Chap 11 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày tiếp theo không có điều gì thay đổi, hai ngươi luôn cùng sánh bước bên nhau, tuy nhiên không ai đề cập đến vấn đề tỏ tình cả. Sau sự việc ngày hôm ấy, Dương Hà cùng Bạch Tử Ngạn đều biến mất trong 2 ngày rồi lại có mặt ở trường mà không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Điều đáng nói chính là mối quan hệ của hai người bọn họ không còn nồng nàn như trước.

Nhưng An Nhiên chẳng buồn để tâm nữa, cô thực sự vẫn còn Uyển Nhi, còn chị Tiểu Thanh lúc nào cũng đối xử rất tốt không như quá khứ do sai đường lỡ bước mà khiến bản thân đau khổ ngàn vạn lần. Dạo gần đây Lãnh Ngôn có sở thích vô cùng kì lạ. Anh luôn gọi An Nhiên đi cùng bất kể là tới đâu chăng nữa, đặc biệt là hằng ngày phải xem anh chơi bóng rổ vào buổi chiều. Ban đầu còn có chị Tiểu Thanh và Uyển Nhi đi cùng nhưng vì trời quá nóng nên cả hai hoàn toàn mất tăm sau đó. An Nhiên cũng đâu có thích nghi với cái nóng đó được nhưng lẽ nào lại bỏ đi nốt, có khi khiến anh phát hỏa cũng nên. May mắn thế nào mà hôm nay cô được anh ân xá cho ở lại thư viện đọc sách , vậy mà một tiếng sau đã gọi điện thoại tới tấp :

- Hôm nay anh miễn cho em rồi cơ mà .

- Là em không nhắc làm anh quên khăn với nước uống ở phòng rồi đây này !

- Hả ! Thật là , được rồi , anh ở đó đợi chút em sẽ mang đồ tới.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, An Nhiên thu dọn sách vở cất vào cặp gọn gàng rồi mới rời đi. Cầm trên tay chiếc khăn mềm mại cùng chai nước khoáng, cô nhanh chóng rời gần sân bóng. Bước chân hoàn toàn ngừng lại, cả cơ thể cũng không muốn tiến về phía trước. An Nhiên nhìn chăm chú vào người đối diện đang cười thật mỉa mai.

- Lâu quá không gặp , An Nhiên !

- Ừm ... cậu ... ổn chứ ?

- Thôi đi, đừng nói những lời thừa thãi đó nữa. Lời hứa sẽ tránh xa Lãnh Ngôn thì sao đây ?

Dương Hà vênh váo cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay bèn cười lên đầy sảng khoái. Nhưng câu trả lời của An Nhiên lại khiến cô ta vô cùng bàng hoàng.

- Xin lỗi, có lẽ từ bây giờ mình sẽ ích kỉ một chút. Cho nên đành trở thành kẻ thất hứa với câu ... Xin lỗi nhé ... Mình phải đi bây giờ . Tạm biệt .

An Nhiên rời đi nhanh như một cơn gió trong khi Dương Hà vẫn chưa kịp có chút phản ứng nào. Thật bất ngờ, có lẽ Dương Hà cô đã đánh giá quá thấp con người An Nhiên rồi.

Sân bóng không còn một ai ngoại trừ Lãnh Ngôn vẫn miệt mài đuổi theo từng đường bóng một cách tinh tế. Nhìn anh giữa không gian rộng lớn vậy khiến cô có chút cảm giác cô đơn. Trong lòng lại khơi gợi cảm giác áy náy bởi những lời nói ban nãy nên An Nhiên nhìn anh mãi không rời. Ánh mắt chú tâm dõi theo hướng lăn của trai bóng, anh phát hiện An Nhiên đang đứng ngây người ở phía trước từ lúc nào.

- Em làm gì lâu quá vậy. Nhìn xem anh đang phải tự kỉ một mình đây này !

Từng bước chắc chắn tới cạnh anh, An Nhiên nhón chân phủ khăn lên đầu Lãnh Ngôn. Đã quá quen thuộc với hành động này nên anh không tỏ ra ngạc nhiên mà cứ thuận tay lau khô mái tóc thấm đẩm mồ hôi. An Nhiên vẫn nhìn anh không rời, nhìn đến dù có nhắm mắt lại cũng thấy rõ hình bóng của anh. Khẽ cười một chút, cô nói với anh về sự việc ban nãy

- Em vừa gặp Dương Hà ở đằng kia.

- Vậy sao ?

Anh khựng lại đôi tay đang bận rộn và để khăn vắt gọn gàng trên cổ. Nhìn cô có vẻ áy náy thật làm anh muốn đuổi hai người kia khỏi trường. Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh trở nên im lặng.

- Hình như em làm anh khó chịu .

- Không... Anh đang tính .

- Tính ?

- Hôm nay em nhất định phải thưởng xứng đáng với sự khổ luyện bao ngày qua của anh, hiểu chưa !

- Sao em lại phải thưởng anh ?

An Nhiên bỗng trở nên tinh nghịch khiến Lãnh Ngôn cũng an tâm phần nào. Anh tự hào khoe khoang như một đứa trẻ:

- Trận hôm nay, anh đã ... tự phá kỉ lục ghi bàn của mình đấy !

- Thật sao ? ... Liệu có phải anh chơi gian lận !

- Không hề .

- Vậy được, em công nhận ... Anh muốn thưởng gì ?

- Ừm ... vậy thì ... Em đứng yên đó .

An Nhiên đứng yên ở đó dễ thương như một cô búp bê có đôi mắt long lanh biết nói. Lãnh Ngôn ngắm nghía thật lâu người con gái đối diện rồi nhẹ nhàng gục đầu lên bờ vai nhỏ bé của cô.

Trời đã bắt đầu dịu nhẹ hơn, từng cơn gió mang theo hơi mát thoáng qua, làm cho không khí xáo trộn. Lá cây theo đó mà rào rạc lên tiếng, mái tóc An Nhiên cũng tự do theo chiều gió mà đung đưa. Đã 5 phút rồi, Lãnh Ngôn vẫn im như tượng đá , An Nhiên cựa mình khó chịu. Anh mau chóng đứng thẳng người và xiết chặt cô vào lòng. Hai gò má An Nhiên ửng hồng, nhịp tim của cả hai đều trở nên gấp gáp nhưng thật đồng điệu. Lãnh Ngôn ghé sát môi vào tai cô. Từng từ, từng chữ thâm trầm vang lên hòa quyện với làn gió dịu nhẹ tiến thẳng vào quấn quýt lấy trái tim An Nhiên, thời khắc ấy có lẽ suốt cả cuộc đời này cũng không thể nào quên...

- Hãy cho anh cơ hội được yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen