Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhất mực nghe lời, An Nhiên trở nên trầm mặc hơn, không còn tươi cười như mọi khi nhất là thường xuyên mệt mỏi bởi cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt. Đã 3 ngày mà bệnh tình chẳng có chút tiến triển Tiểu Thanh và Uyển Nhi lo lắng không lúc nào ngồi im, ngày nào cũng chạy đến hỏi bác sĩ đến 2, 3 lần nhưng câu trả lời vẫn là " sẽ sớm thuyên giảm , không phải quá lo " .

- Chị Tiểu Thanh, rốt cuộc An Nhiên là tâm bệnh hay vết thương kia có ảnh hưởng xấu tới cậu ấy ?

- Đến nước này thì chắc là ...

Nói tới đây, không gian não nề bị phá tan hoàn toàn bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt ngân vang. An Nhiên đưa mắt nhìn chị Tiểu Thanh chạy nhanh ra ngoài nghe điện mà vẫn chẳng có nét thay đổi biểu cảm. Từ ngoài vọng vào giọng hốt hoảng của chị :

- Cái quái gì ! Về rồi ! Bỏ về à ?

Cúp điện thoại, chị dặn dò Uyển Nhi rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường. Ngày hôm ấy trời mưa to, cơn mưa rào mùa hạ cứ xối xả nhiều giờ đồng hồ. An Nhiên ngước nhìn những giọt mưa qua cửa sổ bất giác nói nhỏ :

- Mưa ... thật thê thảm ...

Những câu đó cứ như sét đánh vào đầu Uyển Nhi một cú đau đớn, An Nhiên cứ như thế cô cũng đau lắm. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng cô chỉ quý mỗi mình An Nhiên thôi. Bây giờ An Nhiên như vậy khác nào dọa chết tâm hồn cô, thật ngang trái. Lặng lẽ đến bên An Nhiên, Uyển Nhi nắm chặt tay người đối diện.

- Rồi sẽ qua thôi ... Bầu trời sẽ lại rực sáng ...

Trong cơn mưa, Tiểu Thanh mang ô chạy thật nhanh, nước bắn bẩn hết cả ống quần. Dừng lại trước một chiếc xe Lambor màu đen sang trọng, ánh mắt đảo qua tấm kính xe một lượt rồi khó chịu nhìn về phía những cô gái đang ầm ĩ la hét dưới mưa. Cửa xe mở ra, Lãnh Ngôn anh tuấn bước ra trong tiếng hô hào như vỡ nhà của cả một tập đoàn các cô gái hâm mộ anh. Tiểu Thanh " Xùy " một tiếng rồi nhìn lãnh Ngôn bằng một ánh mắt hình viên đạn.

- Rốt cuộc thì tại sao cậu lại bỏ giải đấu giữa chừng. Mau khai ra .

- Giải xong rồi !

- Cậu ... cậu có nhầm lẫn cái gì không ? Cuối tuần này mới là chung kết ... lẽ nào ...

Tiểu Thanh bàng hoàng nhìn Lãnh Ngôn, chị không sao giải thích nổi sự hiện diện chủa anh vào lúc này. Càng không tin đội của trường bị loại nhưng nếu không phải thế thì sự thật là gì ? Tâm lí đang hỗn loạn thì chị lại được một phen giật mình bởi tiếng hô hào ầm ĩ . Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau một giọng khá quen thoảng qua bên tai chị :

- Đã lâu không gặp, Tiểu Thanh. Em vẫn chẳng thay đổi tẹo nào !

- Anh ... anh Lãnh Thiên. Sao anh lại có mặt ở đây ?

- Lãnh Ngôn nó nói có người trong mộng rồi nên anh tới xem ...

Chưa nói hết câu anh đã bị một ánh mắt của ai đó liếc qua nên hoàn toàn im re trong uất ức. Dùng ánh mắt có chút khinh người nhìn Lãnh Ngôn, Tiểu Thanh khó chịu lên tiếng :

- À ... ra là Dương Hà .

- Không phải đâu Tiểu Thanh, Lãnh Ngôn nó ...

- Anh có thể ngừng lại việc trọc que nhạt nhẽo đó được rồi đấy, Lãnh Thiên !

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ?

Anh mệt mỏi không muốn lên tiếng, thay vào đó Lãnh Ngôn lấy từ trong xe một vật gì đó sáng sáng màu ánh vàng. Từ từ xuất hiện trước mắt Tiểu Thanh : đó là chiếc cúp vô địch . Không thể tin vào mắt mình , Tiểu Thanh ngạc nhiên không nói nên lời. Còn Lãnh Thiên bên cạnh bắt đầu giải thích :

- Em biết đấy, mấy vụ này Lãnh Ngôn nó không thể nào thua được nhưng với thắng lợi sớm 3 ngày này anh đã phải mệt cả người.

- Anh nói thế là sao ?

- Sau khi nghe tình hình của ai đó từ em thì thằng em anh nó thâm hiểm kêu anh đi gặp mặt nhà tổ chức giải đấu thương lượng với họ để giải diễn ra chỉ trong vẻn vẹn 3 ngày. Thế rồi anh bắt buộc phải nhận lời là khách mời trong suốt 3 ngày đó nữa. Thật là đứa em " có tâm ".

Tiểu Thanh không còn lời nào để nói, vốn biết gia thế hoàng kim nhà anh nhưng mà đến mức này thì cũng bó tay. Chỉ là cô có phần khó hiểu, rốt cuộc thì giữa Lãnh Ngôn và An Nhiên là gì mà anh lại phải dùng đến nước cờ này để có thể kết thúc mọi việc thật sớm rồi cũng là người có mặt ở trường đầu tiên. Từ lần điện thoại trước, cảm nhận được cái cách lo lắng của Lãnh Ngôn, chị cũng đoán già đoán non được phần nào nhưng còn nhớ điều mà anh định nói trước ngày đi thi đấu nên mọi chuyện trở nên rối rắm.

- Đang ở đâu rồi ?

- Hả .

- Ý mình hỏi là An Nhiên đang ở đâu rồi.

- ... Vẫn ở phòng bệnh ...

Lời mà Tiểu Thanh vừa nói như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lí của Lãnh Ngôn. Anh vội vã bỏ đi trong mưa. Bóng dáng anh vút nhanh đến mức cảm tưởng muốn bắt lại cũng khó khăn. Lãnh Thiên gọi thật to nhưng đều bị anh cho bỏ ngoài tai.

- Này, Lãnh Ngôn ... Em không sợ bị ốm sao ? ... Chậc cái thằng ...

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu muốn ngưng lại làm cho cả người Lãnh Ngôn ướt sũng. Tâm trạng của anh bây giờ thâu tóm bao nhiêu là cảm xúc. Anh vốn không biết phải dùng cách nào mới có thể thoát khỏi sự hỗn loạn đó nhưng bây giờ anh đang chạy, chạy trong cơn mưa đến nơi có cô ấy: người con gái đã chiến trọn trái tim anh.

Tiểu Thanh im lặng nhìn mãi theo con đường phía trước khiến Lãnh Thiên cũng không đành lòng bỏ mặc.

- Anh cũng muốn gặp cô gái đó tuy nhiên không đến mức nóng vội như Lãnh Ngôn. Phiền em dẫn đường, Tiểu Thanh .

- Dạ ... được.

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo " Rầm " âm thanh vang vọng trong không chung phá vỡ sự tĩnh mịch kéo dài suốt mấy ngày ròng rã. Thân hình ướt sũng của anh xuất hiện trong bóng tối mờ ảo. Từ gương mặt anh tuấn từng giọt nước mưa nhỏ xuống mặt đất thoáng qua sẽ giống như anh đang khóc nhưng có ai hiểu được, trong ánh mắt anh bây giờ An Nhiên bị làm cho thay đổi quá nhiều. Dựa người vào cánh cửa, khắp cơ thể đều là làn nước lãnh lẽo bao phủ, chút sức lực cũng không còn. Là anh đã quá sức suốt mấy ngày qua để kịp về tới nơi vậy mà cái không khí này cứ như muốn bóp nghẹn trái tim Lãnh Ngôn.

Anh mệt mỏi nghiêng đầu , mái tóc ướt át không rời khỏi khuôn mặt chỉ để lại một ánh mắt duy nhất nhìn thấu tâm can người con gái đối diện cũng đang nhìn anh trong đau khổ. An Nhiên giựt ống truyền vẫn đang ở trên tay, cái cảm giác đau buốt khi rút mũi kim khỏi ra da thịt nay hoàn toàn không là gì. Mọi việc cô làm như bị điều khiển, đôi mắt vẫn là không chút rời khỏi anh . Đôi chân vừa loạng choạng bước xuống giường thì đã bị anh đến bên ngăn cản.

Hai bả vai cô truyền xuống hơi lạnh buốt giá từ bàn tay Lãnh Ngôn. " Không được, cứ thế này anh cũng sẽ ốm mất " suy nghĩ xoẹt qua khiến trái tim cô cũng ngấm dần sự chua xót khôn cùng. Không cần phải để tâm xung quanh, An Nhiên ôm chặt lấy cơ thể Lãnh Ngôn mà khóc thật to. Bản thân cô cũng không tài nào giải thích được tại sao tự nhiên lại khóc : là " mách " anh mình bị bắt nạt hay xin lỗi anh vì Dương Hà đã làm bẽ mặt anh trước mọi người trong trường nhưng mà nước mưa bám lấy cơ thể Lãnh Ngôn dù có lạnh giá vẫn còn ấm hơn trái tim đã nguội của An Nhiên gấp nhiều lần.

Cơ thể nóng ran của cô khiến Lãnh Ngôn trong lòng ngập tràn nỗi lo. Cô khóc như thế có biết anh cũng đau lắm không, muốn đẩy An Nhiên ra xa vì sợ rằng càng làm cô sốt cao nhưng lại lưu luyến không muốn làm mất đi cơ hội đầu tiên này. Trong màn nước mắt An Nhiên nghẹn ngào :

- Anh sẽ ốm mất ... Tại sao ? Tại sao lại phải chạy trong mưa ... Anh sẽ ốm mất ...

Ghì chặt An Nhiên vào trong lòng, Lãnh Ngôn đặt môi anh lên vầng trán đang nóng bừng vì sốt. Chỉ cần anh vẫn còn có thể cho cô hết tất cả hơi ấm thì anh sẽ không buông, anh ... không muốn ... buông.

- Ngoan, đừng khóc ... Anh sẽ không ốm, sẽ chăm sóc cho em ... ở bên cạnh em ...

Uyển Nhi hai tay bịt chặt lấy miệng không để tiếng khóc nào to quá mức. Phía bên ngoài cả Tiểu Thanh lẫn Lãnh Thiên không ai nói lời nào mà chỉ lẳng lặng quan sát từ đầu tới cuối.

Thế rồi, cơn mưa dai dẳng ấy cũng dứt, sinh viên trong trước bắt đầu đi lại nhộn nhịp khắp hoa viên hưởng bầu không khí trong lành được bầu trời gột sạch. Những tia sáng đầu tia tuy yếu ớt những cũng le lói xuyên qua cửa kính vào trong căn phòng vốn đầy ắp nỗi lòng. Ở trên giường bệnh, An Nhiên đã chìm vào giấc ngủ, không còn những lần cựa mình khó chịu, cũng không còn những giấc mơ xuyên thủng tâm hồn yếu ớt của cô. Thật kì diệu, mọi thứ cứ như đã được gột rửa hoàn toàn. Nhìn thấy vẻ mặt đã dần hồng hào lên của An Nhiên cả 4 con người đều thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của Tiểu Thanh " Tốt quá rồi, An Nhiên ha ! " . Lãnh Ngôn lấy cặp nhiệt độ từ tay của Uyển Nhi xem xét một cách thận trọng :

- 38,5°

- Đã đỡ hơn ban nãy nhiều rồi ! – Tiểu Thanh đầy mãn nguyện nhẹ nhàng lên tiếng

- Xem ra cách xuất hiện của em có tác dụng nhỉ, Lãnh Ngôn !

- Sao anh còn ở đây, đáng ra phải về từ 3 tiếng trước chứ ?

- Thật là, muốn xem mặt cô ấy chút thôi em cũng không cho sao ?

- Không phải không cho mà vào lúc này thì không hay cho lắm .

- Dù sao ... cô ấy cũng thật đặc biệt ...

Cả bốn người cùng một lúc nhìn về phía An Nhiên và cùng mỉm cười. Dù gì, sóng gió cũng đã lặng rồi, chẳng phải tốt quá sao ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen