Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày như thế cứ trôi qua và một tuần học đầu tiên đã sớm khép lại với những sinh viên năm nhất. Một tuần với bao nhiêu là điều mới, bao nhiêu tin giật gân. Bảng tin sốt ấy mà nói thì phải đề cập đến câu chuyện " hẹn hò " của Lãnh Ngôn với Dương Hà. Cả trường không ai là không biết đến Dương Hà. Cô thậm chí trở thành câu cửa miệng quen thuộc của mấy chị gái theo đuổi Lãnh Ngôn đến độ chỉ cần thấy cô ở đâu là tiếng bàn tán lại lập tức ồn ào. Nổi tiếng là anh tuấn, tài giỏi lại có vị thế tốt, Lãnh Ngôn trước nay không thiếu nữ nhân bám theo nhưng rốt cuộc anh lại đi có cảm tình với một cô gái nhìn có vẻ hết sức tinh quái đó sao ? Nhiều người không khỏi hốt hoảng, đa số là không đành lòng.

Dương Hà mới chân ướt chân ráo đã leo tót lên ngôi vị hoa khôi của trường. Căn bản cũng không phủ nhận được vẻ đẹp đặc biệt của cô nàng. Vẻ đẹp này là sự kết hợp của một chút gì đó nhí nhảnh dễ thương, lại tinh ranh sang trọng đúng kiểu của một quý cô nhà giàu. Trước khi tin đồn được chính các cô nàng theo đuôi Lãnh Ngôn xác nhận thì cũng không thiếu mấy tên háo sắc đến tận lớp học tỏ tình sến súa với Dương Hà nhưng kết quả cuối cùng thì thảm hại khỏi nói. Cô không những từ chối thẳng thừng lại còn so sánh cả họ với Lãnh Ngôn. Chính cái cách nói ấy khiến nhiều người có ác cảm thật sự với Dương Hà, trong số đó có cả Tiểu Thanh lẫn Uyển Nhi. Hàng ngày nhập hội cùng Uyển Nhi và Tiểu Thanh, An Nhiên toàn nghe được những lời không hay về cô bạn thân. Cũng không thể trách họ được, không có lửa làm sao có khói, An Nhiên cũng vài lần khuyên bảo Dương Hà nhưng lại bị cô lập tức phủ nhận và còn bị gắn mác không tin tưởng bạn bè.

Cứ thế nên dạo này tình cảm bạn bè có đôi phần sứt mẻ. Lại còn chiều chiều bị Dương Hà rủ đến thư viện để đỡ bị lời ra tiếng vào, An Nhiên phải ngậm miệng tủi khổ sống trong kiếp cái bóng đèn đáng ghét giữa hai người họ, muốn an phận cũng là không tha. Thời gian nghĩ ngơi của An Nhiên đều bị Dương Hà rút sạch cho mấy sự việc " hẹn hò " chán ngắt của cô nàng. Đứng một góc nhìn bọn họ cười cười nói nói với nhau làm An Nhiên tích cóp cũng kha khá gạch đá từ dư luận.

Tiểu Thanh cũng nhiều lần tức quá mắng An Nhiên và kiên quyết bắt cô phải từ chối mọi lời rủ rê nhưng mà chỉ là cười cười cho qua chứ cô nào dám từ chối . Rốt cuộc thì mọi sự đều xấu đi khôn thấy, không ai lường trước được tình bạn lại mong manh đến vậy, chỉ cần có chút thay đổi thì mọi kí ức trước đây sẽ chỉ là hư vô. Giống như An Nhiên bây giờ, cô chẳng qua là cây cầu cho họ dễ bề qua lại không hơn không kém, trước đây có một chút chuyện nhỏ cũng là cô được nghe đầu tiên nhưng bây giờ đúng là làm bóng đèn thật vậy mà luôn là người biết đến sau cùng. Nhiều lúc buồn rầu suy nghĩ vẩn vơ An Nhiên cho rằng có lẽ nào tình yêu thay đổi thì mấy thứ như tình bạn xa xỉ cũng theo đó mà đổi chủ không. Cô cũng cho rằng điều đó là hợp lí, bởi cái danh bạn thân của hai người vốn dĩ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để vụt mất không một dấu vết mà ra đi mãi mãi.

Nhìn An Nhiên ngẩn ngơ ngày một nhiều là Tiểu Thanh đã quá chủ quan rồi. Cô cứ nghĩ An Nhiên cũng vô tư như cái dáng vẻ bề ngoài nhưng hóa ra không phải. Cái nội tâm của con người nhỏ bé ấy không biết rối rắm từng nào nữa. Cũng là sắp đến lúc Lãnh Ngôn phải vắng mặt một thời gian nên nhân vẫn còn chút thời gian Tiểu Thanh có hẹn anh tới nói chuyện. Ban đầu anh một mực từ chối vì lí do đã hứa với Dương Hà sẽ dạo chơi công viên cùng cô nhưng trước nét mặt không mấy dễ chịu của cô anh đành khoanh tay chịu trói mà hủy hẹn. Tối hôm ấy, ngồi trò chuyện mà nét mặt không mấy quan tâm tới nội dung mà Tiểu Thanh đề cập đến khiến cô lửa giận bùng bùng trong lòng. Con người này băng lãnh, hoàn hảo là thế vậy mà gặp một chút động lòng thì thay đổi toàn bộ như thế này sao ? Tức mình không thể kìm nén thêm nữa, Tiểu Thanh dằn lên từng tiếng đầy oán trách :

- Lãnh thiếu gia ! Tôi vẫn không quên cái cách cậu đánh giá tình cảm của tôi đâu! Tôi nói cậu hay, là cậu ngăn cản tôi. Phải tôi không có ý kiến. Nhưng cậu nhìn lại bản thân mình xem giờ còn tệ hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Con người cậu bị chút vương vẫn làm cho mù quáng rồi à ! Làm ơn hãy để tâm đến những người xung quanh nữa. Cậu hãy chống to mắt lên mà xem vì cái thứ tình yêu của hai người mà biết bao mối quan hệ bị tan nát. Tôi với cậu e rằng cũng khó nhìn mặt nhau rồi đấy !

Vẫn là giữ nguyên cái biểu cảm băng lãnh tàn khốc ấy, anh thản nhiên lên tiếng mà như trọc thẳng vào sự kìm nén của Tiểu Thanh :

- Tôi với Dương Hà thì làm sao ? Ảnh hưởng đến ai cơ chứ ? Chẳng phải chính cậu cũng nói tôi phải cắt đuôi mấy nữ nhân theo đuôi ngoài kia sao, giờ đúng ý rồi lại phát sinh vấn đề gì nữa chứ ?

Tức giận đùng đùng trước lới nói tỉnh bơ của anh, Tiểu Thanh điên tiết quát tháo ầm ĩ :

- Cậu rốt cuộc giả ngốc hay thật sự ngu đến mức này vậy hả ? Ừ hai người thích ân ái gì thì làm ơn đừng dây dưa tới An Nhiên nữa được không. Cớ chi cứ lôi con bé đi theo làm khổ ! Con bé không phải ô-sin, cũng không phải vệ sĩ của hai người. Làm ơn buông tha đi. Tôi sẽ bù đắp tổn thương cho An Nhiên chỉ cần hai người đừng biến con bé thành cái bóng đèn di động để người đời chửi rủa, phỉ báng nữa !

Ngây người trước lời nói của Tiểu Thanh, anh giật khẽ đôi mắt, hàng lông mày cau lại. Trong kí ức của anh dần ẩn hiện hình ảnh của một cô gái luôn ở phía sau hai người mà thở dài buồn bã. Chợt nét mặt thoáng chút suy tư, anh đăm chiêu nhìn vào trong màn đêm tĩnh mịch le lói vài ánh đèn vàng yếu ớt tỏa sáng một khu nhỏ trong không gian. Tệ thật, anh trở nên đáng khinh như vậy từ khi nào cơ chứ. Là anh đang quên đi cảm xúc của mọi người chỉ vì ích kỉ với nguyện vọng của riêng mình hay sao ? Đem đôi mắt đầy vẻ áy náy nhìn sang phía Tiểu Thanh anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Là anh sai lại còn không nhận ra, đáng nhẽ phải tuyệt đối lí trí trước những hoàn cảnh đó thì anh lại toàn xa vào cảm nhận nơi con tim toàn vẻ yếu đuối. Buông tiếng thở dài, anh cất giọng trầm thấp nói :

- An Nhiên ? Sao rồi ?

Trên gương mặt biểu lộ rõ sự chán chường, Tiểu Thanh miễn cưỡng lên tiếng :

- Mất hết rồi !

- Cậu nói thế là ý gì ?

- " BẢO BỐI " của cậu thay tính đổi nết, khiến người ta khốn khổ. Cậu lại lạnh nhạt chỉ biết lấy bản thân. Thử nói xem " bóng đèn " yếu thế phải thế nào ?

- Thay tính đổi nết ?

- Ồ , vậy là cậu chưa biết gì sao ? " BẢO BỐI " của cậu từ khi đạt được mục đích liền quên đi tình nghĩa bạn bè mấy chục năm, liền trở mặt với những người đã giúp đỡ trong cả tuần học vừa qua tại trốn mới mẻ này. Nếu không tin Lãnh thiếu gia cứ tham khảo thêm ý kiến từ nhiều người khác. Chưa kể đến việc hạ nhục những người xung quanh thì sớm muộn tiếng tăm lừng lẫy của cậu cũng đổ vỡ mà thôi !

Ánh mắt vẫn dổ dồn về Tiểu Thanh, Lãnh Ngôn đến nghe cũng chẳng muốn. Anh thật không ngờ cô bạn thân suốt thời gian qua cũng không hiểu anh thực sự muốn nghe điều gì. Chả lẽ bắt anh phải hỏi thẳng ra, như thế chẳng giống chính mình chút nào. Trên gương mặt anh những tia lạnh nhạt dần tan biến. Từ sâu trong thâm tâm, niềm kiêu hãnh xếp lại gọn vào một chỗ. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi bằng một giọng nói trầm ổn anh hỏi thẳng vào chủ đề :

- Không phải thế ! Tôi hỏi An Nhiên bây giờ sao rồi ?

Tiểu Thanh quét ánh mắt nhìn lại bộ dạng của anh rồi quay đầu ra hướng cửa ra vào. Cô để tầm mắt rơi vào khoảng không ngoài kia, còn bàn tay túm túm lấy mái tóc ngắn ngang vai cá tính . Đôi môi mỏng khẽ nâng lên một nụ cười khó hiểu :

- Còn thế nào được nữa ! Cô đơn, đau khổ, khó chịu , tủi thân hay phẫn nộ ? Cậu muốn tôi chọn từ nào ! . . . Là tổn thương đấy ! Cậu giống như đã cướp hết tất cả của An Nhiên vậy ! Trái tim phải chịu sự khiếm khiết, đau đớn đến tột cùng !

- . . .

Anh lặng im, đôi mắt vốn toát lên vẻ quyến rũ đầy mị lực giờ nhuộm chút buồn buồn :

- Tiểu Thanh này ! Một tháng nữa tôi sẽ vắng mặt một thời gian.. Trước khi đi tôi sẽ nói cho cậu biết cảm giác thật sự của tôi. Giờ đây, mọi thứ đều rối tung lên, mông lung không hề rõ ràng. Tôi nghĩ mình có lẽ đang là đi sai đường thì phải ! Biết rõ nhiều chuyện chướng tai gai mắt những vẫn mặc kệ vì cho rằng cũng có lợi cho bản thân.Vậy nên, cho tôi chút thời gian. Chờ đợi một chút nữa thôi !

Chẳng nói thêm một lời, cô lặng lẽ rời khỏi vị trí và nhẹ nhàng xoay người hướng cửa phòng mà đi. Căn phòng vốn từ trước đã luôn tĩnh mịch nay lại im ắng đến đáng sợ. Cái cảm giác đêm đen mù mịt lại vương vấn từng chút hơi thở nặng nề của con người khiến cho bất kì ai cũng phải sởn gai ốc. Cảm thấy không thể ngồi im, Lãnh Ngôn cũng bỏ ra khỏi phòng.

Từng bước chậm rãi lang thang khắp khu kí túc, An Nhiên đã ra đến tận khu giảng đường từ lúc nào không hay. Cô như người mất hồn đã mấy ngày gần đây, cứ lặng lẽ, trầm mặc, không cười, không nói như mọi khi. Có nhiều lúc Uyển Nhi hét to đến sởn người nhưng cô vẫn không phản ứng hồi đáp. Đầu óc thì luôn là nghĩ ngợi đủ thứ việc nhưng cứ mỗi khi không còn gì để làm là lại đau đớn đến lạ thường. Cũng đoán trước ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sao lại không cam tâm thế này. Thật sự sẽ phải hi sinh tình bạn vì tình yêu cá nhân thật sao ? An Nhiên không biết tình yêu sao lại có sức công phá kinh khủng như thế. Vốn nghĩ là chớp nhoáng nhưng đã là hơn chục năm làm bạn mất rồi.

An Nhiên ngẩng cao đầu lên hít một thật sâu rồi lại buông tiếng thở dài. Đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận từng cơn gió lẻ loi thoáng qua quấn lấy cơ thể bé nhỏ giữa không gian bao la lại chỉ có một mình. Sự tĩnh lặng như bao chùm lên toàn bộ mọi sự vật : đám nữ sinh nổi tiếng ồn ào dạo gần đây dường như không còn xuất hiện, tiếng lá cây xào xạc nhỏ đến nỗi không tinh ý sẽ không thể thấy được. Thế nhưng những tiếng tiếp xúc mạnh giữa quả bóng với mặt đất ngày một đều đặn vang xa trong không gian " BỘP... BỘP... BỘP ... " . Bị thu hút bởi tiếng động lạ, An Nhiên di chuyển lại gần hơn. Lúc đưa đôi mắt khẽ nhìn thì khoảng sân rộng phía trước hiện lên rực rỡ như được những vì sao thiên vị mà tụ tập hết mọi ánh sáng lung linh tại nơi đây. Hàng chục ngọn đèn chiều thẳng vào sân bóng lúc 9h30' càng làm cho con người ở phía dưới thêm nổi bật. Anh một mình rê bóng từ đầu sân tới cuối sân, một mình làm động tác né tránh như có các đối thủ trước mặt, một mình nhảy lên thật cao và đưa bóng vào rổ. Thế nhưng, suốt từ nãy tới giờ một quả cũng không vào.

Hết sức ngạc nhiên trước hình ảnh của anh lúc này, An Nhiên từng bước chậm chạp tiến lại gần hơn với sân bóng phía dưới còn ánh mắt vẫn không đổi điểm nhìn. Lãnh Ngôn cúi gập người thở hổn hển, từng giọt mồ hôi thi nhau lăn dài trên gương mặt anh tuấn của anh. Mệt mỏi quay đầu lại phía quả bóng đang nằm im trên sân, anh bắt gặp một dáng người hết sức quen thuộc ở cách đó không xa. An Nhiên vẫn giữ nét mặt vô cảm nhìn anh không chút động tĩnh. Lãnh Ngôn đứng thẳng dậy nhặt quả bóng lên rồi cũng lại gần chỗ An Nhiên đang đứng. Bầu trời đêm điểm hàng ngàn vì sao lung linh thỉnh thoảng lại góp chút gió man mát xua đi cái oi ả của tiết trời mùa hè.

Hai người cùng ngồi im đã 5 phút, không ai muốn cất tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng đến não nề. Anh liếc nhìn sang bên trái gương mặt trống rỗng của An Nhiên mà trong lòng ập đến cảm giác khó xử tột cùng. An Nhiên vẫn im lặng, sự im lặng của cô quả có thể giết chết cả con người mất ! Đôi mắt trong veo ngày nào giờ cảm tưởng như xám xịt, trái tim ngây thơ ngày nào giờ lại toàn mây đen bao phủ. Chỉ một thời gian ngắn vậy thôi mà đã khiến cho cô gái làm anh ấn tượng không quên trở nên trầm mặc đến vậy. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân đã quá vô tâm, đã quá ích kỉ nên đã hại cô phải thu mình như thế. Anh vẫn cố duy trì sự băng lãnh vốn có mà lên tiếng :

- Sao em lại ra đây vào giờ này ?

Không chút đáp trả, cô im lặng chìm dần cùng màn đêm cứ như vô hình. Anh không biết phải nói sao nữa. Dù gì thì từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lâm vào hoàn cảnh này, lại còn gương mặt băng lãnh khó bày tỏ cảm xúc nữa càng khiến anh bối rối. Không để ý được thái độ của anh, An Nhiên chút tiếng thở dài rồi mệt mỏi lên tiếng :

- Không sao đâu ! Chỉ là không khí có hơi ngột ngạt khi ở trong phòng vào một ngày như thế này !

- Tiểu Thanh gần đây có hay gắt gao với em sao ?

- Làm gì có chuyện đó, chị ấy thực sự rất tốt ... chỉ là ...

- Thế nào ?

- Thôi ... thế đã là gì đâu !

Trên môi cô khẽ lộ một nụ cười gượng đầy khó chịu. Thâm tâm anh rối rắm đến phát điên, rốt cuộc tại sao anh lại phải ở trong cảnh ngộ này ? Anh chẳng thể làm gì, anh chán nản khua tay vơ lấy chiếc khăn bên cạnh từ từ thấm đi những dòng mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt tuấn tú . Thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng mà chẳng ai nói gì với nhau.

Trở lại phòng kí túc, An Nhiên một mạch lên giường nằm ngủ mặc cho Dương Hà cứ huyên thuyên bên cạnh. Ngủ chỉ là cái cớ thay cho vẻ mặt mệt mỏi của cô. Chính xác thì đến thời điểm này cô vẫn không muốn cho Dương Hà thấy điều này. Bởi nó chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đã xác định rõ sớm muộn gì thì cũng là bản thân đau khổ nhưng lại chọn cho mình con đường đau khổ hơn, An Nhiên chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa thôi mà, chẳng lẽ sức chịu đựng của cô tệ đến vậy. Đúng rồi, đã là chịu đựng gần một năm rồi thì giờ đau thêm cũng không sao! Cứ thế cứ thế cơn miên man kéo dài lịm dần và biến thành một ác mộng thực sự trong đời cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen