Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 6 tháng trôi qua, dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông, trên đường phố không một bóng người. Mùa đông năm nay lạnh tới mức tuyết phủ trắng xóa khắp nơi khiến tất cả những ngôi trường đều ngưng lại việc dạy học. An Nhiên cuộn tròn người trong chăn ấm ngủ ngon lành chẳng thèm để ý đến tiết trời bên ngoài. Đã 8h sáng mà vẫn không thấy ai tới đánh thức cô hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn về phía cửa. Dường như đã thành một thói quen, An Nhiên không tài nào ngủ thêm được nữa. Cô lăn lộn trong đống chăn rồi chui xuống cuối giường để với lấy chiếc áo len trên móc. Mặc xong áo ấm và hoàn thành mọi công việc sáng sớm cô mới lười biếng lê bước xuống nhà.

- Ngày mai mình phải đi Mĩ luôn sao ? Có chuyện gì lại gấp rút vậy chứ ?

- Bên đối tác gặp một vài rắc rối lớn, chủ tịch như tôi buộc phải ra mặt.

An Nhiên nhíu mày không hiểu chuyện gì nhưng nghe qua thì có lẽ bố cô – chủ tịch An thị sẽ vắng mặt một thời gian. Vậy không phải trụ sở ở Nam Kinh sẽ không được giám sát cẩn thận hay sao . Chợt từ phía dưới cầu thang, quản gia Từ lên tiếng khiến An Nhiên không khỏi giật mình:

- Tiểu thư đã dậy. Mời tiểu thư xuống bếp dùng bữa sáng.

Ngay xong câu nói của quản gia cả An chủ tịch lẫn phu nhân đều quay đầu lại nhìn An Nhiên, Nhận ra cái liếc mắt đầy vẻ không hài lòng của mẹ , An Nhiên không khỏi ngơ ngác " cô có điểm nào không vừa ý An phu nhân sao ? ". Cô nhẹ nhàng đi đến sô-pha và ngồi xuống làm nũng với mẹ mình :

- An phu nhân ! Sao sáng sớm ra người đã khó chịu với con như vậy chứ ?

Bà lấy ngón cái ẩn đầu đứa con gái mà cất lời nhắc nhở :

- Con đấy, cả ngày chỉ biết ngủ thôi ! Muốn con để ý tới An thị một chút cũng không chịu lại đòi đi học Y sau này lấy đâu ra người tiếp quản ?

- Mẹ thật là . Đấy là niềm đam mê của con, không phải An gia còn rất nhiều nhân tài hay sao ? Vậy thì còn cần con làm gì ?

- Hai mẹ con này, cứ có chuyện là lại ầm ầm lên ngay được – An chủ tịch thở dài lên tiếng

An Nhiên sịu mặt sau lời trắc cứ nhẹ nhàng của bố, cô không phải giận dỗi gì lời nói đó, đơn giản là do An phu nhân liên tục đề cập đến vấn đề của An thị sau này với cô.

" Ting Tong ... " từ ngoài vọng vào tiếng cổng chính được mở ra. An Nhiên lập tức tò mò ngoái đầu nhìn ra ngoài sân lớn. " Ai lại ra ngoài vào thời tiết này chứ , haiz thật không thể hiểu nổi ! " . Mà nói tóm lại là ai thì đâu có liên quan gì đến cô cơ chứ. Vậy nên, An Nhiên đánh bài chuồn nhanh ra phòng ăn. Vừa lướt qua cửa chính, cô nhanh chóng đảo mắt qua vị khách mới tới một lượt rồi toan chạy đi. Nhưng ... anh ta là ... Lãnh Thiên ! " Ôi trời ơi ! chuyện gì đây ? ". Mọi suy nghĩ của An Nhiên nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, cô ngạc nhiên ra mặt. Đôi mắt tròn xoe cứ nhìn anh mãi không thôi, còn đôi chân thì cứ như hóa đá.

Lãnh Thiên bước ra từ chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ dưới nền trời trắng xóa hoàn toàn là tuyết trắng. Khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen , bên trong phối với một chiếc áo len cổ lọ màu trắng khiến anh hoàn toàn nổi bần bật, cộng thêm cái miệng từ đầu đến cuối lúc nào cũng cười cười khiến Lãnh Thiên càng thêm phần mị hoặc. Mấy cô giúp việc cũng tò mò chạy ra xem và kết quả hoàn toàn không khó đoán.

An Nhiên bất động trước cửa như thế đã một lúc. Thấy biểu hiện kì lạ của con gái, An phu nhân đi tới nói nhỏ :

- An Nhiên, con làm sao vậy ? Sao không mau vào nhà để bố con đón khách.

Sực tỉnh táo trở lại, cô lơ ngơ quay lại gật đầu lia lịa với mẹ mà không hay Lãnh Thiên đã tới ngay cạnh từ lúc nào.

- Chào An chủ tịnh, An phu nhân, cháu xin lỗi vì đã tới trễ !

" Cái gì ! Tới trễ, bố mẹ có hẹn gặp người này ? " – An Nhiên nheo mắt trao đổi với mẹ. Nhưng Lãnh Thiên đã tới tận đây rồi nên không thể đuổi khéo An Nhiên đi được nên bà đành kéo cô lại chào hỏi.

- Ồ không ! Là ta có việc cần Lãnh thị giúp đỡ nào dám đòi hỏi nhiều – An chủ tịch cười từ tốn .

Thấy Lãnh Thiên có vẻ chú ý đến An Nhiên từ nãy tới giờ nên An phu nhân cũng lịch sự giới thiệu:

- Đây là An Nhiên, con gái của cô chú , chắc hai đứa cũng chưa biết nhau ?

- Dạ không, An Nhiên thì cháu đã quen từ trước rồi ạ !

Gương mặt cô trở nên xám xịt vô cùng, cái gì cơ chứ, ai khiến anh khoe việc này. Chả thà tìm lỗ nào đó chui xuống cho đỡ khó xử. Rồi lát nữa bố mẹ cô sẽ hỏi đủ thứ chuyện, An Nhiên phải làm sao mới thoát cho được đây.

Từ cửa bếp, An Nhiên thấp thoáng nghe được ba người bàn việc trông nom An thị một thời gian. Lúc bấy giờ cô mới biết hóa gia Lãnh thị và An thị là đối tác từ lâu. Như thế thì có nghĩa người bạn thân mà bố thường nhắc đến là bố của Lãnh Ngôn sao ? An Nhiên tự tay gõ mấy cái vào đầu mình chấn tĩnh, thật huyền ảo, mọi thứ khiến cô không kịp cập nhận thông tin nổi nữa rồi. Đang lơ mơ sắp xếp lại bộ nhớ thì cuộc nói chuyện bỗng dưng có tên mình, khiến An Nhiên không khỏi mắt chữ A mồm chữ O .

- Không biết Lãnh Ngôn thế nào chứ An Nhiên nhà cô cứ ở lì trong nhà suốt thôi ! Cô lo không biết liệu con bé có bị trầm cảm không nữa !

Sặc ... Lãnh Ngôn ... mẹ cô cũng biết anh ... An Nhiên vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên. Nhưng mà An phu nhân cũng thật là , ai lại kể chuyện xấu về con gái thế này ?

Lãnh Thiên cười cười đầy vẻ thích thú, anh cũng không ngần ngại đề nghị :

- Hay là cô chú để cháu dẫn An Nhiên theo ngày hôm nay có được không ạ ? Cháu nghĩ nếu cứ ở nhà suốt như thế này cũng không phải ý hay, nên để An Nhiên ra ngoài có lẽ tốt hơn nhiều !

An chủ tịch và An phu nhân quay lại nhìn nhau trao đổi ý kiến nhưng rõ ràng họ đều đồng ý ngay từ đầu rồi. Còn An Nhiên, cô cứ nghĩ bố mẹ vì khách sáo mà từ chối, nào ngờ :

- Được vậy thì tốt quá ! Chỉ e con bé lại làm phiền cháu .

- Dạ không đâu, dù sao hôm nay cháu cũng không có gì quá bận bịu, có thể dẫn An Nhiên đi đây đó !

Lãnh Thiên cứ tự nhiên quyết định tất cả mà không biết từ xa có một cô gái đang đằng đằng sát khí nhìn anh chằm chằm. An Nhiên lê bước đầy tức giận quay lại bàn và cầm miếng bánh lên cắn một miếng thật to cho bõ tức. " Trời ạ ! Ai khiến Lãnh Thiên anh dẫn em đi chơi cơ chứ ! Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét ... x n lần đáng ghét ... " . Có lẽ cô chính là tướng giỏi gặp phải kẻ địch khó nhằn trong truyền thuyết nhưng người thông minh nào chịu thua kẻ mưu mô. Bộ não thông minh bắt đầu nghĩ mọi cách để trốn thoát thành công, nào ngờ suy đi tính lại cũng chẳng thể ra nổi một lí do đàng hoàng. Haiz, An Nhiên sịu mặt trút tiếng thở dài, tay phải vẫn cầm miếng bánh đáng thương ban nãy. Bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế, cô ngẩng nhìn ... khỏi phải nói cũng biết ai.

- Anh vừa làm cái gì vậy hả... ?

Lãnh Thiên làm mặt vô tội trước An Nhiên, anh nhanh miệng đáp lời:

- Anh đâu có làm gì sai , chỉ muốn giúp em được đi chơi thôi mà !

- Em đâu phải con nít lên ba mà bày đặt đi chơi đây đó, tốn thời gian !

An Nhiên làm mặt tức giận quay đi không thèm để ý đến con ngươi nào đó đang cười đầy khỏ sở phía sau. Cô cầm cốc sữa ở trên bàn uống một ngụm rồi lại đánh chén cái bánh. Vậy là một chàng soái ca nào đó đã bị bơ toàn tập . Anh đưa tay chống cằm cứ thế nhìn An Nhiên ăn bữa sáng một cách ngon lành. Bất quá, An Nhiên quay lại hỏi dồn :

- Anh , rốt cuộc có mục đính gì ? Sao nhìn em chằm chằm như vậy ai mà nuốt bánh nổi đây !

Lãnh Thiên lập tức trưng mặt khổ sở lên tiếng :

- Em có làm gì thì cũng phải thương anh với chứ ?

- Em đâu có làm gì sai ?

- Hãy cứu lấy anh đi !

- Có chuyện gì sao ?

Bắt đầu từ lúc đó, Lãnh Thiên trở nên nghiêm túc thuật lại đầu đuôi câu chuyện với An Nhiên. Bằng tất cả khả năng truyền đạt mình có, quả thật nghe xong An Nhiên không thể ... nhịn nổi cười :

- Anh có phải anh trai của anh ấy không vậy ? Theo em thấy anh nên làm em trai thì hơn đấy!

- Em còn cười được à ! Hai con người này giờ độc ác như nhau rồi ! ... Có lẽ đây chính là tình ...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhảy lên bịt miệng Lãnh Thiên lại. Ôi , suýt nữa cái tên này lại gây tai họa. May mà An Nhiên cô ra tay kịp.

- Được rồi, được rồi, em đi cùng anh là được chứ gì !

- Đấy , như thế từ đầu có phải tốt hơn không !

Lại là nụ cười đáng ghét ấy. Có thể đối với những cô gái ngoài kia thì nụ cười của Lãnh Thiên vạn phần mê hoặc nhưng với An Nhiên nó thật tai họa thì có. Cũng có thể là cô được tiêm vắc-xin miễn dịch với con virus này rồi cũng nên. Xong xuôi bữa sáng và sửa soạn lại quần áo, An Nhiên tạm biệt bố mẹ và lên xe cùng Lãnh Thiên về Lãnh gia.

Lãnh gia quả không hổ danh là tòa biệt thự sang trọng nhất nước, đẹp như trong truyền thuyết vậy. Sân vườn rộng không thấy nổi điểm dừng, bãi cỏ xanh phủ đầy tuyết trắng cùng với màu sơn trắng trên những dãy nhà theo phong cách phương Tây cổ kính càng làm không khí mùa đông thập phần đúng nghĩa. Mọi vật dường như đều tĩnh lặng, một không gian mở tuyệt vời. An Nhiên thích không gian này. Nếu như An gia đã rộng thì Lãnh gia phải rộng gấp 10 lần mất. Điều thú vị nhất chính là An Nhiên đã vô tình mặc trên người một bộ váy len màu trắng dễ thương nhìn vào sẽ lầm tưởng cô chính là chủ nhân ngôi biệt thự lộng lẫy này. Đứng ở sảnh nhìn ra ngoài khiến An Nhiên không khỏi thích thú, đôi mắt của cô sáng lên trông thấy, khóe miệng từ từ vén lên một nụ cười ngây thơ với độ sát thương cao đến bất ngờ.

Lãnh Thiên tình cờ trông thấy cảnh và người hòa quyện như vậy cũng đã hiểu vì sao Lãnh Ngôn nhà anh hoàn toàn đổ rạp rồi . Hai người cùng nhau vào trong nhà, hai hàng gia nhân đứng thẳng tắp lối vào cúi người cung kính chào đón. Ặc, xem ra Lãnh gia rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Tiếng xì xầm bàn tán từ những gia nhân bắt đầu dậy lên khi nhìn thấy An Nhiên, họ thật sự cảm thấy bất ngờ vì Lãnh tổng dẫn theo một cô gái vô cùng dẽ thương về nhà. Về An Nhiên mà nói, cô không phải một người thập phần xinh đẹp, không kiều diễm thướt tha như những cô tiểu thư nhà giàu có khác. Cô mang theo một sức hút rất kì lạ, một con búp bê với đôi mắt biết nói, mái tóc không hề cầu kì mà chỉ buông xõa tự do nhưng vẫn rất phù hợp với bộ trang phục thuần khiết màu trắng tuyết. An Nhiên vô tư không hề để ý đến những lời khen có cánh của gia nhân trong nhà mà chỉ lo nhắm nghía và ghi nhớ hết đường đi, bởi nơi này quá rộng chỉ e là sẽ bị lạc mất ...

Tầng một là nơi đón khánh, gọi là đón khánh vì nó quá rộng giống như một nơi chuyên để tổ chức tiệc thì đúng nghĩa hơn. Tầng hai của ngôi nhà chính là gian bếp với không gian ngang với phòng khách ban nãy, mọi dụng cụ làm bếp đều rất sáng , ánh đèn chiếu xuống làm mọi thứ càng long lanh huyền ảo như giữa trốn tiên cảnh. Cũng phải nói thêm, An Nhiên là một người mê nấu nướng nhưng mùa đông thì không phải mùa của cô cho nên mọi thứ sẽ khác khi mùa xuân đến. Cho nên An Nhiên càng thích nơi này hơn, cô thật sự thích gian bếp này. Lên đến tầng ba, ở đây có phòng sách và cũng chính là nơi làm việc của những người có bộ não thông minh nhất Lãnh thị bao gồm: Lãnh chủ tịch, Lãnh Thiên và Lãnh Ngôn. Nhìn cơ đồ sách này quả thật hiếm có. Bốn mặt tường không chỗ nào là không có sách, thế nhưng cách bài trí khiến người nhìn không hề cảm thấy mệt mỏi, thay vào đó là sự tò mò, thoải mái.

An Nhiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô thoải mái ngắm nghía và nở nụ cười thích thú mà không hay để ý đến người con trai đẹp hơn tranh đang ngồi nhìn cô từ lúc cô bước vào căn phòng này. Lãnh Thiên tiến lại gần phía bàn nhìn Lãnh Ngôn rồi lại nhìn An Nhiên vẫn chưa thèm để ý qua phía này mà nảy ý trêu đùa.

- Xem ra em chẳng có sức hút gì cả ! Đối với An Nhiên em còn không bằng sách và khung cảnh nhà ta.

Lãnh Ngôn ném qua anh một ánh nhìn tức giận mà lên tiếng :

- Anh làm gì thế ! Anh bảo đi bàn chuyện sao lại dẫn được An Nhiên về nhà mình ?

- Em không thích sao ? Không thích để anh dẫn An Nhiên đi chơi chỗ khác vậy !

Nói xong Lãnh Thiên quay người định bước đi thì bị Lãnh Ngôn túm tay hất ra đằng sau. Anh đặt lại quyển sách lên bàn một cách ngay ngắn và bước từng bước dài đến bên An Nhiên.

Cô đang lơ ngơ ngó nghiêng xung quanh thì đụng trúng anh liền lảo đảo suýt thì ngã xuống mặt đất. Lãnh Ngôn vòng tay qua vai đỡ lại thành ra kéo An Nhiên ôm vào lòng. Lãnh Thiên ngồi ghế cười phá lên vì khung cảnh cứ như được xem phim truyền hình miễn phí . An Nhiên ngượng đỏ mặt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Còn về phần Lãnh Ngôn ư, anh chỉ muốn băm Lãnh Thiên ngay lập tức, thật sự anh muốn ôm cô lâu hơn một chút. Cũng đã gần một tháng rồi, kể từ ngày nghỉ đông anh đã không được nhìn người con gái trong lòng anh mỗi ngày như trước. Thú thật thì cảm giác nhớ nhung khiến bộ não thiên tài của anh khó chịu đến phát điên. Đọc sách anh chẳng tập chung được lại nghĩ ngợi xem cô đang làm gì, muốn gọi điện thì lại sợ đúng lúc An Nhiên đang học thì thật không hay. Kết quả là suốt thời gian qua, Lãnh Ngôn luôn tự nhốt mình trong phòng sách mà chẳng hề bước chân ra ngoài. Và Lãnh Thiên thì biết hết tất cả nên mới bày ra trò này để đưa An Nhiên đến đây. Kể ra cũng tội, anh có lòng giúp đỡ mà chẳng được lời cảm ơn nào lại bị thằng em lườm cho gần cháy cả người.

Lãnh Ngôn cầm tay An Nhiên rời khỏi phòng. Anh đưa cô qua dãy hành lang phủ đầy tuyết trắng nối liền nhà chính với bốn khu nhà phụ. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với anh câu nào An Nhiên liền nói đại một câu:

- Em nghe anh Lãnh Thiên nói anh tự nhốt mình trong phòng sách nên muốn tới xem... nhưng mà có lẽ không phải vậy nhỉ !

Lãnh Ngôn đột ngột dừng bước, anh chậm chạp buông tay. Cảm nhận hơi ấm dần tan biến An Nhiên không hiều liền tiến lên phía trước để qua sát nét mặt anh. Nên nói cô ngốc nghếch hay là ngây thơ đây. Lập tức An Nhiên bị anh gắt gao ôm lấy, từng hơi thở đầy mê hoặc của Lãnh Ngôn phả vào tai khiến cho cô không còn nhận thức được cảm xúc hiện tại nữa.

- Anh nhớ em !

Giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa làm trái tim An Nhiên lỗi nhịp. Cô vô thức vòng tay ôm lấy thắt lưng anh cứ như đáp lại câu nói của anh vậy.

Lãnh Ngôn hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ cũng có màu trắng. Bên ngoài anh phối với chiếc áo khoác dạ dáng dài tới đầu gối, quần skinny càng tôn lên dáng vẻ hoàn mĩ của anh. Cả hai đều mang sắc trắng, khung cảnh thì trắng xóa như chốn tiên cảnh. Đôi nam thanh nữ tú dưới trời tuyết lạnh giá lại mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Cảnh sắc đẹp đến nỗi giống như một bức tranh . Một bức họa vẽ chàng trai có vẻ ngoài tuyệt trần đang nâng niu giữ chặt trong vòng tay một nàng thiên sứ mất đi đôi cánh để mãi mãi giữ nàng ở bên.

An Nhiên không ngờ ở trong vòng tay anh lại bình yên đến thế. Cảm giác mọi thứ như chẳng còn ảnh hưởng gì đến cô, thậm chí cô còn quên hết mọi ngượng ngùng trước đó để đưa tay ôm lấy anh.

Rốt cuộc Lãnh Ngôn cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhung từ trong sâu thẳm trái tim. Anh nhẹ nhàng kéo dãn khoảng cách như vẫn còn luyến tiếc rất nhiều. Quả thật anh chỉ thiếu nỗi muốn hòa tan cô làm một với mình để không bao giờ phải chịu cảm giác xa cách, cho dù chỉ cách nhau có vài con phố nhưng quả thật anh thấy rất khó chịu. Chăm chú quan sát đôi mắt long lanh đến mê hồn của An Nhiên khiến Lãnh Ngôn có chút không kiểm soát nổi bản thân mình, anh xoay người cô lại và ôm eo cô đi thẳng tới khu nhà thứ ba – lãnh địa của riêng anh .

Không gian lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng thật yên bình âm thanh còn lại chỉ là tiếng loạt soạt bước đi trên hành lang phủ đầy tuyết của hai người. An Nhiên thích thú đá những nhúm tuyết khiến chúng tung lên trắng xóa. Bỗng nhiên anh lên tiếng khiến cho An Nhiên lập tức chú ý:

- Đây là bốn khu nhà lân lượt theo thứ tự của bố mẹ , Lãnh Thiên, anh và khách.

Lãnh Ngôn vừa nói vừa chỉ tay vào từng khu một theo thứ tự từ trái sang phải. An Nhiên xem xét kĩ lưỡng đặc điểm của từng khu nhà rồi thì thầm hỏi nhỏ:

- Sao anh biết em tò mò ?

- Anh không biết . Anh chỉ cho em biết để vài năm sau ở đây thuận tiện hơn.

" Vài năm sau " anh có ý gì ... An Nhiên lập tức hiểu ra, gương mặt trắng trẻo dễ thương lập tức hồng hồng hai gò má. Nhưng vẫn cố cứng đầu phủ nhận :

- Ai thèm về nhà anh ở chứ !

- Em dám nói không .

Lãnh Ngôn khẽ siết bên tay đang ôm eo khiến An Nhiên dù không muốn cũng lập tức phải nghiêm túc. Đó chính xác là cái siết tay cảnh cáo " Em là của anh, không chịu theo anh cũng bắt em theo ". Dù sao thì An Nhiên cũng không có ý kiến gì nhưng đối với cô thì suy nghĩ của anh đã quá xa xôi với thực tại rồi, " các bậc phụ huynh còn chưa biết anh đâu cần đau đầu sớm làm gì ! ". Tuy nhiên đó chỉ là An Nhiên biết thế chứ thật ra các ông bố bà mẹ đã ngầm cho phép từ lâu bởi Lãnh Thiên đã ra tay trước một bước mất rồi.

Và thế là cả hai tiếp tục câu chuyện chẳng cần có đầu đuôi gì hết. Gia nhân trong nhà chẳng biết được họ nói gì chỉ thấy thi thoảng An Nhiên lại chọt tay vào má Lãnh Ngôn còn anh thì không hề phản kháng ngược lại còn cười rất vui. Gia nhân Lãnh gia rất hiếm khi được chiêm ngưỡng nụ cười cực phẩm của Nhị thiếu gia ấy vậy mà hôm nay anh lại ban đặc ân hay sao... Không đâu, đó chỉ có thể là Tình yêu mà thôi.

Trông hành lang dài như thế mà hóa ra cũng chóng hết. Khu nhà đã ở ngay trước mặt. Quả đúng là sở thích của Lãnh Ngôn, khu vực của anh trang hoàng không hề cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng lạ thường, từ phòng sách, phòng ngủ, phòng tắm, vọng lầu ... tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. An Nhiên cứ như một đứa trẻ khám phá khắp nơi và điều khiến cô bất ngờ nhất chính là căn phòng thay đồ bốn bề đều là quần áo của anh, cứ như của một ngôi sao tầm cỡ vậy. Còn Lãnh Ngôn, anh ngồi một chỗ ngắm người con gái trong tim đang lon ton bay nhảy khắp nơi mà vô tình mỉm cười thật hạnh phúc. Đến lúc chân đã mỏi, An Nhiên tùy ý ngồi lên chiếc giường trong phòng ngủ của anh... Lãnh Ngôn đến bên, kéo cô vào lòng. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô một cách chậm chạp nhưng rất dịu dàng. Tựa vào khuôn ngực săn chắc và vững chãi của anh, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của anh khiến cảm giác bình yên trỗi dậy mãnh liệt trong An Nhiên. Cô ngước lên nhìn gương mặt thần tiên của Lãnh Ngôn mà không khỏi ngất ngây cho dù đã ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Hàng lông mày kiếm mang khí chất vương giả, đôi mắt đầy sức hút của một người đàn ông, ... tất cả đều quá đỗi hoàn hảo. Nghĩ tới đây An Nhiên lập tức thầm mắng bản thân, sao có thể không còn chút khí thế nào nữa thế này ! Nhìn ra suy nghĩ của An Nhiên, Lãnh Ngôn bật cười thành tiếng. Anh không ngần ngại áp sát gương mặt cô mà mê hoặc:

- Em có thể cảm thán bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên chỉ được ngắm anh thôi !

An Nhiên mặt dỗi đầy oán trách :

- Sao lại có người nhìn thấu suy nghĩ của người khác như anh cơ chứ ?

- Anh ... chỉ nhìn thấy tâm can của em thôi.

Thật sự là câu nào anh nói ra cũng khiến An Nhiên ngại muốn chết. Không hiểu nổi hôm nay Lãnh Ngôn làm sao nữa ? Rời khỏi vòng tay anh, An Nhiên tiếp tục dạo quanh khu nhà của Lãnh Ngôn. Dường như việc này không hề nhàm chán với hai người họ. Tất cả thiết kế của khu vực này An Nhiên đều rất thích nhưng đặc biệt hơn cả là vọng lầu được đặt cạnh hồ bơi, xung quanh cây cối rủ bóng. Bây giờ là mùa đông nên khó có thể thấy hết vẻ đẹp tuy nhiên trong trí tưởng tượng của cô nơi đây sẽ rất tuyệt khi mùa hè tới , không lòe loẹt sắc hoa, không cầu kì phức tạp mà hoàn toàn tự nhiên với màu xanh mướt của hàng cây to lớn và màu nước dưới hồ... An Nhiên lon ton đến sát hồ bơi mà thích thú đưa tầm nhìn ra khắp bốn bề. Cô thực sự đã quên mất cảm giác lạnh vì những cơn gió buốt giá thổi theo cả những bông tuyết trắng xóa trong tiết trời mùa đông tê tái.

Chợt nhận ra, từ nãy tới giờ Lãnh Ngôn không hề lên tiếng khiến An Nhiên vài phần hơi kì lạ ... Hóa ra anh lại đang đọc sách nữa rồi ! Vui vẻ lại gần và cúi xuống quan sát nội dung bên trong cuốn sách, An Nhiên không ngừng cười tươi rói. Anh ngắm nghía gương mặt đầy hạnh phúc của cô mà trong lòng ấm áp khôn cùng, anh rời quyển sách trong tay kéo cô ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt. Bị bất ngờ, An Nhiên không khỏi tròn xoe đôi mắt. Điều đó thực sự chỉ làm anh cảm thấy cô đáng yêu hơn mà thôi !

- Anh ... Anh làm gì thế ?

Ngắm đi ngắm lại người đối diện anh chỉ cười :

- Em thử nghĩ xem ?

- Em không phải người có khả năng siêu nhiên như anh đâu !

Vẫn là nụ cười đầy bí ẩn ấy khiến An Nhiên thập phần khó hiểu, bộ não của cô làm việc hết công suất mà vẫn không hiểu nổi. Bất chợt gương mặt anh như phóng đại ngay trước mắt cô. An Nhiên nhạy cảm nhận ra việc sắp sửa đến, cô nhẹ nhàng quay đầu sang trái khiến đôi môi của anh chạm vào má phải. Dù chỉ là lướt qua nhưng rốt cuộc tim An Nhiên lại lỗi nhịp nữa rồi. Lãnh Ngôn biết An Nhiên không phải cự tuyệt anh mà do cô ngại nên anh chỉ tìm cách trêu đùa người đang mang gương mặt đỏ ửng phía đối diện. Quay đi đâu mà vẫn thấy anh khiến An Nhiên xấu hổ vô cùng. Thế này thì cô đến đào hố nhảy xuống mất thôi !

Không biết do làm sao mà tự nhiên Lãnh Ngôn bỗng chốc nghiêm túc trở lại, anh không trêu đùa An Nhiên nữa mà trầm giọng nói :

- Tại sao ... em chưa bao giờ hỏi anh về thời gian hay qua lại với Dương Hà ?

Ánh mắt anh thoáng chút hối lỗi, không biết lấy can đảm ở đâu An Nhiên lập tức đưa tay đặt lên vai anh. Cô không hề bối rối mà nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nơi đó thật sự chứa đựng biết bao tâm tư rối rắm của anh. Cô chưa từng nghĩ Lãnh Ngôn lại giữ nhiều cảm xúc lâu đến vậy. Cô không hỏi vì cô thật sự không nghĩ chuyện đó cần thiết. An Nhiên dĩ nhiên cũng không phải kiểu người không suy nghĩ nhưng điều đó thì sao chứ, đối với cô tương lai quan trọng hơn quá khứ rất nhiều cho nên giải thích nhiều cũng trở thành vô ích nếu trái tim cô thực sự không có anh.

Lưỡng lự vài giây, An Nhiên mới cất lời :

- Thật ra, em cũng từng muốn biết nhưng giờ thì ... hình như không còn nữa !

- Em không bận tâm về những lời nói không tốt sao ?

- Bận tâm thì cũng có bận tâm nhưng mà em ... muốn tin anh hơn .

Ánh mắt An Nhiên lấp lánh như sao đêm khiến tâm trạng Lãnh Ngôn hoàn toàn không còn xáo trộn nữa. Hóa ra, anh lại tự mình lo lắng quá rồi. Nhưng mà anh thật sự không muốn để người con gái anh yêu phải chịu sự chỉ trích vô cớ. Lãnh Ngôn khẽ cười rồi vuốt tóc An Nhiên mà nói :

- Tuy là thế nhưng anh vẫn muốn em hiểu rõ điều này !

Tựa vào vai anh, cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim và sự bình ổn nơi anh. Cô tin anh nhưng biết rõ khi anh nói cần thì là cần nên lập tức gật đầu đồng ý.

- Thời gian một tháng đó thật ra là một màn kịch. Anh đã suy nghĩ rất nhiều liệu có nên diễn trọn vai diễn đó hay không. Dương Hà đồng ý giúp anh nhưng bản thân lại thấy không ổn lắm nên rất do dự . Nhưng có lẽ anh thật sự đã quá chủ quan vì cho rằng Dương Hà sẽ không tiến quá xa tình bạn kết quả lại khiến cho em phải chịu khổ. Anh ...

- Em biết ... Em biết tất cả điều đó. Em không trách anh, càng không thể trách Dương Hà. Tình cảm con người làm sao có thể gượng ép cho được. Cho dù không có chuyện đó đi chăng nữa thì chúng em cũng sẽ không còn là bạn một ngày không xa nữa. Anh đừng vì điều đó mà phiền lòng, em tuy là từng khổ đau nhưng mà hiện tại không phải quá tốt sao... Em hạnh phúc vì có những người bạn thật sự và vì ... có anh !

Một lần nữa Lãnh Ngôn lại không thể cầm lòng, anh không biết phải diễn tả sao cho hết tình cảm này. Cứ mỗi lần anh rơi vào trạng thái bất ổn nhất cô gái này lại mang tới cho anh sự dịu dàng và ngọt ngào xua tan mọi khúc mắc. Anh thích cảm giác này, có lẽ phải nói anh " nghiện " mất rồi. Thích được An Nhiên quan tâm, thích được bên cô mỗi ngày, ngắm mọi biểu cảm trên gương mặt tỏa sáng của cô đã làm cho anh cảm thấy quá đủ.

Gió không ngừng quấn những bông tuyết bay thật nhanh khắp không trung, cảnh vật khắp nơi vấn vương màn tuyết trắng xóa khiến vẻ đẹp duy mĩ nơi vọng lầu thật không thể diễn tả thành lời. Lãnh Ngôn cùng An Nhiên, cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn đầu đầy ngọt ngào. Không kĩ thuật, không hề mang theo bất cứ ý niệm nào khác. Không thể nói hết thành lời, Lãnh Ngôn chỉ có thể dùng hành động để thể hiện. Đúng thế, lời yêu đâu dễ để cất lời, đặt vào người anh lại càng không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên như thế thì có sao, chỉ cần khi trái tim cả hai còn chung nhịp đập thì chẳng cần phải lo ngại điều gì cả - đó mới chính là Tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen