Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ☺☺☺☺☺

Màn đêm dần bao trùm mọi cảnh vật xanh tươi mùa hè, một buổi tối trời không gợn gió, cái nóng hầm hập lên lỏi khắp nơi. Ở khu kí túc xá, những chiếc máy điều hòa hoạt động hết công suất mang lại tiếng kêu ầm ầm đến nhức óc cho không gian bên ngoài căn phòng. An Nhiên một mình bên chiếc bàn học vẫn còn sáng đèn, chăm chú đọc từng trang sách của quyển giải phẫu dày cộp. Cửa ngoài mở toang, một luồng không khí nóng tràn vào khiến cho người trong phòng cũng phải rùng mình.

Dương Hà mặc trên người một bộ váy hết sức gợi cảm. Nhưng không phải nó có phần hở hang quá sức sao. Cố gắng coi như không có người nào, An Nhiên hít thở sâu rồi lại tiếp tục công việc. Liếc nhìn căn phòng và dừng mắt tại bàn học gần chiếc giường đối diện, Dương Hà từng bước tiến lại gần. An Nhiên thẳng người lên và nhìn sang phía bên cạnh.

Rốt cuộc cô muốn cái gì mà lại đến đây. Ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai, Dương Hà nghiến răng , túm lấy trang sách mà An Nhiên đang đọc " Roạt .... roạt ... roạt ... " . Một, hai, ba,... trang sách rách tứ tung, không còn mảnh nào nên hồn. An Nhiên kinh hãi trợn tròn mắt, còn Dương Hà vẫn điên cuồng vò nát quyển sách. Trấn tĩnh lại bản thân, cô lao vào đẩy mạnh Dương Hà bắn ra ngoài rồi loạnh choạng vơ lấy đống giấy đã tan tác khắp mặt đất. Vội vàng ghép chúng vào với nhau, từng con chữ xô sệch không ra hồn, phải làm sao, phải làm sao mới có thể khiến chúng trở lại nguyên vẹn như ban đầu. An Nhiên bất lực gục người ôm những mảnh giấy vào lòng mà khóc lên đau đớn. Cô làm gì sai chứ, tại sao cứ là cô, sao ông trời bất công như vậy. Dương Hà bị đập tay vào tường, cô ngồi dậy xoa xoa vết thương còn khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

- Khóc đi, tao đang thấy rất tuyệt !

Giọng nói Dương Hà đầy sự khinh miệt và mỉa mai cứ nối tiếp nhau vang lên bên tai An Nhiên

- Mày dựa vào cái gì mà nói Tử Ngạn , tưởng có Ngô Tiểu Thanh mà đủ lông đủ cánh rồi hả ? Đừng có mà lên mặt dạy đời tao, chưa đến lượt mày phải lên tiếng. Thủ khoa thì oai lắm rồi chắc, muốn thì tao cũng làm được . Chỉ cần có tiền, có tiền là thứ gì cũng được hết, biết chưa !

Nói tới đây, An Nhiên làm sao chịu đựng nổi nữa. Cả cơ thể run rẩy nhanh chóng tiến lại gần Dương Hà. Mái tóc che đi gần hết gương mặt An Nhiên. Cô nghiến răng vung một cái tát thật đau lên mặt Dương Hà nhưng không thể ngừng được nước mắt :

- Im đi. Cậu không có tư cách nói với mình điều đó. Càng không có tư cách nói chị Tiểu Thanh. Là cậu tự chọn đến với Bạch Tử Ngạn, là cậu tự muốn đẩy mình xuống hố đen. Được thôi, nếu đến nước này rồi mà cậu vẫn còn cố chấp, thì cứ tiếp tục, mình không thèm quan tâm nữa, không bao giờ muốn biết cậu sống chết ra sao nữa ! ... Nếu không vì tự trọng bản thân, không vì lời hứa với mẹ cậu thì không bao giờ mình đi xa đến mức này. Đến thứ mình vốn coi là thiêng liêng mà cậu còn vứt bỏ nhanh hơn thay quần áo thì việc gì phải tự mình đau khổ. Chẳng có con người nào ngu ngốc hơn mình đâu, không có đâu, không bao giờ có !

Tất cả, tất cả nhưng lời vốn muốn nén sâu trong tim nhưng lại đi quá giới hạn nên mới ra nông nổi này. Từng câu, từng chữ buông lơi là từng hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi . Nhưng bấy nhiêu có thấm gì, Dương Hà vẫn thản nhiên ôm lấy vết đỏ trên má do hứng trọn cái tát khá mạnh ban nãy. Trợn mắt, hung hăng túm lấy cổ áo An Nhiên mà gằn giọng hằm hè :

- Những lời đó mày nghĩ tao để tâm sao ? Nếu như mày thật sự coi tao là bạn thì đã không làm tao mất mặt như thế ! Mà mày thử nghĩ xem, có ai cho rằng chúng ta là bạn thân không, hay là chỉ mình mày tự áp đặt điều đó. Mày biết không, Bạch Tử Ngạn yêu thương tao, không như Lãnh Ngôn cao ngạo, lạnh lùng. Tao muốn tình yêu chứ không phải đi bên cạnh một người nổi tiếng nhưng trái tim không có.

Hai tay Dương Hà siết chặt cổ áo An Nhiên và ném mạnh xuống mặt đất. Cú va chạm mạnh khiến An Nhiên ngất đi còn trên trán vệt máu bắt đầu loang lổ trên sàn. Vô tâm bỏ lại cảnh tượng vừa gây ra, Dương Hà bình thản rời khỏi phòng và đến khu kí túc của Bạch Tử Ngạn. Cửa phòng một lần nữa mở tung, khí lạnh làm cho Tiểu Thanh ho sặc sụa, cô mắt nhắm mắt mở trước nhiệt độ quá thấp của căn phòng. Bổng cả người bất giác run lên nhè nhẹ, trước mắt cô là An Nhiên đang bất tỉnh trên sàn . Vội vã lại gần, nhấc người đang nằm dưới sàn lên, Tiểu Thanh rung tay gọi to mấy lần :

- An Nhiên, tỉnh lại, tỉnh lại đi !

Cảm nhận được thứ chất lỏng dích vào bàn tay, Tiểu Thanh giơ lên : Là máu. Cô hốt hoảng rút điện thoại ra gọi cho tổ y tế của trường và lập tức đưa An Nhiên đến phòng bệnh. Uyển Nhi nhận được tin chẳng lành cũng mau chóng chạy tới. Vết thương đã được xử lí còn An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, cả hai người ngồi bên cạnh giường bệnh cứ thấp thỏm lo lắng. Rõ là đã được chẩn đoán là sẽ không sao nhưng bản thân Tiểu Thanh vốn đã đi thực tập mấy lần nay còn sợ chứ nói gì đến Uyển Nhi. Nhỏ đã thút thít khóc suốt từ lúc mới nghe tin, ai mà ngờ cái người cả ngày tươi tắn lại dễ rơi nước mắt đến thế. Quan sát thật kĩ gương mặt của An Nhiên, Tiểu Thanh chợt đưa tay lên trán của cả hai để so nhiệt độ. Sốt cao quá rồi, từ bao giờ mà nhiệt độ lại tăng lên kinh khủng như thế. Chị một mạch chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào khám lần nữa. Xác nhận tình trạng hiện tại, một vài y tá được sắp xếp chăm sóc cho An Nhiên bắt đầu công việc. Xong xuôi mọi việc, họ nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi phòng bệnh.Cứ như vậy, cả đêm hai người đều không rời đi nửa bước và nôn nóng chờ đợi An Nhiên tỉnh lại.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Tại Lãnh gia , Lãnh Ngôn cầm điện thoại gọi đi gọi lại mà vẫn không ai bắt máy. Không biết anh đã dùng hết bao nhiêu là kiên nhẫn rồi mà đáp lại chỉ là tiếng " Tút ... tút ... " đáng ghét . Lãnh Thiên chỉ thầm lặng quan sát đứa em đang kìm nén cũng đủ phì cười. Anh thi thoảng lại khẽ cười trước đôi mắt đầy giận dữ của em trai. Cuối cùng cũng là ném điện thoại ra một góc mà trưng ra biểu cảm đầy oán trách :

- Xem ra, em chịu thua rồi hả ?

- Ngô Tiểu Thanh , rốt cuộc làm gì mà không chịu nghe điện.

- Có khi nào cô ấy lờ mờ đoán ra ý em rồi !

- Không thể ! Thái độ đó là không phải .

- Nhưng mà, nhờ Tiểu Thanh để hỏi thăm tình hình người khác ... có vẻ hơi quá đáng nhỉ !

- Em không còn cách nào khác.

- Em không có cả số người ta sao ?

- Anh nghĩ sao mà em không có.

- Vậy gọi.

- Tự nhiên gọi không lí do anh có bị làm sao không.

Lãnh Thiên dùng ánh mắt đầy quan ngại nhìn chằm chằm Lãnh Ngôn rồi vơ lấy điện thoại của em trai tìm số và lập tức nhấn nút " Call ". Anh cầm chiếc điện thoại trên tay bật loa ngoài ở mức to nhất . Vẫn là tiếng " Tút ... tút ... " đáng nguyền rủa. Lãnh Ngôn cay cú quay mặt đi. Chợt đầu dây bên kia, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên :

- Alo, ai đấy ạ !

Lãnh Ngôn thì trợn tròn mắt còn Lãnh Thiên thì cười hả hê. Anh trọc vào người cậu em trai mấy phát bắt Lãnh Ngôn lên tiếng :

- À ... ờ ... An Nhiên phải không ?

- Anh ... Lãnh Ngôn ... hu hu hu ...

Cài gì đây, Lãnh Thiên anh có nghe nhầm không, cô gái thế này mà lại để em trai anh chật vật đơn phương sao, khó tin, quá khó tin. Trong khi anh đang cố gắng định thần thì Lãnh Ngôn bất an lớn tiếng :

- Uyển Nhi, sao em cầm điện thoại của An Nhiên ?

- Em ... hic hic ...

- Rốt cuộc có chuyện gì ?

- An Nhiên ...

Vừa nói được hai từ thì giọng Tiểu Thanh đã ầm ầm bên kia, Lãnh Thiên cũng kịp thời bắt nhịp với câu chuyện.

- Cậu hỏi làm gì ?

- Cậu làm ơn trả lời tôi mau lên .

- Nói xong đừng có mà nôn nóng bỏ về trường đấy !

- Rồi, tôi hứa.

- Dương Hà hay quấn quýt bên cậu ấy, đã làm An Nhiên bất tỉnh rồi đây này ! Tôi không đến kịp chắc bây giờ phải cấp cứu cũng nên.

Tay Lãnh Ngôn có phần run rẩy, sự lo lắng bao trùm gương mặt anh tuấn của anh. Lãnh Thiên bên cạnh cũng không khỏi giật mình. Cố gắng bình tĩnh lại, anh hỏi han :

- Tình trạng ra sao ?

- Trước đó là do va chạm mạnh nên trán bị thương gây mất máu nay đã băng bó nhưng không may lại sốt cao do nhiệt độ thay đổi liên tục trong thời ngắn.

- Mai ép An Nhiên nghỉ học .

- Còn chưa tỉnh thì học hành gì nữa !

- CHƯA TỈNH.

- Đừng lo, bác sĩ nói là do sức khỏe yếu lại có chấn động tâm lí nên chưa tỉnh thôi, chứ không đến mức như cậu đang tưởng tượng đâu. Cố gắng đừng để bị quá phân tâm, mai thi đấu tốt.

- Ờ

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Âm thanh sau đó hoàn toàn không còn, mọi thứ thật im ắng đến mức nổi da gà. Lãnh Ngôn thần người không chút động tĩnh, chẳng nói chẳng rằng, hơi thở cũng trở nên thật nặng nề. Lãnh Thiên cũng không vui vẻ được, anh thở dài :

- Nghe rồi chứ, mai cố gắng ...

- ... Em muốn về trường.

- Anh lạ tính em nữa sao ! Bây giờ có về đó em chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi

- ...

- Với lại chuyện cô nàng Dương Hà gì đó, giải quyết như thế nào ? Đừng bảo là em muốn đánh con gái nhá !

- Chuyện này liên quan tới Bạch Tử Ngạn.

- Hả ?

- Cách nói chuyện của Tiểu Thanh, nó quá gấp gáp. Chỉ có liên quan đến thằng khốn đó nên mới không muốn để em biết.

Dứt lời, không khí lại trở lại mốc ban đầu. Vậy là cố gắng cứu vớt tình hình của Lãnh Thiên giờ công cốc, không những không cứu nổi mà anh còn bị cuốn theo. Bầu trời vẫn lấp lánh những vì sao, Lãnh Ngôn ngước nhìn chúng vẫn nhấp nháy sáng lên trên bầu trời đen tối. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, quay sang nhìn anh trai bằng một ánh mắt hết sức nghiêm túc.

- Anh, giúp em một chuyện .

Bầu trời dần dần sáng lên sau một đêm đen dài đàng đẵng. Tiểu Thanh và Uyển Nhi đã ngủ quên lúc nào không hay. Cựa mình tỉnh giấc, Tiểu Thanh mệt mỏi mở mắt nhìn An Nhiên vẫn cố chấp không chịu tỉnh. Chị mạnh mẽ như thế nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Lê bước vào phòng tắm rửa mặt, hất nước lên mặt cũng là lúc những giọt nước từ mắt rơi xuống lòng bàn tay. Uất ức trong lòng khó nói, đã kiên quyết không được mềm yếu nhưng đến cùng lại không chống lại được. Từng tiếng nấc nhẹ nhàng hòa cùng nhịp đậm nghẹn ngào của trái tim khiến ai thấy được cũng xót xa. Lau đi nước mắt, chị lại bắt đầu những việc phải làm. Đánh thức Uyển Nhi dậy, chị dặn dò kĩ lưỡng vài thứ rồi bảo nhỏ về kí túc còn bản thân vẫn ở lại bên giường bệnh. Một lúc sau, Uyển Nhi quay lại xách theo một cặp lồng cháo và vài chiếc bánh bao cùng hộp sữa tươi. Đúng như những gì Tiểu Thanh dặn , cô đã hoàn thành hết. Xin nghỉ cho chị và cả An Nhiên.

- Làm phiền em rồi !

- Dạ, không sao. Em cũng coi An Nhiên như chị em tốt cả . ...

- Em còn chuyện gì sao ?

- Em ... em cũng xin nghỉ có được không chị ?

- Không, đừng . Em nên đi học. Chị ở đây được rồi. Còn phải chép bài hộ An Nhiên nữa chứ !

- Vâng ... em hiểu rồi. Em về lớp đây .

- Ừ.

Khi Uyển Nhi khuất bóng hẳn sau những hàng cây cũng là là lúc không khí lại não nề đến nẫu ruột. Tiểu Thanh kéo tay An Nhiên ra khỏi chăn xoa xoa lòng bàn tay. Bàn tay nóng ran vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tiếng thở dài lại vang lên khi chị chỉ biết ngồi im quan sát An Nhiên trong trạng thái bất tỉnh. Nhiều nỗi lo chồng chất, rõ là bác sĩ đã nói sáng nay sẽ tỉnh nhưng sao vẫn chưa có chút động đậy. Chị chỉ lo không đơn giản như những điều hôm qua chị nói với Lãnh Ngôn, có khi nào là tụ máu não. Lắc đầu phủ nhận, phải, lúc này chị không được có những ý nghĩ như thế. Phải tin tưởng vào số phận sẽ đối xử công bằng với cô gái tốt bụng này. Một tiếng sau, trước mắt An Nhiên mọi thứ bắt đầu mờ nhạt hiện hữu rồi dần dần sáng tỏ. Cô khó chịu cựa quậy còn Tiểu Thanh thì vui mừng khôn xiết. Chị cười tươi rói nhìn An Nhiên bằng ánh mắt ấm áp như một người chị gái ruột vậy.

- Cuối cùng em cũng tỉnh . Thật may quá rồi !

Đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy chỗ này không quen, An Nhiên hỏi :

- Em đang ở đâu đây ?

- Em đang ở phòng bệnh của trường, còn nhờ hôm qua em bị thương ở đầu chứ ?

Cô vô thức đưa tay lên sờ chán. Vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng đôi mắt rủ xuống đầy buồn bã đau khổ. Những chuyện hôm qua cô làm sao quên cho được, sẽ là khắc sâu cả đời, đâu khổ suốt một quãng thời gian dài nữa may ra mới bắt đầu lành lặn. Không biết do bản thân hay ông trời bất công để cô phải chịu đựng, phải nhịn suốt thời gian qua nhưng cuối cùng vẫn là mất đi điều đáng quý mỏng manh nhất. Sực nhớ ra quyển sách ở phòng không còn nguyên vẹn, thâm tâm lại ứ lên căm ghét. Bặm chặt đôi môi, cô quay mặt sang trái để cho mái tóc che hết nửa gương mặt, hai tay túm chặt lấy chiếc chăn còn cả cơ thể mỗi lúc run lên càng mạnh. Tiểu Thanh sợ xém nữa té ngửa, chị đứng dậy lay người An Nhiên hỏi lớn :

- An Nhiên, em làm sao thế ... An Nhiên, nói chị nghe... Đừng làm chị sợ ...

Tiểu Thanh quan sát kĩ thấy từng giọt nước mắt long lanh vương lại trên mép gối, thấm đẫm lại thành vùng. Là An Nhiên đang khóc, chị chua xót ôm cô cũng khóc lên nức nở. Không gian một phen bị náo loạn bởi hai người luôn che giấu những nỗi đau đến tận tâm can. Ngoài cửa sổ, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, bầu trời trong vắt không một gợn mây trái ngược hoàn toàn với căn phòng bệnh tối om, ngột ngạt đầy nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen