Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng sự im lặng lạ thường. Cả An Nhiên lẫn Tiểu Thanh đều ra khỏi phòng từ sớm, có khi sớm nhất trường cũng nên. Ở ngoài cổng trường, một chiếc xe khách đã đợi sẵn ở đó, Lãnh Ngôn đang ở gần cửa xe. Anh cứ đứng đó nhìn về phía lối đi như chờ đợi điều gì đó. Từ trong xe bắt đầu xuất hiện những tiếng người bắt đầu thúc giục:

- Lãnh Ngôn, cậu còn làm gì ở đó. Mau lên xe kẻo lúc nữa đám fan nữ của cậu lại kéo tới !

- À, ừ ! Mình lên ngay.

Khẻ thở dài một tiếng, anh xoay người về phía cửa xe đi được hai bước thì có người gọi tên anh thật to ở phía lối đi.

- Lãnh Ngôn, chờ đã !

Anh vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Tiểu Thanh đang kéo An Nhiên chạy một mạch tới

đây. Dừng lại thở dốc, Tiểu Thanh đấm vào người Lãnh Ngôn một phát .

- Này ! Sáng sớm làm gì mà ngơ ngác vậy ?

- À ... thì

Ánh mắt anh chưa một phút rời khỏi An Nhiên. Rốt cuộc anh vẫn không tin rằng điều mình đang chờ đợi giờ lại ngay trước mặt. Phải rồi, anh sẽ đi một tuần. Một tuần không gặp cốẽ thế nào, anh không tưởng tượng nổi điều đó. Dường như nhận ra được chút ít tâm tình của Lãnh Ngôn, Tiểu Thanh cố tình dập tắt cái suy nghĩ đơn phương đó.

- Thái độ của cậu là sao ? Không muốn tôi tới tiễn à !

- Không phải vậy !

- Đùa thôi. Tôi tới đây tiễn cũng là muốn chúc cậu sẽ đem chiếc cúp thứ 3 về cho trường. Đừng có mà làm tôi thất vọng

- Cảm ơn. Tôi sẽ làm được điều đó.

An Nhiên nhìn vào mắt anh, cái đó ... thật sự có chút tâm tư rối rắm. Nghĩ rằng anh dang lo lắng, cô vô tư lên tiếng:

- Anh cứ tập chung cho giải đấu thật tốt, đừng lo lắng cho chị Tiểu Thanh quá nhiều. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy.

Lần thứ hai anh ngạc nhiên bởi cô. Lãnh Ngôn cứ nghĩ An Nhiên sẽ giận anh vì chuyện của Dương Hà nhưng không ngờ lại là anh tự lo xa. Hôm nay, lần đầu tiên anh cười rạng rỡ đến thế. Ánh mắt anh ánh lên những tia long lanh nhưng lại mang chút gì đó sự ích kỉ chỉ muốn khóa chặt lấy hình bóng An Nhiên. Điều này làm cô hết sức bối rối còn Tiểu Thanh kinh ngạc tới không nói nên lời. Anh bước nhanh lên xe và vẫy chào hai người họ :

- Mau về chuẩn bị cho buổi học đầu tuần đi ! Cả hai nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cứ thế chiếc xe chuyển động nhanh dần và khuất hẳn sau bóng cây rậm rạp ven đường. Lúc bấy giờ, Tiểu Thanh cùng An Nhiên mới lê bước về phòng kí túc.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ngày đầu tiên không có anh ở trường. Mọi chuyện thật im ắng, số người tới sân bóng rổ thưa thớt rõ rệt. Thế nhưng Uyển Nhi cứ lôi kéo cô tới đó. Thật lạ, bình thường nhỏ chỉ quan tâm duy nhất Lãnh Ngôn cớ sao lại có một ngày như hôm nay. An Nhiên cho rằng Uyển Nhi không biết anh đã lên đường đi thi đấu nên có nói nhưng nhỏ vẫn khăng khăng dẫn cô tới sân bóng rổ. Nói mới để ý, hôm nay thái độ của Uyển Nhi hình như đang là tức giận thì phải. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt An Nhiên chính là hình ảnh Dương Hà đang ôm ấp thân mật với một thằng cha lạ hoắc nào đó. Hắn cũng nổi bật đó, cũng anh tuấn đó nhưng nhìn sao vẫn thấy sự sảo quyệt bao trùm lên con người kia. Liếc qua cũng biết không phải người tốt. Chưa tính đến so sánh với Lãnh Ngôn vậy thì vì cớ gì mà Dương Hà lại bỏ người tốt để đến vơú kẻ lưu manh này. Cảm giác tức giận cũng bắt đầu nhen nhóm trong con người của An Nhiên, nhỏ Uyển Nhi nắm được tâm lí người bên cạnh, hùng hổ nói :

- Cái cô Dương Hà đó rốt cuộc là bị gì vậy An Nhiên ? Để Lãnh Ngôn phải bẽ mặt rồi đến với cái tên lăng nhăng này. Thật hết thuốc chữa !

- Tên lăng nhăng ?

- Cậu chưa biết gì sao ? Hắn chính là Bạch Tử Ngạn nổi tiếng lăng nhăng, độc ác lại còn đối đầu với Lãnh Ngôn đó.

Đôi mắt An Nhiên tròn xoe đầy vẻ hỗn loạn nhìn chằm chằm Uyển Nhi hỏi dồn :

- Hắn thật sự là Bạch Tử Ngạn ?

- À ... ừ !

Bạch Tử Ngạn tên xấu xa đã đùa giỡn với tình cảm của chị Tiểu Thanh còn giờ là muốn Dương Hà sao ? An Nhiên một mạnh tới chỗ hai người đang ôm ấp tình tứ nơi sân bóng mà đẩy mạnh hắn qua một bên. Dương Hà trưng mắt nhìn cô quát lớn :

- Cậu làm cái quái gì vậy ?

- Tớ mới là người phải hỏi câu điều đó. Sao cậu lại quan tâm một kẻ chẳng ra gì như hắn. Cậu bị sao vậy Dương Hà, có phải bị ép buộc không ?

An Nhiên liên tục kéo tay Dương Hà toan rời khỏi nơi này nhưng Dương Hà đánh thật mạnh mạnh vào bàn tay đang giữ mình của An Nhiên.

- Đừng xen vào chuyện của tôi ! Đừng cố tỏ ra như quan tâm tôi lắm không bằng !

- Cậu ...

Bạch Tử Ngạn nhếch mép cười nhạt, hắn chỉnh lại vết nhăn trên áo, tiến nhanh tới túm cổ An Nhiên và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Uyển Nhi sợ đến tái mét mặt mũi, cô đứng ngoài mà chỉ biết hét lớn ngoài ra tay chân đồi run rẩy đến không thể cử động được. An Nhiên khó thở quá, cô cố gắng lấy lại từng ngụm không khí mà mãi vẫn chẳng được dù chỉ một chút. Bạch Tử Ngạn tiếp tục siết chặt tay còn nụ cười trên môi ngày một đên cuồng như một thần chết đang muốn hút cạn linh hồn cô . Những lời mỉa mai đáng khinh của hắn không ngừng văng vẳng bên tai An Nhiên :

- Gan lắm ! Động đến tao ư ? Mày hãy xác định đi !

Từ phía xa một giọng nữ vang lên đầy tà khí và uy lực khiến đám người xung quanh bất giác tản ra hai bên thành một lối đi ngay ngắn.

- Bạch Tử Ngạn ! Đồ tiểu nhân bỉ ổi, hãy mau thả An Nhiên ra ngay !

Giọng nói ấy thực quá đỗi quen thuộc với Tử Ngạn rồi. Anh bất giác buông lỏng bàn tay. An Nhiên rơi phịch xuống mặt đất và ho lên sặc sụa. Uyển Nhi hốt hoảng đỡ An Nhiên, trong khi đó Tiểu Thanh cũng kịp thời chạy tới. Anh ta đem ánh mắt giả vờ vương vấn như hôm nào nhìn sâu vào tâm hồn Tiểu Thanh :

- Anh nhớ em !

- Đồ đê tiện ! Tôi đến chết cũng không quên nỗi hận sâu sắc này ! Tôi nhất định sẽ không để anh được yên thân đâu, khôn hồn thì hãy cút ra xa khỏi mấy người thân thiết với tôi ngay .

Đỡ An Nhiên rời khỏi sân bóng, Tiểu Thanh không quên dành tặng cho cặp đôi kia một câu cảm thán đầy mỉa mai :

- Hai người thật tâm đầu ý hợp à nha ! Chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đấy !

            ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chiếc xe khách vẫn chuyển động đều đều trên con đường rộng lớn lung linh , trung tâm thành phố Nam Kinh giàu có. Ánh mắt trầm tư từ cửa sổ quét một vòng rộng lớn trên bầu trời trong xanh đã bị che lấp gần hết bởi những tòa nhà trọc trời, anh thở dài mệt mỏi. Cũng đã một năm rồi không trở lại đây, có chút nhung nhớ những ngày tháng còn tung tăng khắp những con phố này khiến cho trái tim biết bao thiếu nữ chết lặng.

Chỉ còn một mình Lãnh Ngôn trên xe không biết bao nhiêu hoài niệm cứ tự khắc tua lại. Nhắc mình tỉnh táo, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra. Những ngón tay lướt nhanh trên màn hình còn ánh mắt không chút xao động. Áp sát điện thoại vào bên tai phải, anh nghiêng đầu sang trái tựa vào cạnh cửa sổ. Trên gương mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn trước những tiếng " Tút ... tút ... " cứ liên tục nối đuôi nhau réo vang, đôi lông mày hơi nhíu lại còn ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc có người nhấc máy, anh thu hồi lại phong thái ban nãy, trên môi từ từ hé nở một nụ cười gây sát thương hạng nặng. Dừng lại tại một tòa cao ốc cao nhất thành phố, Lãnh Ngôn tự tin bước xuống xe. Còn nhớ hồi sáng đi khỏi trường anh đã chọn ăn mặc rất đơn giản : chiếc áo sơ mi trắng như màu của những đôi cánh thiên sứ sơ vin gọn gàng trong một chiếc quần bò hơi rách phần gối nhưng không kém phần thu hút, mái tóc nhuộm vàng không quá cầu kì trong cách tạo kiểu mà chỉ để mái đơn thuần. Vậy mà xem, cái tập đoàn nữ nhi ở đây lại làm phiền anh thế này đây. Họ luôn miệng cảm thán trước khí chất cũng như vẻ đẹp hiếm thấy của người con trai tuyệt vời kia. Một động tác nhanh gọn, anh vác balô lên vai rồi thẳng tiến vào cửa chính mọi ánh mắt đều phải tập chung vào anh, cô thư kí đã chờ ở đại sảnh từ 10 phút trước cúi người 90° cung kính nghênh đón :

- Lãnh thiếu gia ! Mừng cậu trở lại !

Người trên kẻ dưới ai lại không biết con trai thứ 2 của Lãnh thị hùng mạnh nhất Châu Á. Tuy nhiên xác suất được gặp mặt như ngày hôm này thì quả là 1: 1000 . Lấy làm vinh hạnh, cô gái e lệ mời anh theo cô đến thang máy . Nhưng không, anh từ chối thẳng thừng và tự mình tiến thẳng đến nơi. Cô thư kí buồn rầu không thốt ra tiếng nào nhưng đó chính là niềm vui lớn lao của những cô gái còn lại không có cơ hội tiếp cận anh. Thang máy dừng lại ở tầng 20, Lãnh Ngôn nhìn quanh. Nơi này quả nhiên không hề thay đổi. Cửa phòng phó tổng giám đốc mở tung không tiếng gọi cửa nhưng người ngồi trong không hề bất ngờ. Vẫn thản nhiên xử lí cả tập hồ sơ chất như núi mà lên tiếng :

- Em không thay đổi chút nào sao ? Đáng tiếc thật !

Chẳng đáp lại lời nào, Lãnh Ngôn ngồi phịch lên chiếc ghế sô-pha làm bằng da thật, hai tay thoải mải vung sang hai phía còn ngửa đầu ra phía sau nhắm nghiền mắt tận hưởng. Ngẩng đầu khỏi đám hồ sơ chồng chất, anh ta đứng lên kéo dão cà vạt và ngồi xuống vị trí đối diện.

- Sao rồi ! Chuyện gì mà lại tới thẳng công ti mà không đợi anh ở nhà !

Không hề nhúc nhích cơ thể, Lãnh Ngôn lạnh nhạt hỏi :

- Lãnh Thiên, anh vẫn chưa tìm ra mảnh ghép kia à ?

Bật cười trước câu hỏi của đứa em trai kém mình 5 tuổi, Lãnh Thiên lắc đầu, tay cầm cốc trà đang nóng rung lên vì nụ cười :

- Tự nhiên hỏi mấy chuyện này ? Là e tò mò hay ...

- Hỏi thì anh cứ trả lời đi .

- Em biết rồi còn hỏi. Là rồi chứ sao .

- Vậy lần đầu tiên hai người gặp nhau anh thấy thế nào ?

- Ơ hay, cái thằng nhóc này ! Em định chuyển sang khoa tâm lí học à ?

- Là một bác sĩ thì cũng không cần biết tâm lí bệnh nhân sao ?

- Có lẽ.

Lãnh Ngôn ngồi thẳng người nhìn anh , ánh mắt sắc lạnh ấy lại không mời mà đến khiến cho Lãnh Thiên không khỏi run lên một chút. Hai người họ có lẽ là cặp anh em kì lạ nhất, không phải vì không hợp nhau mà là hiểu nhau đến mức có khi không cần ai phải nói gì cũng tự hiểu. Bây giờ là Lãnh Thiên đang phải dùng sự kì lạ đó, anh biết chẳng đời nào em trai mình lại tự nguyện đến công ti không lí do. Nhìn Lãnh Ngôn kiên quyết vậy, anh cũng hết cách, đành lên tiếng thôi chứ sao :

- Là đặc biệt.

- Đặc biệt ?

- Ừ, khác hẳn với những thứ như sự cảm thán trước cái đẹp hay sự thân thiết của những người bạn đồng quan điểm. Khi xa thì nhớ, khi không thể gọi điện hay gặp mặt thì lo lắng, khi đối diện thì lại ích kỉ muốn giữ lại chỉ để cho riêng mình. Vậy đó !

- Có phải ai cũng như vậy không ?

- Chắc là không ! Nhưng chúng ta là anh em , thì anh cũng đoán là khá tương tự thôi !

- Vậy đúng là ...

Khoan đã, Lãnh Ngôn đang bị mắc câu, mà người thả mồi không ai khác lại chính là anh trai anh. Đoán trước là Lãnh Ngôn sẽ nổi giận đùng đùng nên anh không hề lo lắng mà chỉ mỉm cười nhâm nhi tận hưởng li trà sóng sánh đã bớt nóng bỏng. Nhưng mà vừa cười không được bao nhiêu thì nụ cười đó hoàn toàn tắt ngấm khi đụng phải thái độ kì lạ của Lãnh Ngôn. Lãnh Thiên ngơ ngác như đứa trẻ con lạc vào mê cung . Gương mặt cậu em trai anh là đang hồng hai gò má, ánh mắt bối rối không ngừng chớp mà vẫn còn cố chấp tỏ ra lạnh lùng. Đặt li trà xuống bàn, anh chậm rãi lên tiếng :

- Là trúng tim đen rồi sao ?

- Ờ !

Không chút che dấu, chỉ một tiếng " Ờ " thôi cũng đủ khiến Lãnh Thiên sốc toàn tập rồi . Hình tượng trai ngầu anh cũng không cần nữa mà hét to lên :

- Hả ... Em ... em nói thật ư !

Thái độ không đổi của Lãnh Ngôn là anh biết rồi nha . Nhanh tay vơ lấy điện thoại, gọi cho Lãnh phu nhân ở nhà. Vừa cười toét miệng vừa tâu :

- Mẹ à, mẹ có tin không, Lãnh Ngôn nó có người ...

Nhanh như tốc độ ánh sáng Lãnh Ngôn đã cắt đứt cuộc nói chuyện chỉ bằng một thao tác nhỏ đó là : RÚT DÂY MẠNG . Lãnh Thiên dùng ánh mắt sợ sệt nhìn đứa em đang đùng đùng nổi nóng, số phận anh có lẽ chấm dứt rồi chăng. Nhẹ nhàng đặt điện thoại về chỗ cũ , bây giờ anh chuẩn bị rồi, có bị đứa em trai hù thế nào cũng không sao nữa. Đúng như dự đoán, Lãnh Ngôn ầm ầm quát tháo :

- Anh rốt cuộc là muốn mẹ làm to chuyện à ! Thật là, không biết bao giờ anh mới thôi cái trò nhạt nhẽo đó . Thật phiền phức !

- Không muốn cho mẹ biết chắc có lí do.

- Lí do . Anh muốn biết .

Lãnh Thiên đứng phắt dậy, đặt hai tay lên bàn vẻ vô cùng vội vã :

- Là gì ?

- Em đơn phương

Như trúng sét ngang tai, anh lập tức ngồi phịch về vị trí cũ. Anh không thể tin nổi, thằng em trai mà anh luôn tự hào vì độ sát gái cao mà giờ lại yêu đơn phương sao ? Rốt cuộc cô gái đó sắt đá hay là Lãnh Ngôn không chịu mở lời. Lí do là gì thì đây quả thật là chuyện gây sốc nhất trong ngày. Nhìn Lãnh Thiên giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt, Lãnh Ngôn cười nhạt rồi đứng dậy hướng cửa mà đi.

- Nếu không còn gì nữa thì đến tối ta nói sau. Em về nhà .

- Không ở ngoài cùng đội sao ?

- Là còn nhiều chuyện cần nói với anh thôi.

- Ừ... Mà này.

- Sao cơ ?

- Hôm nào rảnh có thể cho anh gặp ...

- Anh quên đi.

- Ơ, cái thằng này ...

Chẳng đợi anh nói hết câu, Lãnh Ngôn lạnh lùng bỏ đi. Thư kí của anh đã chờ ở đại sảnh theo đúng những gì được dặn dò. Anh bước ra khỏi thang máy, mỗi bước chân như tương đương với nhịp tim của những nữ nhân viên đang chết lặng xung quanh. Cảm thán, tràm trồ, đều là cảm xúc mà anh đã nắm rõ bao lâu nay nhưng ở một góc độ nào đó Lãnh Ngôn thấy thật rắc rối. Thời gian gần đây, cứ lúc ở một mình anh lại suy nghĩ vẩn vơ. Thậm chí cầm sách đọc nhưng một chữ cũng không vào, tâm trí đều là hình bóng một người, có muốn cất giấu cũng ngày một khó khăn. Nhất là lúc này, một mình nhìn vào đám đông trên phố mà tâm hồn cô đơn, lạnh giá. Trước là ít ra ngoài để tránh sự theo đuổi của đám con gái, nay lại vội vã muốn có được một người. Tình yêu thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen