Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau An Nhiên rời khỏi phòng để lại Dương Hà vẫn đang giả vờ ngủ say. Một lúc không thấy người quay lại, Dương Hà mới ngồi dậy tìm tới thư viện. Đã trễ 10 phút so với bình thường , Lãnh Ngôn thấp thỏm không yên anh cứ nhìn đồng hồ rồi lại gọi điện thoại nhưng lại như thế những tiếng " Tút ... tút " dai miên man không hồi kết. Tâm trạng rối ren lên trông thấy, anh sắp không kiềm chế nổi cơn giận dữ trong cơ thể mình. Phía lối đi, mộ bóng ảnh nhỏ bé xuất hiện, anh nhẽ nhõm thả lỏng cơ thể ... Nhưng ngày một rõ ràng người đang tới không phải An Nhiên. Dương Hà đứng dưới sảnh cười đầy vẻ thách thức :

- Lâu rồi không gặp anh, Lãnh Ngôn !

- Sao lại là cô ?

- An Nhiên sẽ không tới .

- Cái gì ?

- Sẽ không bao giờ tới ! Haha ...

Ném cái nhìn tức giận vào gương mặt đắc thắng của Dương Hà, anh nổi trận lôi đình tiến sát tới Dương Hà.

- Cô có ý gì . Nói mau lên !

- Ồ, nóng nảy thật .

Cô đang có ý trêu ngươi sự nổi khùng của anh sao, vậy cô chọc nhầm người rồi! Lãnh Ngôn không chút nể nang túm cổ áo cô lôi lên khỏi mặt đất. Bắt đầu cảm nhận không khí đang cạn dần cô rên rỉ :

- Anh ... thả tôi ra ... nếu không đừng mong An Nhiên được toàn mạng .

- Cô nghĩ đang thách thức tôi. Vậy xin lỗi, phải tiễn cô đi trước rồi !

- Đừng ... đừng mà ...

- Nói.

- An Nhiên đang trên đường đến chỗ Bạch Tử Ngạn.

Buông Dương Hà ra, anh đáng sợ chèn ép tâm lí buộc cô phải phun ra toàn bộ sự thật. Bị dọa cho chết khiếp Dương Hà không còn cách nào ngoài việc khai ra hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong anh điên cuồng bóp nghẹn cổ Dương Hà cảnh cáo :

- Các người thật đê tiện, lợi dụng sự tốt bụng của người ta để trêu đùa, để bỡn cợt. Đừng quên Bạch Tử Ngạn đã từng làm điều tương với An Nhiên. Hôm nay tôi không mạnh tay bằng hắn nhưng không có nghĩa lần tới cô sẽ được khoan dung.

Một mạch chạy khỏi trường, lên xe taxi và nhanh chóng đuổi theo An Nhiên trước khi quá muộn. Lòng nóng như lửa đốt, đến nước này anh cần sự giúp đỡ của một người. Cú điện thoại được bắt máy ngay tiếng reo đầu tiên, ở đầu dây bên kia dõng dạc một tiếng " Rõ " . Một mình đứng trước sào huyệt của Tử Ngạn , Lãnh Ngôn khinh bỉ không hết nay lại phải đặt chân đến nơi này. Đúng là không cho hắn biết thân biết phận thì hắn còn hành xử lỗ mãng. Trong lòng nặng trĩu nỗi lo, anh rảo bước đầy vội vã vào trong . Căn phòng như chìm ngập trong tiếng cười, tiếng lăng mạ người khác. Một đám đông bao quanh ánh đèn rực rỡ ở trung tâm khiến anh bị khuất tầm nhìn. Từ phía trong cùng, Tử Ngạn bắt gặp sự xuất hiện của Lãnh Ngôn liền tỏ ra vui thú :

- Gì đây, rồng lại ghé nhà tôm sao ? Thật bất ngờ đấy Lãnh Ngôn .

Những lời nói kèm theo nụ cười toan tính kích thích đến từng giác gian của Lãnh Ngôn. Anh phẫn nộ gằn lên :

- Bộ dạng đê tiện của ngươi khiến ta thấy buồn nôn. An Nhiên đâu rồi ? Hả .

- Nóng thật đấy, bình tĩnh chút nào. Ta thật vẫn không hiểu Dương Hà có điểm gì thua kém An Nhiên mà bị Lãnh thiếu gia cự tuyệt vậy chứ !

- Đừng để ta phải nhắc lại nhiều lần. An Nhiên đâu ?

- Được rồi, con cún nhỏ của ngươi sao ... đang ở đây này .

Đám người xung quanh bắt đầu tản ra, An Nhiên nằm rạp trên mặt đất. Khắp người đều là vết roi, vết dẫm đạp của tên khốn Bạch Tử Ngạn. Cô nằm bất động ở đó là đang dọa anh sao ? Đồng tử giãn cực đại, gân xanh nổi lên chạy thành một dải dài khắp cơ thể anh. Gương mặt " ác quỷ " ấy Bạch Tử Ngạn cũng nghe qua nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thật đáng sợ . Cố gắng gạt đi nỗi sợ, hắn lập tức chèn vào một nụ cười đầy gượng gạo. Bọn lâu la vây quanh Tử Ngạn cũng không dám manh động nhẹ để yên cho Lãnh Ngôn đi tới chỗ An Nhiên. Cả cơ thể cô run lên bần bật, đôi mắt long lanh ngập trong màn nước mắt không ngừng tuôn rơi . Thu lại ánh mắt đáng sợ, anh ôn nhu trao ánh mắt cho người con gái anh yêu đang vật vã trong nỗi đau của sự lừa dối. Không một động tác thừa, anh xiết chặt cô trong lòng, trái tim đầy chua xót cố gắng phải bình tĩnh. An Nhiên gục sâu vào cổ anh khiến cho nước mắt thấm đẫm vai áo Lãnh Ngôn. Anh đứng dậy xoay người đi ra thì bị vòng vây những kẻ ban nãy dàn ra xung quanh. Không muốn để An Nhiên thấy sự đáng sợ ban nãy, anh chỉ lớn tiếng quát :

- Tránh ra hết đi, đừng cố ngáng đường .

- Nghĩ sao đi ra lại dễ như thế . Lãnh Ngôn, xin lỗi nhé có hai lựa chọn : Một là một mình ra ngoài không ai cản, hai là cùng nhau ra ngoài nhưng không ai đảm bảo toàn mạng . Chọn đi .

- Bạch Tử Ngạn ngươi vẫn không rõ thân phận mình như thế nào vậy hôm nay ta cho người hay ! Kẻ chịu thiệt thòi hôm nay chỉ có mình người thôi !

Tử Ngạn không hiểu lời Lãnh Ngôn, hắn vẫn nhìn anh đầy nghi hoặc. " Rầm " cửa phòng mở tung bất đắc dĩ, cả đám người mặc đồ đen nhanh chóng tiến vào. Lãnh Ngôn giữ chặt An Nhiên đang vùi đầu lên bờ vai rộng lớn của anh . Bình tĩnh chờ đợi những tên cản đường bị giải quyết rồi anh bước đi thật chậm.

- Xin lỗi thiếu gia vì sự chậm trễ .

- Không đâu, rất đúng thời gian. Hôm nay tôi không bận động tay động chân, phiền các anh dạy dỗ hộ đám người ngông cuồng này.

Giật mình nhìn đám người Lãnh Ngôn đưa tới, Tử Ngạn không giấu nổi sự sợ hãi. Quay lại chiêm ngưỡng vẻ mặt đó, Lãnh Ngôn cảnh cáo :

- Hôm nay chưa đến lượt ta tự tay xử ngươi, nếu còn để có lần sau thì đừng trách ai cả . Tận hưởng đi, Bạch Tử Ngạn .

Dứt lời đám người xông thẳng vào đánh không thương tiếc, Bạch Tử Ngạn vốn chẳng có tài cán gì bị đánh cho tơi tả. Lãnh Thiên tự dưng xuất hiện ngay bên ngoài đón Lãnh Ngôn. Anh chẳng ngạc nhiên vì dù sao hôm nay cũng là anh manh động đến tai anh trai.

- Anh mang xe tới, đừng làm như mình không có xe , từ giờ để luôn ở trường đi . Hôm nay anh sẽ rộng lượng mà thu xếp cho em, về đi .

- Cảm ơn.

Nói rồi, Lãnh Thiên cũng đi vào bên trong để lại Lãnh Ngôn cùng chiếc xe thuộc quyền sở hữu của riêng anh. Đưa tay mở cửa xe và để An Nhiên ngồi thật an toàn bên cạnh ghế lái một cách cẩn thật rồi anh mới lên xe, tiến thẳng về trường. Cứ nghĩ An Nhiên sẽ giữ im lặng suốt Lãnh Ngôn cũng không muốn giải thích gì nhiều nên anh chỉ tập chung lái xe. Thậm chí nếu bây giờ có nói anh cũng không biết nên mở lời thế nào. An Nhiên thất thần nhìn ra phía cửa sổ, mọi thứ vẫn chưa hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Đau khổ trong thâm tâm nay cả cơ thể cũng đau đớn khôn cùng, cô một lần nữa lại bị lừa đến thảm hại lại còn làm cho Lãnh Ngôn cũng bị kéo lây. Anh nhìn cô đang uất ức khóc không thành tiếng trong tim cảm giác chua xót lại ứ lên tận cổ. An Nhiên nghẹn ngào lên tiếng, giọng cô khàn đi cứ như không nói đã lâu :

- Em ... xin lỗi ... xin lỗi anh ... là em sai rồi ...

- Còn nói những lời đó là anh không về trường nữa đâu đấy !

- Ưm ...

Ánh mắt Lãnh Ngôn vẫn mải miết nhìn về phía trước nhưng tâm hồn lại không thể rời khỏi người bên cạnh. Anh rất muốn biết, rất muốn nghe thấu trái tim An Nhiên. Rốt cuộc thì anh đối với cô là như thế nào. Những ngày yên bình trải qua thì không lúc nào cô quên nói với anh rằng không thể yêu anh. Còn Lãnh Ngôn, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi bởi anh cảm nhận được sự rung động nơi trái tim của An Nhiên. Chỉ cần thoát khỏi Dương Hà hoàn toàn chắc chắn cô sẽ thấy được mọi thứ theo cách vô cùng mới mẻ.

Lãnh Ngôn như bị ngủ mê trong chính những suy tư của bản thân đến mức An Nhiên gọi anh 3, 4 lần cũng đều không có hồi đáp.

- Anh... không sao chứ ?

- Ừ ! Không sao.

- Hôm qua, Dương Hà nói với em ... cậu ấy muốn quay lại ở bên cạnh anh ... nên em ...

- Nên em đồng ý chứ gì ? Em đồng ý tránh xa anh để cô ấy tiến lại gần.

- Em ...

- Đừng ngốc vậy chứ ! Em đã bị lừa rồi .

- Em biết ... nhưng ...

- Anh không muốn nghe. Nếu muốn đẩy anh ra xa thì em hãy tìm lí do nào hợp lí hơn đi.

Mặ trời đã lên quá đỉnh đầu, cái nóng khủng khiếp giữa trưa hè thật khiến con người đủ phát bực. Theo sự sắp xếp của Lãnh Ngôn, An Nhiên chuyển hẳn sang ở cùng phòng với Uyển Nhi để tránh gặp mặt những kẻ tìm cách làm hại cô. Nằm trên giường, cô lăn bên này rồi lại quay sang phía kia nhưng không tài nào ngủ nổi. Uyển Nhi ở giường đối diện cũng chỉ giả bộ say sưa để theo dõi An Nhiên. Nhìn bạn mình cứ chằn chọc, khó chịu như vậy Uyển Nhi cũng chẳng thể giả bộ thêm nữa. Cô đợi An Nhiên quay lại mặt đối mặt hỏi han :

- Vết thương của cậu là đang nhức sao ?

- Uyển Nhi ...cậu ... chưa ngủ .

- Ừ ... Nghe mình nói này An Nhiên.

- Mình nghe đây.

- Đừng ép bản thân quá đáng nữa được không ? Mình với cậu mà nói có thể không sánh bằng thời gian cậu làm bạn với Dương Hà nhưng tính tới hiện tại đã là quá đủ để bản thân mình nhận ra mình quý mến cậu đến nhường nào. Quý cậu ở tất cả những gì cậu có, không phải toan tính, không phải lợi dụng mà đơn giản chỉ là tình cảm như những chị em trong một nhà. Nhìn cậu cứ dằn vặt bản thân vô cớ thế này mình chẳng thể nào vui nổi thỉ cậu nói xem Lãnh Ngôn phải chịu đựng thế nào ... Cậu từ chối anh ấy hết lần này đến lần khác đều là vì Dương Hà nhưng sao cậu không xem xét lại trái tim mình mà xem nhẹ tình yêu như thế ... Mình và chị Tiểu Thanh muốn hai người ở bên nhau thật hạnh phúc và chia sẻ cùng nhau những lúc như bây giờ. Nhưng cậu lại quá coi trọng Dương Hà – người đã hãm hại, lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác để lỡ mất tình cảm của bản thân, như vậy có đáng không ? ... Nếu chỉ cố mang lại hạnh phúc cho người muốn hủy hoại cậu để chính mình bị đau khổ đến sống không bằng chết thì cái sự hi sinh đó thật vô nghĩa. Vì thế cậu hãy thức tỉnh đi An Nhiên ... Hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc của quá khứ đi .

Trước nay An Nhiên luôn cho rằng sống trên đời có một người bạn như Dương Hà là điều mà cô không bao giờ được phép quên và phải luôn bảo vệ hạnh phúc của người bạn này. Cô còn muốn đem lại hạnh phúc cho thật nhiều người khác chính vì thế trở thành một bác sĩ là cách tốt nhất để biến tri thức thành phép màu cứu chữa những con người đang chống lại tử thần. Nhưng bản thân cô bây giờ lại khiến cho nhiều người phải đau khổ vì cố chấp đi mãi một con đường dù sớm biết sẽ chẳng còn ánh sáng. Điều đó khác nào một bác sĩ muốn cứu giúp mọi người nhưng lại không thể chăm sóc tốt bản thân. Thật quá nực cười, nụ cười đầy nước mắt và sự cay đắng trước quyết định ngốc nghếch của chính mình.

Vừa chợp mắt không được bao lâu, khi tỉnh dậy đã là 2h chiều. An Nhiên lại sắp trễ hẹn nữa rồi. Cô vội vàng sửa soạn đầu tóc, sắp xếp sách vở và mang theo balô một mạnh ra ngoài. Cửa phòng khẽ mở rồi lại đóng bởi cô không muốn Uyển Nhi phải thức giấc, cậu cũng đã mệt nỏi lắm rồi.

Ánh nắng mùa hè thật chói chang khiến mắt An Nhiên nheo lại. Đi xuống sân hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Không biết Lãnh Ngôn đã đợi cô từ khi nào. Trời nóng như lửa đốt vậy mà anh chờ thế kia hẳn là chịu vất vả vì cô rồi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh tuấn của Lãnh Ngôn. Thân hình cao lớn tựa vào thân cây nhìn qua thực sự trông rất mệt mỏi. 

Không một tiếng động, cô chậm rãi tiến sát lại bên anh rồi tinh nghịch chọt chọt ngón tay lên má anh . Lãnh Ngôn ngạc nhiên xen chút giật mình đem đôi mắt tròn xoe nhìn An Nhiên không rời. Trước mắt anh cô đang cười, nụ cười ấy thật tươi sáng, thật ngây thơ, thâm tâm cô hoàn toàn chẳng còn chút vướng bận. Anh cũng bị cảm xúc lây lan mãnh liệt, trên môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Hí hoáy lục balô, An Nhiên lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng.

- Cho anh này !

- Làm gì ?

- Thật là ... lâu mồ hôi đi, anh không có khái niệm khó chịu sao ?

- Không ... em ... lau cho anh.

An Nhiên bĩu môi khó hiểu, rốt cuộc anh đang toan tính điều gì chứ ! Lãnh Ngôn hiệu trên môi vẫn vương lại nụ cười đầy sung sướng rồi hơi cúi người xuống.

- Thôi được rồi ... em lau, em lau là được phải không ...

- Ừ .

Về khoản này thì An Nhiên xin chịu thua. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh còn Lãnh Ngôn nhìn cô loay hoay kiễng chân lên đến thật dễ thương mà không nhịn nổi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen