức giận càu nhàu

" Này ! Chuyền bóng qua đây đi mau lên " An Nhiên chợt nhận ra phía trước có tiếng huyên náo của khá đông người. Cô tò mò tiến đến xem xét. Chẳng phải đây là sân bóng rổ đó sao , nhưng mà cái tập đoàn " nữ nhi " bu quanh đây làm gì . An Nhiên cũng không dấu nổi sự hiếu kì bèn chen chúc tới xem. Vấn đề lớn ở đây chính là phải làm thế nào cô mới chui vào đám người đó được ? An Nhiên vẫn đang mải mê suy nghĩ thì từ phía sau một giọng nói ấm áp rất thân thiện vang lên:

- Cậu là sinh viên mới tới trường à ? Có muốn qua khỏi đám đông kia không ? – Cô ấy cười và nở nụ cười tươi rói

- À, ừ , thực ra thì ...

- Vậy thì đi mau nào, chỉ còn hai vé thôi đó !

- A ! Ơ ...

Cứ như vậy, An Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi như bay. Nhưng phải công nhận một điều là cô bạn này có một khả năng khó lường à nha ! Chẳng phải cũng là sinh viên mới sao, nhưng mà khác An Nhiên quá! Cô ấy biết rõ mọi đường đi ngõ hẻm ở nơi này ! Chẳng mấy chốc cả hai đều có mặt ở khán đài phía đối diện với đám huyên náo vừa rồi. An Nhiên mang bộ mắt ngốc mà cảm thán :

- Oa ! Chúng ta đã thoát khỏi đám người kia thật rồi kìa !

- Phải rồi ! Đây là khán đài chính diện sân đấu nên có thể ngồi đây xem là tốt nhất!

- Ra là thế ! A cơ mà ... Cậu, cậu là ai ?

- Mình á ! Ừ nhỉ, chưa giới thiệu gì mà đã kéo cậu đi như bay ! Thật vô lễ quá ! – Cô gái lấy tay vò mái tóc rối bời mà hai mắt cười cong lại và cái lưỡi lè ra trông thật dễ thương - Mình là Lương Uyển Nhi, hihi cũng như cậu mình là sinh viên mới !

- À ừ. Còn mình là An Nhiên.

- Mình biết, mình biết cậu rồi ! Không ngờ ngoài đời cậu dễ thương vậy đấy, khác hẳn với những gì mọi người nghĩ .

- Hả ! Cậu biết mình ! Làm sao mà !

- Cậu là thủ khoa trường mình mà, dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy rồi ! Mình đã ngưỡng mộ từ lâu, nay mới gặp mặt.

An Nhiên vừa nghe thấy điều đó liền xấu hổ. Thật sự thì bấy lâu nay chẳng có ai khen cô một câu bao giờ. Với lại mẹ cô cũng nói những người hay khen chưa chắc đã có ý đồ tốt. Chả lẽ lần này cũng vậy. An Nhiên hơi lùi về phía sau khiến Uyển Nhi ngừng lại nụ cười tươi rói. Cô khó hiểu lên tiếng:

- An Nhiên, cậu sao vậy? Có gì khiến cậu khó chịu à ! Hay tại mình nói điều gì không phải ? Nếu vậy cho mình xin lỗi nha ! Mong cậu đừng để bụng, tính mình thích làm quen với nhiều người bạn mới nên có hơi vội vàng...

- À không, không phải như vậy đâu ... mà là ...

Uyển Nhi nhìn ra gương mặt khó xử của An Nhiên nên cô không ngần ngại mà cất tiếng giả than thờ đáng yêu:

- Thôi kệ đi, mình mỏi rồi, chúng ta phải ngồi xuống thôi, nếu không mọi người sẽ chú ý tới đó !

- Hả ! phải rồi, ngồi xuống, ngồi xuống !

Vậy là An Nhiên lúng túng quay người 360 độ rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống với gương mặt đang đỏ ửng. Uyển Nhi ngồi cạnh cũng phá lên cười bởi hành động của cô bạn này quả thật rất lạ nha ! 5 phút sau, An Nhiên lấy lại bình tĩnh thì mới dám ngóc đầu lên nhìn theo trận đấu đang diễn ra rất gay cấn trong tiếng hò reo mãn nguyện của hàng chục, hàng trăm con người xung quanh. Thực ra An Nhiên là một đứa mù thể thao, cô đâu biết chút gì. Từ nhỏ đến lớn luôn phải lo lắng vì môn thể dục mà phải mất danh hiệu học sinh giỏi mà bao ngày cực khổ xây dựng. Đến ăn, ngủ cũng chỉ có khóc lóc vì cái môn thể dục chết tiệt khiến cô trở thành một tờ giấy không có cơ, cũng như mạch máu. Nói phũ một câu chính là " Nếu An Nhiên không đội sổ thể dục thì không thể là ai khác ! ". Điều đó cũng làm cô đau lòng hết sức. Có điều hôm nay, tại sân bóng rổ này cô được mở mang tầm mắt với cái thứ gọi là " thể thao " bởi vì những nữ sinh ngoài kia cũng không hơn cô, họ chỉ tới đây vì những anh chàng đang chơi bóng kia thôi. Quan trọng là cô nàng Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Cô gái này chọn đúng thời điểm An Nhiên trở lại bình thường để " tâm sự " nỗi lòng :

- An Nhiên này ! Cậu đã từng thích ai chưa ?

- Gì cơ ! Không thể nào có chuyện đó được.

- Cậu biết không, giờ mình đang " cảm nắng " anh ấy – Đôi mắt không ngừng nhìn vè phía người con trai đẹp như tranh đang nhịp nhàng di chuyển theo từng nhịp bóng – Anh ấy không phải là con người nữa rồi ! Sao lại có thể tuyệt mỹ như thế !

An Nhiên lần theo ánh mắt say đắm của Uyển Nhi mà tìm ra hình ảnh người đó. Chẳng phải anh ta chính là người đã giúp Dương Hà đó sao ? Cô ngây thơ không hiểu nổi tại sao anh ta lại khiến người ta mê mệt nhiều vậy . An Nhiên lắng tai nghe những tiếng hò hét phía đối diện mà nhận ra một điều. Không chỉ một, hai, ba,.. mà là rất rất nhiều người bị trúng " bùa yêu " , nghĩ tới Dương Hà lại khiến cô không khỏi thắc mắc " Liệu rằng có phải anh ta rất lăng nhăng không ? " Nói đi cũng phải nói lại, An Nhiên khách quan mà suy nghĩ thì quả thật anh ta là người hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp: gương mặt băng lãnh, đôi mắt sắc sảo đang mải miết nhìn theo những đường bóng, mũi cao, làn da trắng cùng với cơ thể cao lớn, săn chắc. Toàn bộ những điều đó khiến cô đồng tình về sự ngưỡng mộ của cả tá nữ sinh như vậy nhưng An Nhiên vẫn không thể hiểu tại sao lại có thể phát cuồng như thế ngay lần đầu gặp mặt được bởi lỡ như anh ta là hoa đã có chủ rồi thì sao ? Giật mình phát hiện ra đã sắp 5h đến nơi, An Nhiên rối trí không nhớ nổi đường ra. Cô thực không muốn làm phiền Uyển Nhi nữa, dù sao đưa cô vào tận đây cũng khiến cô mang ơn quá rồi. Nghĩ bụng định tự lần đường về , An Nhiên từ từ đứng dậy :

- Mình xin lỗi, cũng muộn rồi, mình phải về chuẩn bị đi ăn đây ! Tạm biệt, gặp lại sau nhé !

Vừa mới quay lưng đi vài bước thì Uyển Nhi lon ton chạy theo phía sau mà gọi to :

- Đợi mình với ! Cùng về đi !

- À ừ.

Và thế là cả hai cùng kéo nhau về phòng, trên cả quãng đường Uyển Nhi không ngừng khoe với An Nhiên đủ điều về anh chàng kia. Ngoài biết anh ta tên Lãnh Ngôn ra thì An Nhiên không còn ấn tượng chuyện gì khác. Cô ngoài học hành ra đâu còn chỗ để lưu trữ những dữ liệu không mấy liên quan đó chỉ có điều nhiều lúc chính cái tính mau quên khiến cho An Nhiên lúng túng khi giao tiếp với những người xung quanh. Cuối cùng cũng là đã về tới phòng, cô thở phào nhẽ nhõm vì đã tách khỏi được Uyển Nhi nhưng nhìn qua thì thật sự có vấn đề... Dương Hà vẫn chưa ngủ dậy sao ? Chuyện lớn rồi, An Nhiên rối rít cả lên. Cô cho rằng Dương Hà đang bệnh thật rồi. Chưa bao giờ cô bạn thân lại ngủ tới tận giờ này. An Nhiên nhanh chóng mở cửa và phi thẳng vào phòng. Đúng là Dương Hà vẫn còn ngủ say sưa. Vội vã đặt tay lên trán cô bạn thân bấy giờ An Nhiên mới thở phào nhẽ nhõm. Chợt Dương Hà lên tiếng :

- Cậu đi đâu giờ mới về chứ ! Làm mình ở đây đến phát tẩu hảo nhập ma rồi !

- Cậu dậy lâu rồi hả ? Mình chỉ đi thăm thú vài nơi thôi, trường mới mà phải đi thăm quan chứ !

- Ừ.

- Mà này...

- Làm sao vậy ?

- Còn giận vụ ban nãy không ?

- Ây gu, giận dỗi gì , mình chỉ đùa tí thôi mà cậu tưởng thật sao ? Trời ạ, cậu đừng suy nghĩ quá vậy chứ An Nhiên. Chúng ta là bạn thân mà ! Phải không ?

Nhìn nụ cười của Dương Hà , An Nhiên có phần hơi gượng ép, cô cảm thấy cách cười này mang chút gì đó vô cùng thiếu tự nhiên. Hơn nữa, bao lâu nay chơi cùng nhau thân thiết như thế Dương Hà chưa bao giờ nói với cô rằng họ là bạn thân, có chăng chỉ là cô luôn tự hào nói với những đứa bạn khác trong lớp. Vì thế, lúc này nghe từ " bạn thân " ấy nó thật sự mỉa mai đến khó chịu. An Nhiên hít một hơi thật sâu và cũng cố gắng cười mà lên tiếng:

- Vậy tốt quá rồi ! Chúng mình chuẩn bị đi ăn tối thôi !

- Okie ! Đợi mình vào phòng tắm một chút rồi ra liền !

Cứ như thế, buổi tối đầu tiên ở trường cứ thế qua đi bình yên với hai người họ. Ở khu kí túc dành cho những học viên năm hai, tối nào cũng vậy, luôn là nơi nhộn nhịp nhất. Nhộn nhịp bởi tiếng ồn ào của tá nữ sinh đứng chờ ở ngoài và cả tiếng hoạt động không ngừng nghỉ của hàng loạt những chiếc máy ảnh hạng đắt tiền. Chả là hôm nay, Lãnh Ngôn có việc ra ngoài buổi tối nên mới có dịp đông nữ sinh tụ tập như vậy. Bình thường cũng không đông lắm, nhưng tối hôm nay trở nên đặc biệt vì anh đích thân đến thăm phòng của một người " bạn thân " .

- Đáng nhẽ tôi không nên nhờ cậu quá ! Mang theo cả hàng con gái thế này thật ồn quá thể !

- Thôi cằn nhằn và ngồi im đi. Cậu nghĩ tôi muốn đi ra ngoài như thế này sao ?

- Cậu không định làm gì với bọn họ à ?

- Làm gì là làm gì ?

- Thì kêu họ tránh xa cậu ra, đừng làm phiền như thế nữa !

- Đúng là suy nghĩ của bọn con gái ! – Vừa nói vừa chăm chú cầm ống tiêm lên lấy thuốc đầy ống.

Bấy giờ cô gái kia mới để ý đến hành động của Lãnh Ngôn mà kêu lên:

- Này này, cậu định tiêm thuốc cho tôi thật à ?

- Đấy là yêu cầu của người bệnh !

- Tôi là đang nhờ cậu kiểm tra xem tôi còn trụ được bao lâu nữa, chứ không thì tôi cũng tự mình làm được !

Lãnh Ngôn lạnh lùng vứt thẳng ống tiêm xuống giá để dụng cụ rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt cô gái đối diện :

- Ngô Tiểu Thanh rốt cuộc cậu còn định tự hại bản thân đến bao giờ nữa ! Thằng đó có gì tốt

mà phải làm những điều đó chứ ! Nó thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn cậu. Thức tỉnh lại đi, trước đây cậu lí trí như nào, mạnh mẽ như nào mà bây giờ lại trở nên như thế này. Tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi đấy !

- Tôi yêu cậu ta !

- Cậu yêu nó mà phải chết khổ như thế mới được sao ! Tôi thật không hiểu rốt cuộc thằng đó làm gì cậu !

- Đừng nói tôi như thế, chính cậu cũng đâu ép được bọn họ tránh xa cậu. Tôi bây giờ cũng giống như những cô gái bên ngoài kia, biết rằng sẽ không được gì nhưng vẫn nguyện theo đuổi đến cùng.

Lãnh Ngôn bực tức ngắt lời :

- Cậu giống bọn họ sao ? Tôi không biết điều đó đấy !

Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Vốn Lãnh Ngôn trước nay chưa bao giờ tức tối đến vậy nhưng mà trong tình cảnh này quả thật anh không biết nên làm gì khác. Tiểu Thanh và Lãnh Ngôn khi mới vào trường từng bị đồn thổi là một cặp khiến cho bao mĩ nhân phải tìm đến chỗ Tiểu Thanh hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng điều đặc biệt mà chẳng mấy ai làm được đó là có một tình bạn thật sự giữa một thằng con trai và một đứa con gái thì giữa hai người họ lại xuất hiện. Họ thân thiết từ ngày đầu cho tới tận bây giờ, cũng có những lúc cãi vã nhưng dạo gần đây Lãnh Ngôn luôn tỏ ra vô cùng nóng nảy. Tiểu Thanh cũng rõ tính anh nên hôm nay cô phải nói ra hết những nỗi lòng này :

- Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi ! Là tôi đã ngu ngốc đi dành tình cảm cho một kẻ như cậu ta nhưng cậu biết không, cậu ta thật độc ác. Lúc thì dịu dàng với tôi, lúc lại vứt bỏ tôi ra xa. Hôm nay khi tôi quyết đinh sẽ chia tay thì cậu ta đã khóc và chạy tới ôm chặt lấy tôi quyết không để tôi đi. Vậy cậu bảo tôi phải làm sao ? Cậu ta nói yêu tôi vậy tôi nên vui hay nên buồn bây giờ !

- Thế nên cậu không ăn không uống, phơi nắng hàng giờ để được chết à ! Ai cho cậu cái quyền vô lí ấy. Muốn chết thì chết, muốn sống thì sống à !

- Lãnh Ngôn...-Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn anh.

- Cậu đừng quên còn nợ tôi rất nhiều thứ, chưa chả đủ thì đừng mong bỏ đi để tôi không đòi được – Anh hạ giọng và quay mặt đi chỗ khác.

- Ừ, chắc chắn rồi . Tôi cũng vẫn sẽ quyết đinh chia tay. Yên tâm đi, tôi quyết tâm lắm rồi. Tôi còn đang là một sinh viên Y tương lai là một bác sĩ mà !

- Còn cái gì nữa đây ?

- Hả ?

- Cái gì mà sinh viên Y, cái gì mà bác sĩ tương lai cơ ?
- À, đúng rồi ! Hôm nay tôi có gặp một cô bé rất thú vị. Chỉ có điều lúc đó cư xử không phải cho lắm !

- Là sao ? À ân nhân cứu mạng cậu hả ?

- Ờ, tôi nhớ không nhầm thì tên là An Nhiên.

Lãnh Ngôn nghĩ một lúc rồi cất lời :

- An Nhiên , An Nhiên , cái tên này ... Là thủ khoa trường ta đây mà !

- Thủ khoa á, xem ra tôi có duyên với mấy người thủ khoa ghê ha ! Cô bé đó thực sự có tiềm năng lớn đó ! Mới vào trường thôi mà đã có thể đưa ra những chẩn đoán chuẩn xác lại còn là một cô gái rất có lòng ! Tôi thực sự có ấn tượng rất tuyệt . Cậu nghĩ xem, tôi chắc là nên kết thân với cô bé nhỉ ?

- Nếu An Nhiên đã giúp cậu mở mắt rồi thì tốt nhất là nên như vậy, dù gì cậu cũng là cư xử không đúng, nên xin lỗi người ta một câu !

- Ừ !

Nói tới đây, Lãnh Ngôn đứng dậy khỏi ghế ngồi, anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và xé ra một trang hí hoáy viết lên đó tên vài loại thuốc. Xong xuôi, anh đưa nó cho Tiểu Thanh và dặn :

- Nhớ mua thuốc và uống đúng giờ ! Tôi hiện không có mấy loại này ở đây nên cậu phải tự đi mua thôi ! Khi nào cảm thấy khó chịu thì gọi tôi một tiếng cũng đừng có mà bỏ bữa hay nhịn ăn như thế là xấu hổ với hậu bối lắm đấy ! Tôi còn vài việc phải làm nên về phòng đây. Nhớ đi ngủ sớm.

- Ờ, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Dứt lời anh bước đi nhanh chóng và sớm mất hút trong màn đêm, kéo theo tiếng ồn ào nhộn nhịp đi khỏi khu kí túc của Tiểu Thanh. Cô nhẹ lòng đi thẳng lên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen