Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua mà An Nhiên chẳng kịp làm được điều gì, tối hôm ấy chính là lúc cô hỏi han đủ chuyện khiến cho Tiểu Thanh trả lời cũng mệt nghỉ ... nhưng dù sao ... thế này mới thật sự là An Nhiên ngày nào !

Ngày mới lại đến và An Nhiên thì vẫn không được phép rời phòng bệnh, chị Tiểu Thanh nói ít nhất cô phải ở lại đây đến hết tuần này, điều này thật không khác gì thảm họa. Đang chán nản nhìn ra ngoài khung cảnh tươi đẹp ngoài hoa viên thì có tiếng gõ cửa. Cô nhanh nhẹn trả lời :

- Mời vào ạ !

Cánh cửa mở ra cũng chính là lúc An Nhiên bắt gặp ánh mắt đầy vẻ không hài lòng của Lãnh Ngôn. Anh rốt cuộc là lại giận gì rồi, cô không sao thay đổi được ánh nhìn mà cứ chăm chăm không rời khỏi anh. Đặt một chồng sách lên mặt bàn, Lãnh Ngôn kéo ghế lại gần bên giường bệnh rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Áp sát trán mình lên trán của An Nhiên, anh làm cô đỏ bừng mặt mũi. Tuy nhiên ngay sau đó :

- Mức này thì đọc sách được rồi !

- A ... a ...

- Anh đã xem qua lịch học của lớp em, nghỉ một tuần khá là bất lợi nhưng không phải quá lo lắng, anh sẽ giảng cho em những phần quan trọng nhất để tuần tới kiểm tra giải phẫu cả lí thuyết lẫn thực hành.

- Há ... tuần tới ... là tuần tới sao ?

- Rồi, bây giờ ra ngoài đi dạo một vòng rồi tính tiếp .

- Khoan ... từ ...

Không để An Nhiên có cơ hội từ chối, anh tự mình quyết định mọi việc. Bế cô xuống giường, anh chọn một đôi dép thật mềm bắt cô phải đeo cho bằng được rồi mới cùng nhau ra ngoài. Đúng là lâu quá rồi không được hít thở khí trời nên bây giờ An Nhiên đang tha hồ tận hưởng. Lãnh Ngôn nhìn gương mặt sảng khoái của cô mà trên môi cũng vén lên một nụ cười. Anh thoải mái giải phóng tầm nhìn khắp một khoảng trời rộng lớn phía trước mà mấy nay anh không được chiêm ngưỡng. An Nhiên quay lại định tâm gọi hỏi anh vài chuyện nhưng mà khung cảnh này cô không nỡ phá đám. Như cảm nhận được , Lãnh Ngôn quay lại cười hiền nhìn An Nhiên :

- Sao vậy ?

- Anh nghỉ học vì em sao ?

Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu cô.

- Anh có quyền được làm vậy .

- Tại sao ?

- Vì anh yêu em .

An Nhiên ngây ngốc chìm vào ánh mắt ngọt ngào của anh đang khóa chặt cô trong trái tim.

Lần đầu tiên cảm thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường, cô không biết : đây là tình yêu sao ? Nhẹ nhàng xiết chặt An Nhiên trong vòng tay, trái tim Lãnh Ngôn cũng không tránh khỏi thổn thức. Bị cơ thể anh bao trọn, tựa vào lồng ngực ấm áp nơi anh từng nhịp từng nhịp tim cứ như dây truyền làm cô không tránh khỏi xao động. Không đáp lại cũng chẳng cự tuyệt, An Nhiên đứng im trong hơi ấm đang quấn quýt bên người mình không rời. Một hơi ấp mang lại cho cô cảm giác bình yên.

Ngồi trong lớp học, tâm hồn Tiểu Thanh cứ như đang trên trời, chị không tài nào tập chung kể từ buổi tối hôm qua. Cái giây phút ấy, lúc Lãnh Ngôn thừa nhận tình cảm của mình chị thật vui sướng. Thật là, có phải nói luôn thế từ trước có phải hay không. Chị không hề phản đối lấy một từ mà còn nhiệt tình tác hợp, lần này chị thực sự mong đây là sự thật bởi cả hai đều là những người bạn vô cùng quan trọng với Tiểu Thanh. Vì mải mê với niềm vui tột độ ấy nên không chữ nào lọt vào đầu của Tiểu Thanh mặc dù khi ấy là tiết học mà chị thích nhất.

Kể từ đó, ngày nào Lãnh Ngôn cùng An Nhiên cũng như hình với bóng, muốn biết người kia ở đâu chỉ cần hỏi người còn lại.Tuy nhiên chuyện này sớm muộn rồi sẽ chẳng còn lạ lẫm, cái lạ nhất chính là thái độ của mọi người. An Nhiên tuy chưa nói gì với anh nhưng vẫn là nhất nhất nghe lời Lãnh Ngôn. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ giống như Dương Hà bị mọi người ghét bỏ nhưng điều hoàn toàn ngược lại đang xảy ra. Mọi người đều tán thành như thế chẳng phải nếu An Nhiên từ chối thì sẽ là cô bị nhận gạch đá sao, thật tiến thoái lưỡng nan.

Nhắc đến Dương Hà lại làm An Nhiên muốn từ chối tình cảm này. Cô vẫn là yếu đuối, vẫn là ngốc nghếch hơn người cố cho rằng Dương Hà còn yêu Lãnh Ngôn chỉ tại bị ép buộc nên mới ra nông nỗi này. Chính vì thế kẻ làm bạn như cô không nên xen vào phá hoại. Nhiều lần từ chối khiến Lãnh Ngôn buồn bã bây giờ lẽ nào lại tiếp diễn một lần nữa. Đi bên cạnh Lãnh Ngôn nhìn anh bình yên như vậy cũng chẳng muốn làm thế giới của anh bị tàn phá thêm lần nào, huống chi cô đã đau khổ rồi có phải chịu đựng thêm chút chắc cũng chẳng hề hấn gì. An Nhiên ngập ngừng không dám nói lớn :

- Lãnh Ngôn này ... !

- Em nói đi .

- Em ... không thể ... yêu anh thì sao ?

- Em nói điều vô lí gì vậy ! Kẻ nào làm gì em sao ?

Anh dừng lại bước chân, mặt đối mặt với An Nhiên

- Không phải . Là do em ... em là bạn với Dương Hà mà. Làm sao có thể chen chân vào hạnh phúc của cậu ấy ...

- Em vẫn còn nghĩ tốt cho Dương Hà mặc dù ngần ấy chuyện đã xảy ra sao ?

- Dương Hà chắc là có nỗi khổ riêng thôi.

- Em không thể sống cho bản thân một chút sao ? ... Cứ cho là như em nói thì bọn anh cũng đâu có gì . Tất cả những điều trước đây mọi người loan truyền nhau đều là một tay Dương Hà đưa tin. ... Mà thôi , em mệt rồi nên về kí túc nghỉ ngơi.

- Vâng.

Căn phòng kí túc trống rỗng mấy hôm nay chỉ có một mình An Nhiên, Dương Hà biệt tăm chẳng lấy một tung tích. Cô cũng có đi hỏi mấy người bạn cùng lớp Dương Hà, họ chỉ lắc đầu không biết. Tâm tư lại đầy xáo trộn, khẽ thở dài cô đặt người lên giường muốn ngủ một giấc thì cửa phòng lại mở tung như cái ngày hôm ấy. Dương Hà bước vào không hung hăng đáng sợ nữa mà thất thần khóc không thành tiếng. An Nhiên không suy nghĩ nhiều chạy tới bên đỡ lấy người phía trước đang muốn đổ rạp. Như một con người khác hoàn toàn Dương Hà ôm chặt lấy An Nhiên, thổn thức thành tiếng còn nước mắt thấm đẫm vai áo cô.

- An Nhiên ... cứu mình với ... mình sai rồi ... mình xin lỗi ... xin lỗi ...

- Có chuyện gì vậy, là chuyện gì ... Nói mình nghe, mình không sao, không giận cậu, không ghét cậu ... Đừng lo...

- Bạch Tử Ngạn ... anh ấy không cần mình nữa ... Xin cậu ... đừng cướp Lãnh Ngôn đi có được không ?

Từng lời nói khắc sâu vào tim An Nhiên, cô phải làm sao? Bây giờ cô phải chọn một giữa hai người họ sao? Thật quá tàn nhẫn, sao ông trời lại bắt cô chọn lựa này. Nhưng mà những lời khẩn cầu thống thiết ấy An Nhiên sao có thể bỏ ngoài tai, lại còn là người bạn từng thân thiết như chị em ruột thịt của mình làm sao nỡ từ chối. Bỏ lại những khoảng thời gian vừa qua phía sau, An Nhiên cố tỏ ra mãnh mẽ quả quyết :

- Mình đâu có tình cảm với Lãnh Ngôn đâu ! Mình ... chỉ coi anh ấy như anh trai mình thôi ... Cậu đừng lo nữa nhé, vẫn còn nơi cậu có thể trở về mà .

Vỗ về Dương Hà vẫn còn nức nở trong nước mắt An Nhiên không hề hay biết nụ cười đầy tà niệm thoáng trên gương mặt đầy sự giả tạo của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen