Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái, " cuộc tình " chớp nhoáng giữa Dương Hà và Lãnh Ngôn cũng đã được một tháng. Các cô gái vốn có ý định theo đuổi Lãnh Ngôn nay cũng đã chịu lép vế phía sau để cho hai người kia tha hồ thời gian tư tình.

Về phần An Nhiên, cô may mắn khi được thả tự do sau cuộc nói chuyện hôm ấy giữa Tiểu Thanh với Lãnh Ngôn. Thế nhưng dạo gần đây Dương Hà luôn kêu than chán nản, cô thậm chí còn không ngừng tỏ ra mệt mỏi. Cô cũng chẳng buồn kể với An Nhiên về những lần hẹn hò hay đi chơi, cứ đặt chân về kí túc là một chữ chán, hai chữ cũng chán. Thâm tâm cũng không muốn để ý đến mấy chuyện mất thì giờ đó nên An Nhiên cũng hoàn toàn để ngoài bộ lưu trữ dữ liệu. Cũng từ những biểu hiện trên mà An Nhiên sực tỉnh ra rằng mình còn quá nhiều chuyện không hiểu về người mà cô cho là bạn thân suốt thời gian qua.

Khắp trường những lời bán tán ngày một rầm rộ về mối quan hệ mỗi lúc một khó hiểu giữa đôi nam thanh nữ tú. Uyển Nhi cũng vì đó mà không ngừng tra hỏi An Nhiên, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu ngu ngơ. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà chỗ nào cũng bàn tán không ngừng như vậy chứ ? An Nhiên rời lớp học là về kí túc ngay nhưng cô cũng đã quên mất rằng mấy ngày nay Dương Hà rất ít khi có mặt ở phòng. Đầu óc mông lung muốn đi tìm cô bạn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, An Nhiên chẳng biết Dương Hà đang ở đâu nhưng cứ tới đó rồi hẵng hay.

Cô một mạch tới lớp Dương Hà nhưng hỏi ra thì mấy hôm nay cô ấy không hề tới lớp đều là xin nghỉ học vì mệt. Kí túc cũng không có ở, có chuyện thật rồi ! Vội vã rời khỏi khu giảng đường, tâm trí An Nhiên hoàn toàn bị hỗn loạn. Cô phải làm sao đây ! Là cô đã bỏ mặc những hành động gần đây của Dương Hà. Lỡ như thật sự có chuyện chẳng lành thì cô còn mặt mũi nào nữa. Đã nhận lời chú ý đến giờ lại không hoàn thành nhiệm vụ, thật đáng xấu hổ.

Từng bước chân run rẩy tiến về phía trước nhưng tâm hồn lại vất vưởng nơi đâu. Đi được vài bước cô liền ngồi thụp xuống đất, đôi bàn tay không ngừng vò rối mái tóc còn đôi mắt đã bắt đầu có dấu hiệu hồng hồng nơi khóe mi. Bỗng ánh nắng mặt trời trói lọi trên người cô hoàn toàn bị che lấp. Hơi nhíu mày ngước đôi mắt trong veo lên, thu vào tầm mắt cô là một dáng người tuấn tú rất đỗi quen thuộc.

Anh ngồi xuống phía đối diện đem đôi mắt như nhìn thấu người khác khóa chặt bóng ảnh cô lại trong tận tâm trí. Ánh mắt đó với cô là sao ? An Nhiên không hiểu, sao cô thấy nó lưu luyến lạ thường như vậy. Ánh mặt trời mùa hè cứ thế thỏa sức tỏa sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt mọi vật trên đời. Cũng như trái tim anh đang thôi thúc mạnh mẽ. Lãnh Ngôn thu lại tầm mắt rồi giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, nó đánh vào tâm hồn mong manh của cô chỉ trực chờ vỡ tung thành nhiều mảnh như những mảnh pha lê khi đã nứt thì chẳng thể nào hàn gắn lại được.

- Em đến tìm Dương Hà sao ?

Chỉ là một câu hỏi thôi mà tại sao nó lại tác động đến cô mạnh mẽ như vậy được chứ ! Cô càng lúc càng đi vào ngõ cụt do chính bản thân đã tạo ra. Phải chăng thời gian kia khiến mối quan hệ của cô với Dương Hà đã quá tầm với như vậy. Với cô thứ còn lại duy nhất bây giờ chỉ là trách nhiệm – là trách nhiệm với sứ mệnh mà mình đã nhận lấy. Không chút thân thích, không chút quan tâm. Lạnh nhạt buông lời :

- Vâng .

- Dương Hà ổn không ?

- Sao anh lại hỏi về điều đó ! Không phải hai người đi cùng nhau suốt sao ?

An Nhiên vô cùng bỡ ngỡ trước câu hỏi của Lãnh Ngôn. Anh hỏi thế cô không hiểu gì hết, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra với cuộc sống của cô vậy chứ ! Chính câu hỏi ngược lại của cô cũng khiến Lãnh Ngôn không tránh khỏi ngạc nhiên

- Em thật sự không biết .

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? - An Nhiên không giữ được bình tĩnh, gắt lên từng chữ

- Bọn anh không còn hẹn hò nữa !

" KHÔNG CÒN HẸN HÒ NỮA " thì là như thế nào, một cơn đau đầu bóp chặt suy nghĩ của An Nhiên. Cô tiếp tục dày vò mái tóc của mình và lắc đầu . Không thể nào, trước đây không lâu Dương Hà còn kể bọn họ rất khăng khít cơ mà . Nhưng nếu không phải nghe nhầm thì đây là cái gì . Không tin vào hiện thực , An Nhiên dù bị ép cũng không muốn tin :

- Anh đang nói dối . Anh nói dối có phải không ?

- Không phải dối trá

Một câu trả lời không chút phải suy nghĩ. Gương mặt tuấn tú của anh vẫn là nét mặt băng lãnh đến lạnh cả sống lưng. Chuyện này Uyển Nhi đã sớm hỏi cô từ mấy ngày trước, như vậy hóa ra cô là người cuối cùng trong trường biết điều này . Ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không kìm nén nổi. Những cảm xúc vẫn cố chôn giấu bấy lâu nay đã biến thành những giọt nước mắt òa lên nức nở.

Từng giọt từng giọt cứ lã chã trên khắp gương mặt trắng trẻo của An Nhiên. Cô biết mọi người sẽ buồn cười trước hành động này của mình lắm chứ nhưng làm sao để có thể xoa dịu nỗi đau đớn mà cô đang phải chịu . Sắc trời vẫn nhuộm vàng chói lóa, phải chăng đang trêu ngươi cô, đang cười nhạo con người ngu ngốc tự mình đâm đầu vào bóng tối để rồi không tìm thấy lối ra . Lãnh Ngôn đối mặt trực diện với An Nhiên, anh đưa tay nhẹ nâng gương mặt của cô và cố gắng xoa đi những dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Mọi người nhìn họ, rồi lại nhìn nhau. Rốt cuộc cái gì đang ở trước mắt bọn họ vậy ? Không ai biết lí do, càng không hiểu con người Lãnh Ngôn dạo gần đây, luôn suy tư, luôn trầm mặc đến kinh người.

Tối hôm ấy, khi lết xác về đến kí túc xá thì Dương Hà đã trở lại. Cô thậm chí đang lục lọi gì đó tung hết cả đồ đạc lên. Đang mệt mỏi lại trông thấy tình trạng này bảo An Nhiên bình tĩnh sao nổi, cô quát lên thật to:

- Dương Hà, cậu đang làm cái quái gì thế !

- Tôi tìm chút đồ ! – Lạnh nhạt lên tiếng không chút bận tâm

- Tôi ... tìm chút đồ ... sao ? ... Tìm đồ không cẩn thận được một chút sao ?

- Tôi khác dọn , được chưa ?

Dương Hà nghiêng đầu ném một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống dành cho An Nhiên rồi lại lục tung đống đồ đạc mà coi như cô không hề hiện diện. Nếu cô còn ở lại nơi này không chừng hôm nay sẽ xảy ra cãi vã to cũng nên. Nhìn theo cái cách Dương Hà tức giận lật tung mọi thứ lên một lúc, An Nhiên hậm hực đẩy mạnh cửa rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Đang lửa giận đùng đùng thì bị Tiểu Thanh bắt gặp, chị không những không khuyên ngăn mà còn cảm thán, cổ vũ. An Nhiên hoàn toàn không lạ lẫm gì sự ghét bỏ của chị đối với Dương Hà nhưng nếu tình hình cứ thế này thì chẳng mấy chốc nữa cô cũng có định kiến với Dương Hà ngày càng gay gắt thêm thôi. Vậy là đêm hôm ấy, An Nhiên là người không về kí túc. Cũng không hẳn là không muốn về mà còn có sự tác động của Tiểu Thanh. Dù sao thì không nhìn mặt có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Cả buổi tối hôm ấy, cô được Tiểu Thanh kể cho bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất. Dĩ nhiên không thể thiếu cái nguyên nhân khiến cho ngày đầu hai người gặp mặt chị lại có thái độ gay gắt đến như vậy. Phòng bên cạnh không biết là vô tình hay cố ý mà cứ phát đi phát lại một giai điệu buồn. Từng lời kể, từng câu hát, từng nốt nhạc như không để cho An Nhiên được mạnh mẽ. Chẳng biết từ lúc nào, trước mắt cô mọi thứ lại nhòe đi nhanh đến thế. Khóe mắt Tiểu Thanh cũng đã long lanh nhưng cô quyết để nước mắt ngừng rơi. An Nhiên chạy lại ôm chầm lấy chị mà thút thít như một đứa em be bỏng vừa bị ai cướp mất kẹo chạy lại mách chị. Vừa mếu máo vừa cố lên tiếng thủ thỉ :

- Chị ... nhất định phải quên hắn ta ... con người xấu xa đó ... không xứng ... để có được tình cảm của chị đâu ! Nhất định là không xứng .

9h tối tại một quán bar tấp nập người qua lại, bóng ảnh quen thuộc của một cô gái đang đổ rạp vào lồng ngực của một chàng trai cao lớn. Họ trông vô cùng tình cảm, khác hẳn với những mối quan hệ bạn bè bình thường. Không gian chốn này chưa bao giờ có khái niệm bình yên vậy mà đôi trai gái kia lại không hề có chút vội vã. Từ phía xa, một chiếc taxi đi tới thu hút ánh nhìn của chàng trai. Anh ta khẽ đẩy cô gái ra, nâng khuôn mặt tuyệt sắc đang hồng ửng vì say rượu lên mà ngắm nghía. Ghé sát miệng vào tai cô gái, anh lên tiếng bằng một giọng nói đầy mị hoặc:

- Dương Hà ! Xe tới rồi, anh đưa em về trường !

Bị anh đẩy ra khỏi lồng ngực ấm áp, cô có vẻ khó chịu mà đùng giọng nũng nịu đầy trách móc đáp trả:

- Bạch Tử Ngạn đáng ghét nhà anh ! Đã nói đưa người ta về sao còn đẩy ra chứ ! Đồ chết tiệt

Trên môi anh nở nụ cười đầy mị hoặc :

- Ngoan nào ! Anh đưa em về !

Và rồi Dương Hà cũng chịu khuất phục trước Tử Ngạn. Anh đưa cô lên xe, chiếc xe lao nhanh trong đêm tối và dần biến mất sau tấm màn đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen