Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ☻ Sáng ngày hôm sau ☻

An Nhiên dậy từ sớm tất bật chuẩn bị đủ loại sách vở tống cả vào balô còn Dương Hà vẫn yên vị nằm trên giường đánh giấc chưa chịu dậy . Xem ra đối với An Nhiên mà nói ngày hôm nay còn hồi hộp hơn cả lúc vào phòng làm bài thi để tốt nghiệp. Cô tất bật với tất cả mọi việc không bỏ lỡ bất cứ thiếu sót nào. Chuẩn bị từ sớm là vậy nhưng An Nhiên vẫn tới giảng đường gần như muộn nhất lớp. Cũng tại cô chờ đợi Dương Hà nên mới ra nông nỗi này. Bưng theo gương mặt đang ỉu xìu tới cửa, cô bị hù cho xuýt té ngửa ra phía sau. Định thần lại thì hóa ra Uyển Nhi đã đứng đó chờ cô tới từ lúc nào.

- An Nhiên cuối cùng cậu cũng tới rồi !

Uyển Nhi vô tư vừa cười tươi rói, vừa nói như lâu ngày mới gặp được tri kỉ . An Nhiên quả thực không biết phải cư xử ra sao cho phải nữa. Bao nhiêu năm cắp sách tới trường cô chưa từng gặp ai lại nhiệt tình đến mức như thế này. Vì thế, lúc này An Nhiên không khỏi bối rối. Cô ngập ngừng từng từ li nhí trong cổ họng :

- À... ừ ... Chào cậu ... Buổi ... sáng ... tốt lành ...

Nói chưa hết câu, An Nhiên đã né né để đi đến chọn vị trí ngồi khiến cho Uyển Nhi mắt tròn xoe nhìn theo khó hiểu:

- An Nhiên này !

- Hả ?

- Cậu đang làm gì đấy ?

- Mình đang tìm chỗ ngồi đó mà ! Chà, lớp mình đồng quá thể, nên ngồi đâu bây giờ !

- Nhưng mà, mình tìm được chỗ ngồi cho cả hai đứa mình rồi !

- Ơ ...

Một lần nữa, An Nhiên bị đơ toàn phần luôn. Lúc nào cũng là Uyển Nhi nhanh chóng giúp đỡ

Cô thật không hiểu vì lí do gì mà hai người lần đầu mới gặp lại có thể thân thiết đến như vậy. Thậm chí đến đi đâu cũng phải có cô thì Uyển Nhi mới chịu đi. Rốt cuộc điều này là tốt hay xấu An Nhiên cũng khó lòng mà suy đoán được. Thôi thì nơi đất khách quê người, tìm được một người tốt với mình như vậy cớ gì trốn tránh họ và An Nhiên cũng thôi không thèm suy xét thêm nữa. Cả hai cùng vào chỗ ngồi và bắt đầu câu chuyện. An Nhiên đưa mắt nhìn quanh, không có bất kì ai mang theo balô hay sách vở :

- Uyển Nhi này ! Sao không ai mang sách vở gì hết vậy ?

- Hôm nay chỉ tới nhận lớp thôi mà, chưa có học tập gì hết nên không cần mang sách vở !

- Ơ, điều đó là thật à !

- Ừ ! – mỉm cười

Thật quá khổ tâm thay cho An Nhiên mà. Dậy sớm làm gì mà giờ lại buồn ngủ thế này. Thà rằng cô cứ nướng như mọi lần còn hơn. An Nhiên uể oải nằm dài lên mặt bàn và thở dài. Uyển Nhi thấy vậy cũng ngưng nói mà bắt chước nằm theo. Cả hai im lặng được 5 phút thì mắt đều lim dim trong trạng thái gần ngủ đến nơi. Bỗng xung quanh, không khí trở nên ồn ào một cách kì lạ. 

Nữ sinh trong lớp hô hào ầm ĩ. An Nhiên mệt mỏi vén mắt lên để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp làm rõ vấn đề thì Uyển Nhi bên cạnh đã mất hút từ lúc nào không hay ? Vốn thấp bé, giờ đây so với đám người này An Nhiên càng không thể bé hơn. Họ lấn át hết không gian, chen chúc xô đẩy làm cô không tài nào thoát ra ngoài được. Trước tình cảnh đó, An Nhiên hoàn toàn bó tay đành về chỗ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa yên vị ngồi còn chưa ấm chỗ, cô bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng ai đó gọi tên mình.

 Ban đầu cô cho rằng có người trùng tên nhưng Uyển Nhi phi thẳng vào chỗ kéo cô đi ra ngoài mà không một lời giải thích khiến An Nhiên cảm thấy lạnh phía sau gáy. Theo phản xạ, An Nhiên cứ chạy theo sau Uyển Nhi mà không dám lên tiếng câu nào . Đến đúng gốc cây phong ở giữa sân trường cả hai người họ đều dừng lại. Ở đó có một cô gái đứng chờ, ngay cạnh đó là Lãnh Ngôn đang dựa lưng vào gốc cây mà im lặng cảm nhận không khí mát mẻ của buổi sáng mùa hè. An Nhiên phát hiện ra, chị gái đằng kia chính là người cô đã cứu hôm qua. Chưa kịp nói câu nào thì phía đối diện đã lên :

- Chào em ! Chị là Ngô Tiểu Thanh sinh viên năm hai của trường hiện đang học cùng khoa với em. Cảm ơn vì em đã tới tận đây !

- Dạ... Chào ... chào chị .

- Đừng khép nét như vậy ! Chị không có làm gì cả đâu! À còn nếu vì cậu ta thì đừng quan tâm, tên này cứ coi là " bác sĩ chủ trị " của chị thôi !

- Vâng !

- Rất cảm ơn em vì hôm qua đã giúp chị. Cũng xin lỗi vì đã cư xử không phải !

- A chuyện đó, em không nhớ nữa đâu, chị không cần cảm thấy có lỗi hay mang ơn gì cả ! Em chỉ là biết chút ít nên muốn giúp đỡ mọi người chứ tuyệt đối không có ý đòi trả ơn hay gì hết.

An Nhiên vừa nói vừa theo thói quen xua xua đôi tay tuyệt đối không có ý cần phải cảm ơn hay xin lỗi. Hành động ấy diễn ra theo vô thức nhưng lại vô tình trở nên đặc biệt với cả hai nhân vật phía đối diện. Đến cả Lãnh Ngôn đang mải mê tận hưởng cũng phải ngoái lại nhìn xem cô gái kia tại sao lại có thể nói lên những lời mộc mạc đến như thế . Anh bỗng trở nên chăm chú hơn tới câu chuyện của Tiểu Thanh với An Nhiên. Tiểu Thanh cười rạng rỡ trước cô bé dễ thương này mà nói :

- Vậy thật không biết đối diện với em như thế nào nữa ! Hay là chị có một đề nghị nho nhỏ, không biết ý em thế nào ?

- Đề nghị ạ, vâng chị cứ nói .

- Lãnh Ngôn hiện đang theo dõi tình trạng của chị nhưng sắp tới cậu ấy rất bận nên có thể

không thường xuyên kiểm tra sức khỏe được. Chị muốn em thay cậu ta giúp chị điều trị có được không ?

- Dạ, về vấn đề này thì ... Em thật sự không chắc có thể giúp được không . Bởi vì em chỉ mới vào trường, kiến thức, học vấn và cả cách sử dụng các phương pháp điều trị đều chỉ là bản năng chưa thể đứng ra là " bác sĩ chủ trị " cho ai cả. Cho nên ... – cúi đầu nhìn xuống mặt đất

- Cứ đồng ý với Tiểu Thanh đi !

Lãnh Ngôn đột nhiên lên tiếng khiến cho cả Tiểu Thanh lẫn An Nhiên đều ngạc nhiên ra mặt. Có lẽ An Nhiên sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc giọng của anh cất lên. Sao mà lại lạnh lùng đến gai cả người như vậy cơ chứ. Cho dù tên có là Lãnh Ngôn thật nhưng mà giọng nói cũng đâu cần toát lên cái giá lạnh đến thấu xương như thế. An Nhiên chậm rãi phản ứng lại :

- Dạ .

- Em hãy đồng ý giúp Tiểu Thanh , sắp tới anh sẽ phải vắng mặt rất nhiều, việc để cái người vô tổ chức này tự lo quả thật không yên tâm chút nào! Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy Tiểu Thanh tin tưởng một người mới gặp mặt một lần như vậy. Thế nên, em vẫn là người thích hợp nhất giúp được cô ấy trong quá trình điều trị .

- Nhưng em thật sự chưa ...

- Hãy trao đổi với anh khi có điều gì vướng mắc !

Ngừng lại suy nghĩ thấu đáo một chút, An Nhiên đưa ra quyết định :

- Nếu anh chị đã nói như vậy thì em hứa sẽ giúp đỡ hết sức có thể !

Tiểu Thanh mừng rờ chạy tới nắm tay An Nhiên cười vui vẻ :

- Cảm ơn em nhiều lắm ! Hihi

Buổi sáng ngày đầu tiên đến lớp của An Nhiên phải nói là chứa đựng hàng tá điều bất ngờ . Vừa mới nhận lời giúp đỡ Tiểu Thanh, giờ lại tới nhận chức lớp trưởng. An Nhiên thật không biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay là điềm xấu. Chỉ rõ bản thân đang mang trên mình những nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Bước ra khỏi cửa lớp mà tâm hồn không khỏi bay bổng. Cô vừa vui sướng vừa lo lắng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang lơ ngơ thì từ phía sau, Dương Hà xuất hiện và gọi lớn :

- Này, An Nhiên ! Đợi mình với, làm gì mà như người mất hồn vậy !

An Nhiên dừng lại đợi Dương Hà cùng đi mà biểu cảm gương mặt vẫn không chút chuyển biến. Thấy lạ, Dương Hà đưa tay vẫy vẫy trước mặt An Nhiên nhưng hai mắt không hề chớp lấy một chút. Lại còn cả triệu chứng lẩm bẩm gì đó nữa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như cô hốt hoảng lắm . Cô tiến nhanh về phía trước mà đứng trước mặt An Nhiên chặn lại hỏi cho ra nhẽ :

- Cậu... bị ai bắt nạt à ?

- Hả ! ... Ai, ai, ai bắt nạt mình ?

- Mình đang hỏi mà !

- À, không phải. Chỉ là có nhiều điều ngạc nhiên quá !

Như thế, cả hai vừa đi An Nhiên vừa kể lại những điều cô vừa trải qua. Dương Hà chăm chú không bỏ xót lấy một chi tiết. Để rồi, khi vừa kể hết cô cười với An Nhiên mà nói :

- Cậu thật là, luôn làm nghiêm trọng hóa vấn đề ! Đừng có mà lo lắng quá, với khả năng thiên bẩm cậu chắc chắn sẽ làm tốt thôi ! Mình tin thế !

- Mình vẫn lo ...

- Kệ đi, hãy cho đầu óc thư giãn chút xíu !

- Ừ .

- Mà cậu bảo, anh Lãnh Ngôn học Đa khoa sao ?

- Ừ, chị Tiểu Thanh nói với mình thế !

- Vậy cậu ... giúp mình đi !

- Giúp gì cơ ?

- Cho mình cơ hội được gặp anh ấy đi mà !

- Chuyện đó mình đâu quyết định được, hơn nữa nghe nói Lãnh Ngôn rất bận nữa !

- Cậu giúp mình đi mà, nhá, năn nỉ đấy !

Dương Hà lại thế nữa, cô lại đẩy An Nhiên vào đường cùng rồi. Đâu còn cách nào khác An Nhiên bèn gật đầu đại cho xong. Kể ra là bạn bè thì cũng nên giúp đỡ nhưng mà An Nhiên vẫn còn nhớ rõ lời dặn của mẹ Dương Hà trước khi cả hai đứa lên đường. Về cơ bản bác gái cũng không muốn cho cô con gái duy nhất sớm vấp phải vấn đề yêu đương nhưng đến nước này thì An Nhiên có quyền gì mà cấm đoán chứ. Cũng chỉ là bạn, huyết thống không cùng thì phải làm sao ? Mặc dù khó xử nhưng theo như chị Tiểu Thanh kể lại thì anh ấy cũng là người đoan trang lại còn học giỏi, có nhan sắc. Vậy nên An Nhiên cứ để cho thuận theo tự nhiên. 

Cũng vì lời đã hứa nên mặc dù chưa có bất kì bài học nào ở lớp, ngay đầu giờ chiều hôm ấy, An Nhiên đã đi tới thư viện để tìm những tài liệu giúp cho việc điều trị bệnh của Tiểu Thanh. Điều khó hiểu nhất là Dương Hà nằng nặc đòi theo. Bình thường khi rủ tới thư viện chắc chắn dù chết Dương Hà cũng không bao giờ đi thế mà hôm nay trời lại trở gió. Thực ra hành động của cô bạn thân là khó hiểu với An Nhiên thôi, chứ nữ sinh trong trường ai cũng rõ. Cái cớ đi theo cô chỉ là để gặp được Lãnh Ngôn. 

Vừa tới nơi, Dương Hà đã bị mờ mắt hoàn toàn bởi hình ảnh của anh . Một người con trai đẹp, lại băng lãnh đang chăm chú với công việc lại càng tôn lên vẻ quyến rũ lạ thường. Ánh mắt anh chưa một phút bị mất tập trung mặc dù xung quanh có quá nhiều con mắt dõi theo từng hành động của anh. Trước hành động của Dương Hà, An Nhiên nhận ra mục đích của cô bạn thân. Chán nản lắc đầu, cô bỏ ra chỗ khác. Thiên đường đang ở trước mặt còn ngại ngần gì mà không tiến thẳng tới. 

An Nhiên vui sướng nhìn cả một ngôi nhà đầy ắp sách một lượt rồi biến mất trong những giá sách dài dằng dặc. Cô thích thú nhìn hết quyển này tới quyển khác, toàn là những cuốn cô tìm kiếm bấy lâu, chỉ sợ không đọc hết chứ không lo thiếu sách hay. Không thèm ra chỗ ngồi, An Nhiên thu một lượt những thứ đang cần rồi tìm một góc chăm chú đọc. 

Trong khi Dương Hà vẫn đang say mê đến mất hồn trước Lãnh Ngôn thì anh đã rời chỗ từ khi nào mất rồi. Ngớ người một lúc, Dương Hà quyết đứng dậy đuổi theo hình bóng anh đến cùng. Lãnh Ngôn nhanh chân tiến tới giá sách nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy quyển mình đang cần. Quan sát kĩ lại thì ở giá sách có một lỗ hổng, là dấu hiệu cho thấy đã có ai đó lấy đi trước. Anh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt mà chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại đống sách đang lộn xộn trên giá. Sách được xếp gọn lại làm khe hở ngày một lớn. Lãnh Ngôn phát hiện ra không chỉ một mà là rất nhiều tài liệu đã không còn ở vị trí cũ. 

Thường ngày sách cũ ở khu này chỉ có anh mới tới lấy, hôm nay ai lại đem hết những tài liệu quan trọng như thế đi mất rồi. Anh cau mày lại có vẻ hơi khó chịu, khi ngước mắt lên lại tình cờ bắt gặp một chồng sách lớn đang ở dưới đất. Có chút tò mò, anh đi qua mấy giá sách tới góc đó để xem xét. An Nhiên khi ấy vẫn vô tư vừa đọc vừa hí hoáy ghi chép những thông tin hữu ích vào cuốn sổ nhỏ mà không hề hay biết Lãnh Ngôn đã ở ngay phía trước từ lúc nào. Lần này anh ngạc nhiên ra mặt không những không lên tiếng anh còn lại gần ngồi ngay cạnh An Nhiên để xem cô gái này đang làm gì. 

Tập trung tới mức quên cả có người đang ở ngay cạnh, An Nhiên cứ thế tiếp tục công việc, mãi một lúc sau cô mới giật mình nhìn lại phía bên trái. Trời ơi, xấu hổ muốn độn thổ luôn chứ còn mặt mũi nào nữa, lại còn sợ phát khiếp lên nữa. Cũng may là anh không có quát gì hết mà chỉ tò mò nhìn xem cô đang ghi chép gì mà thôi. An Nhiên im re không nói được câu nào. Lãnh Ngôn cũng không lên tiếng mà đứng lên thu dọn đống sách đem đi. Bấy giờ An Nhiên mới lấy lại linh hồn nên lập tức đứng lên lúng túng cất lời :

- A ! Xin lỗi nhưng mà em thật sự muốn mượn những tài liệu đó . Nếu như là vì em đã đặt chúng xuống đất thì thật sự xin lỗi anh. Em hữa từ sau sẽ ...

- Còn đứng đó nói gì nữa ! Không mau mang đồ ra bàn ngồi ? Em định đứng đó cả buổi à ?

An Nhiên hoàn toàn không ngờ đến việc anh giúp cô bê cả chồng sách ra ngoài như vậy, cứ tưởng anh phải nổi trận lôi đình rồi chứ. Mà thôi, cũng may là cô được an toàn rồi. Có một điều giờ cô mới phát hiện ra đó chính là Lãnh Ngôn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cô mà đi sau anh thì người đàng trước hoàn toàn sẽ không thể tìm thấy An Nhiên đâu hết. Trước đó không lâu, Dương Hà cũng ngẩn ngơ lọt vào mê cung sách, nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn không thể tìm thấy Lãnh Ngôn kết quả là cô chịu đầu hàng mà trở về hàng ghế ban đầu. 

Đang ngơ ngẩn không biết trời đất là gì, bỗng từ những dãy giá sách lớn, bóng dáng Lãnh Ngôn bắt đầu ẩn hiện và dần rõ ràng hơn. Dương Hà cười tươi như hoa được mùa, không chớp mắt nhìn theo từng hành động của anh. Nhưng khoảnh khắc cổ tích của riêng hai người lại hoàn toàn vỡ mộng khi phía sau bờ vai rộng lớn của anh là cô bạn An Nhiên đang lững thững theo sau. Không biết từ khi nào thái độ của Dương Hà đã chuyển từ mê muội sang ghen tuông tột độ. Còn An Nhiên thì vẫn vô tư không hiểu chuyện. Đặt gọn chồng sách lên mặt bàn, anh quay đầu lại nhìn An Nhiên vẫn đang bẽn lẽn phía sau, mặc cho những cô nàng còn lại ức đến phát hỏa.

- Em làm gì nữa, còn không mau lại đây !

- Dạ ... Vâng.

Cô chậm rãi tiến lại ghế ngồi, anh cẩn thận kéo ghế ra trước và cũng mau chóng ngồi xuống. Không để mất thêm chút thời gian nào, Lãnh Ngôn rút cuốn sách anh đang tìm và lập tức mở nó ra. Đôi mắt bận rộn ráo riết tìm kiếm và ngón tay vẫn cứ miệt mài đưa nhanh trên bàn phím máy tính. An Nhiên hoàn toàn há hốc ngạc nhiên trước phong thái làm việc tuyệt vời của anh. Bấy giờ cô cũng lập tức ngồi xuống chăm chú dõi theo từng thông tin mà anh cất công tìm kiếm để gõ lại thành một tập tài liệu. Đã bị bỏ lơ một lúc lâu, Dương Hà như phát hỏa. Cô hắng giọng lớn và đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn An Nhiên. Nhận ra, dấu hiệu khủng bố từ phía cô bạn thân, An Nhiên lập tức đứng phắt dậy. Lãnh Ngôn ngừng tay và nhìn sang bên cạnh :

- Sao vậy ?

- Dạ, em nghĩ thế này hơi không phải cho lắm !

Dứt lời, cô cười cười rồi tiện tay lấy mấy cuốn đang đọc giở sang hẳn dãy ghế khác ngồi ghi chép tiếp. Vẫn chưa hết khó hiểu trước hành động của An Nhiên, Lãnh Ngôn vẫn đưa ánh mắt về phía cô. Còn Dương Hà, nhận được thời cơ tốt lập tức mon men tới vị trí vừa được nhường mà nhỏ nhẹ lên tiếng thu hút sự chú ý của anh :

- Chào anh, em là Dương Hà. Là sinh viên mới khoa Điều dưỡng của trường.

Anh bất giác giật mình quay đầu lại nhìn cô. Lại là cảm giác hôm ấy, anh chợt không biết nên phản ứng ra sao. Phải chăng đây chính là cái gọi là " tiếng sét ái tình " . Ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã có loại cảm giác này nhưng vốn dĩ anh chỉ coi là cảm xúc nhất thời trước vẻ đẹp hơn người của một cô gái . Nhưng rốt cuộc bây giờ anh làm sao thế này ! Lập tức quay trở lại như ban đầu, anh quay mặt về màn hình máy tính vừa gõ văn bản vừa trả lời :

- À ừ, chào em.

- Hôm qua, thật thất lễ. Anh giúp đỡ như vậy mà em lại không nói được câu cảm ơn nào !

- Không quan trọng vậy đâu, chỉ là việc nên làm thôi !

Lời nói của anh thoáng chút lạnh nhạt khiến cho Dương Hà không khỏi khó xử, cô cúi mặt xuống và không biết nên nói gì. Nhìn ra được biểu cảm không mấy thoải mái của cô, anh dường như nhận ra câu nói của mình có hơi vô tâm. Gập lại máy tính, anh quay người sang trò chuyện cùng cô :

- Mấy lời đó khiến em không vui sao ?

- Dạ, cũng không hẳn .

- Muốn đi dạo cùng anh không ?

- Đi ... đi dạo sao ? Em có thể sao ?

- Đứng lên đi thôi !

Cứ thế hai người họ trở nên dần thân thiết từ lúc nào không hay. Bản thân Dương Hà cũng không quan tâm mình đang đi đâu nữa. Chỉ cần là đi cùng anh, bao xa cô cũng chịu. Mối quan hệ nhanh chóng trở nên quá khăng khít cũng không biết có phải hay không là tình cảm của cô đã được đáp trả, Dương Hà chỉ biết ngay bây giờ đây, cô đang được sống trong hạnh phúc. Được nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh gần ngay bên cạnh, thật tuyệt như một bức tranh tinh tế nhất trên thế giới. Ấm áp, dịu nhẹ hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt băng lãnh thường nhật, có lẽ cô thực sự là người may mắn nhất trên đời chăng. Trời bắt đầu tối, An Nhiên vẫn cặm cụi ở lại thư viện. Một quyển, hai quyển, ba quyển, bốn quyển cô đã đọc xong. Mệt mỏi đứng dậy vươn vai, cô lẩm bẩm một mình:

- Oa ! Ya, mỏi quá. Kể ra hôm nay mình thật thần tốc, đọc vèo phát xong tận bón quyển liền !

Trên khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch, cô đung đưa cái đầu một cách vô tư mà đem đôi mắt sáng long lanh nhìn kho sách vĩ đại. Ngẩn ngơ một lúc mới nhìn lại đồng hồ:

- WHAT ? Đã giờ này rồi ư ? Trời ơi, bữa tối, bữa tối !

Vừa nói dứt câu thì cái bụng réo lên tiếng biểu tình " Ọt, ọt ,... ". An Nhiên hai tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, một mạch thu xếp vài quyển sách cần mượn đem ra quầy đăng kí để đem về kí túc nghiên cứu. Không kêu than một câu, cô phóng liền tới căng tin trường. Nhưng vui vẻ gì đâu căng tin cũng đã đóng cửa từ hồi nào. Mặt buồn thiu không chút sức sống, An Nhiên lê xác về phòng. Đi được vài bước, cô ngồi thụp xuống đất thất thần than vãn :

- Có ai như mình không ? Thật ngốc hết sức. An Nhiên đúng là đồ ngốc. An Nhiên mày đúng là đồ đại ngốc !

Đi kèm với lời trách móc là hành động lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Đang đau khổ ôm cái bụng đói một mình thì từ phía trước một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần với gương mặt khó hiểu hỏi han :

- An Nhiên, em còn làm gì ở đây vào giờ này ?

Giật mình lùi lại phía sau, An Nhiên xấu hổ quá. Là chị Tiểu Thanh mà ! Sao tự nhiên lại bưng cái bộ dạng này cho người ta thấy chứ ! Chưa nói câu nào thì cái bụng đã lên tiếng biểu tình với mức độ dữ dội. Cô ngây người với vẻ mặt ngốc nhìn Tiểu Thanh. Mỉm cười trước biểu cảm dễ thương vô đối của An Nhiên, Tiểu Thanh lại gần kéo tay cô đi một mạch ra khỏi cổng trường mà không nhịn được cơn buồn cười. Ở phía sau, An Nhiên cứ khó hiểu mà hỏi :

- Chị Tiểu Thanh, chị đưa em đi đâu vậy ? Sao lại ra khỏi trường thế này ?

- Vậy em định ôm cái bụng đói đó về kí túc và dày vò em dạ dày nhỏ bằng mì gói hả ?

- Dạ, em cũng tính vậy. Chứ giờ hết cách rồi !

- Vậy hôm nay chị mời !

- Hả ? Là sao cơ ?

- Chị cũng chưa ăn gì, bây giờ chúng ta cùng đi .

7h tối tại một quán ăn nhỏ ở một góc phố trên con đường dẫn thẳng tới trường Đại học.

Tiểu Thanh thoải mái gọi đồ ăn trước con mắt ngạc nhiên của An Nhiên. Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ có hai người bọn họ cớ chi phải gọi nhiều món tới như vậy. Gọi món xong, Tiểu Thanh quay qua nhìn An Nhiên mà không quên nở nụ cười thân thiện :

- Sao thế ? Trông em ngạc nhiên quá vậy !

- Chỉ có mỗi hai người mà sao chị gọi lắm món vậy !

Nghĩ lại không quên những hành động vừa rồi, Tiểu Thanh có xem lại menu một lần nữa. Cô không mấy lạ với thái độ của An Nhiên. Chỉ cười cười tiếp lời :

- Em thực sự không thích mấy món đó ! Chúng ta có thể gọi món khác mà !

- Không phải, không phải điều đó. Những món đó đều rất ngon nhưng lại quá nhiều a !

- Thực ra, chị mỗi lần đi ăn đều gọi nhiều như vậy dù là một mình.

- Sao vậy ạ ?

Chẳng nói gì thêm, chị chỉ giữ lại trên đôi môi một nụ cười đầy bí ẩn. Đồ ăn được bày lên

trước mắt, cả hai cùng nhau giữ im lặng thưởng thức hương vị của các món ăn. An Nhiên có để ý, chị hoàn toàn không ăn nhiều nhưng sao lại gọi cả tá thức ăn vậy chứ. Chả nhẽ muốn mời cô ăn ngon miệng nhưng nếu như vậy thì thật ngại quá. Cả hai xét cho cùng đều là sinh viên, tiền đâu ra mà chi hết cho việc ăn uống, chưa kể học phí lại ngất trời. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng An Nhiên không giống với những cô tiểu thư khác, từ nhỏ đã luôn tiết kiệm, sống không hề phung phí lại giản dị gần gũi. Không một lần có biểu hiện khinh thường những người yếu thế thay vào đó lại luôn giúp đỡ không lời than vãn. Định tâm nói ra suy nghĩ xong lại không nỡ. Mặc dù chỉ là mới quen nhưng từ góc độ nào đó mà đánh giá cô không bao giờ cho rằng Tiểu Thanh lại là người không biết nghĩ trước nghĩ sau. Đang ngẩn ngơ với những suy tư riêng, chợt từ phía ngoài xô vào cả một đám trẻ ồn ào phá tan không gian tĩnh lặng ban đầu. Chúng nhanh nhẹn đem ghế xếp lại gần chỗ Tiểu Thanh như là một thói quen, đứa lớn nhất nhanh nhảu lên tiếng :

- Chị Tiểu Thanh, cảm ơn chị vì bữa ăn !

Tiểu Thanh quay lại nhìn lũ trẻ ngấu nghiến ăn vì đói mà đưa tay xoa đầu đứa nhỏ nhất mỉm cười. An Nhiên lại thu thêm bội lần ngạc nhiên, thật không ngờ lí do chị luôn mua nhiều như vậy là để phần cho mấy đứa nhỏ tội nghiệp này. Có lẽ ngày nào chị cũng cố ý bỏ bữa tối ở trường mà tới đây ngầm giúp đỡ chúng. Quả thật không thể không cảm thán trước hành động tuyệt vời của chị. 10 phút sau, toàn bộ thức ăn được đánh chén sạch, chúng ngồi trò chuyện cùng Tiẻu Thanh một lúc rồi cũng mau chóng ra về. Cũng đã gần 8h giờ tối, An Nhiên cùng Tiểu Thanh mới cùng nhau lững thững trở về kí túc trong trường. Đi được một lúc không thấy cô nói gì, chị Tiểu Thanh mới lên tiếng :

- Đó chính là câu trả lời của chị về lí do ban đầu em đã hỏi. Chắc là em đã nghĩ chị hoang phí quá phải không ?

- Làm sao có thể chứ ! Em cảm thán không hết sao có thể nói là hoang phí!

- Đám nhỏ đó thực sự rất đáng thương mà. Năm đầu tiên chị tới trường cũng là lúc nhìn thấy những đứa trẻ đó nặng nhọc gánh từng gánh hàng nặng nề đem đi bán trên con đường nóng rát dưới cái nắng khắc nghiệt của mùa hè. Chịu không nổi, lại càng khó hiểu tại sao ở một nơi phồn hoa đô thị này vẫn còn những đứa trẻ khổ cực như thế. Chị quyết định sẽ chịu khó một chút, ra ngoài này để được phần nào lấp đi khoảng trống giúp chúng .

- Việc này toàn bộ là chị tự mình làm sao ? Không có ai cùng giúp ạ ?

- Trước đây là một một mình, giờ có nhà tài trợ kiệt xuất rồi, lo gì thiếu tiền. Mấy nữa chị muốn mua cho mấy đứa vài bộ đồ mới để chuẩn bị sang thu.

- Oa ! Em cũng tham gia được không chị ? Em thực sự muốn giúp chút gì đó !

- Tất nhiên rồi, tại sao lại từ chối em được cơ chứ !

Vậy là An Nhiên vui sướng, nở nụ cười đầy phấn khích. Cuối cùng sau mười mấy năm sống trên đời sợ rằng không được tích sự gì thì bây giờ cô có thể giúp được ai đó rồi. Chợt nhớ tới " nhà tài trợ kiệt xuất " An Nhiên không khỏi tò mò. Đáp lại sự hiếu kì của cô, Tiểu Thanh cũng thẳng thừng chẳng chút che dấu :

- À, là Lãnh Ngôn đó. Nhìn mặt không mấy quan tâm có phải không nhưng lại rất để ý đấy !

Cứ thế, hai người vừa đi vừa trò chuyện mãi không chán, dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường. An Nhiên nhớ rõ lúc rời quán chưa tới 8 giờ thế mà về đến kí túc lại là 8 rưỡi mất rồi. Nhanh chóng tắm rửa rồi quay lại bàn học, bật sáng ánh đèn một góc phòng và không quên bật điều hòa lên , cô bắt dầu chăm chú vào công việc nghiên cứu của mình. Căn phòng im ắng chợt không khí trở nên hỗn loạn bởi tiếng cười không ngớt của Dương Hà. Thật không ngờ An Nhiên say mê tới mức quên không để ý đến sự vắng mặt của cô bạn thân. Dương Hà vừa về tới nơi đã nhảy vọt lên chiếc giường mà quên luôn cả việc đóng cửa. Cô tươi tỉnh nhỉn sang An Nhiên mà bắt đầu câu chuyện đầy sự không mấy liên quan. Như thế, buổi tối hôm ấy dự định đọc hết 5 cuốn sách còn lại hoàn toàn trở nên hão huyền. Dương Hà hoàn toàn không cho cô cơ hội lơ đãng khỏi câu chuyện dù chỉ một phút. Câu chuyện dài dòng là thế nhưng tóm gọn một câu lại là Dương Hà đã tiến thêm một bước lại gần Lãnh Ngôn rồi ! Cũng là vui thay cho cô bạn thân đã thỏa được lòng mong mỏi nên An Nhiên không hề phá hoại niềm vui đang cao trào của cô mà cũng phụ họa chúc mừng khôn siết .

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen