Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kì nghỉ hè năm nay của Tiểu Thanh thật là bận rộn. Bận đến mức bản thân cô chẳng thể ở nhà với bố mẹ quá một tuần. Thực ra với những bạn học khác thì vẫn vui vẻ tận hưởng những chuyến đi nghỉ mát nhưng Tiểu Thanh lại không như thế. Cô bắt đầu xin vào một bệnh viện gần trường học để thực tập.

Điều đó cũng không phải một vấn đề quá mới mẻ vì cũng có không ít bạn học của cô cũng đã bắt đầu đi làm thêm rồi ! Thời gian biểu không hề khác lúc đi học là bao hơn nữa việc thực tập tuy nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng tóm lại vẫn dựa theo khả năng của từng sinh viên mà giao việc. Nhưng Tiểu Thanh thực sự rất chi là bận rộn, cô luôn phải mệt mỏi đối phó với sự xuất hiện của Lãnh Thên a !

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè cô gặp gỡ An Nhiên, Lãnh Ngôn và Lãnh Thiên. Bốn người bọn họ quyết định đi tới khu nghỉ mát của Lãnh gia ở gần một bãi biển. Không khí thật sự không tồi nhưng khi tới nơi cô mới nhận ra vấn đề.

Rõ ràng mang tiếng là cùng nhau đi chơi nhưng mà Lãnh Ngôn với An Nhiên luôn đánh lẻ đi chỗ khác, về vấn đề này Tiểu Thanh hoàn toàn rõ hơn ai hết. Chắc chắn là Lãnh Ngôn chủ ý. Và tai hại hơn là cô cùng Lãnh Thiên luôn phải đi cùng nhau.

Mặc dù đúng là quen biết từ lâu nhưng cả hai thực chất chưa nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Hồi đầu cô cảm thấy khá là áp lực nhưng vì Lãnh Thiên ăn nói rất thông minh khiến cô không ngừng bị cuốn hút.

Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu chỉ dừng ở đó. Tiểu Thanh bỗng cảm nhận được bản thân hay suy nghĩ đến Lãnh Thiên, có đôi khi nhớ đến những lời anh nói, những câu chuyện anh kể rồi tự mỉm cười một mình... Cái này, không phải là cô đã yêu anh mất rồi chứ ?

Tự nhốt mình trong phòng, Tiểu Thanh suy nghĩ rất nhiều. Cô cố chấn tĩnh bản thân và tự nhủ " chắc chắn không phải là yêu đâu ! " . Thực ra trong thâm tâm của Tiểu Thanh luôn hiện hữu một khúc mắc gần như không thể hóa giải. Nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi cô phát hiện ra mình bị Bạch Tử Ngạn lừa dối.

Tiểu Thanh vốn cũng là một thiên kim đại tiểu thư, tuy nhiên cô lại luôn cố gắng giấu đi thân phận đó trước mặt mọi người. Bởi cô cho rằng thân phận ấy chỉ khiến cô gặp phải những hạng người ham mê tiền bạc mà không thật lòng nhưng rồi sự phản bội của Bạch Tử Ngạn khiến cô nhận ra, cho dù giấu hết mọi thứ, con người đã toan tính thì không gì là bọn họ không thể lừa.

Lại nói cô là một người con gái mạnh mẽ. Không đâu, Tiểu Thanh cũng yếu mềm, cũng mang trong mình đầy những vết thương lòng khó mà tàn phai qua tháng năm. Từng tin tưởng một người, tin đến mức không ngại thời gian mà chờ đợi nhưng kết quả là một sự thật khiến người ta không khỏi nhói lòng. Cô bắt đầu cảnh giác với tất cả những người con trai xung quanh mình. Lãnh Ngôn hay quát mắng cô phải tự chăm lo cho bản thân mình thay vì cứ mãi ôm một vết thương lòng nhưng rốt cuộc cảm nhận của con gái cũng chỉ có họ mới hiểu mà thôi.

Cá tính của Tiểu Thanh cũng mạnh mẽ lên từ đó, cô chẳng khác nào một con nhím luôn mang trên mình những chiếc gai nhọn để bất cứ ai cũng không động được vào. Và đúng như cô mong muốn, đám con trai không còn dám bám theo cô mỗi ngày.

Lại nói thêm về thiên tình sử của Tiểu Thanh, cô hoàn toàn cự tuyệt hết những lời tỏ tình thật lòng của những đàn anh khóa trên. Không phải cô không biết họ thật lòng mà chính là một câu " không biết phải đặt niềm tin thế nào ! ".

Chính vì lí do đó, sau chuyến đi Tiểu Thanh luôn tránh những buổi gặp mặt với Lãnh Thiên nhưng không hiểu sao người con trai ấy lại ngày càng nhiều lần đến tìm cô.

Bận rộn của Tiểu Thanh mỗi ngày chính là tìm lối đi để không đụng mặt với Lãnh Thiên. Có những hôm anh đợi cô từ sáng tới tận trưa mới rời đi. Nhìn biểu cảm của anh có vẻ thất vọng lắm. Nhưng mà cô không biết phải nhìn anh thế nào, vẫn có thể coi anh là một người bạn hay nên coi anh là người mà mình thầm yêu.

Về phần Lãnh Thiên, hôm nay anh về nhà thật muộn. Cơm không ăn, về tới nơi liền đi thẳng tới chỗ Lãnh Ngôn nằm vật lên giường. Lãnh Ngôn hiếu kỳ đảo mắt qua người đang thảm thiết kêu gào phía bên cạnh.

- Tại sao ... Tại sao không chịu gặp anh ... Hả ?

Gác công việc đang bận bịu trước màn hình máy tính qua một bên, Lãnh Ngôn kéo cái ghế lại ngồi đối diện với anh trai mình. Anh cảm thấy đây là một vấn đề khá quan trọng và hấp dẫn.

- Anh lại đi đến chỗ Tiểu Thanh thực tập à ?

Lãnh Thiên quay đầu, đem đôi mắt mệt nhoài nhìn đứa em trai, rồi gật đầu một cái. Suốt hai tuần trời, không ngày nào là không tới nhưng kết quả thì lại chẳng gặp được người cần gặp. Lãnh Thiên bỗng cảm thấy mình thất bại vô cùng, anh vốn vô cùng tự tin bản thân có đủ khả năng thu hút mọi ánh nhìn nhưng bây giờ, theo đuổi người con gái trong lòng sao lại khó khăn vậy cơ chứ !

Anh ngồi dậy đối mặt với Lãnh Ngôn rồi thở dài :

- Em nói xem, cô ấy có trái tim sắt đá hay sao mà lại như vậy chứ ?

- Tiểu Thanh không biết nên đặt niềm tin thế nào mà thôi !

- Cô ấy thậm chí còn không cho anh cơ hội thì làm sao anh có thể chứng minh cho cô ấy biết anh là người đáng tin.

Xem ra lí do này của Lãnh Thiên là hoàn toàn không thể phản bác rồi ! Lãnh Ngôn cũng im lặng, anh đã biết tình cảm của anh trai mình dành cho Tiểu Thanh được một thời gian, anh cũng chẳng phải cao thủ tình trường cho nên chỉ có thể ngồi đây nói cho Lãnh Thiên biết về Tiểu Thanh mà thôi. Nhưng xem ra, anh trai anh thực sự nóng ruột đến mức hồ đồ mất rồi. Chính sự nóng lòng quá mức của Lãnh Thiên khiến Tiểu Thanh cảm thấy khó xử. Lãnh Ngôn biết là vậy nhưng chính anh cũng không biết nên khuyên Lãnh Thiên ra sao cho nên mới không dám mở lời.

- Này Lãnh Ngôn. Em nghĩ anh chỉ mới có tình cảm với cô ấy được có vài tháng thôi có phải không ?

Lãnh Ngôn chẳng đáp lại. Đây chính là cách anh thể hiện sự đồng ý của mình. Không lạ gì sự tiết kiệm lời của đứa em trai mình, Lãnh Thiên tiếp tục kể:

- Anh gặp Tiểu Thanh từ hai năm trước rồi, khi đó là bữa tiệc của những thương gia lớn. Anh bị thu hút bởi cô ấy ngay từ một vài phút giây ban đầu. Vì khi ấy không biết tình cảm đó là gì nên không dám làm càn. Anh không ngờ sự chậm chạm của mình lại khiến cô ấy phải trải qua những ngày tháng đau khổ. Anh rất hối hận.

Nhìn anh trai mình nghiêm túc vô cùng trên gương mặt Lãnh Ngôn bỗng hiện lại vài tia ngạc nhiên. Không phải là chưa từng thấy Lãnh Thiên nghiêm túc, chỉ là anh không ngờ anh trai anh trong chuyện tình cảm lại cẩn trọng đến vậy.

Lãnh Thiên đã kể xong được vài phút và không khí vẫn cứ chìm trong lặng im, không ai mở lời tiếp tục vì xem cho cùng họ không biết phải nói thêm gì nữa. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lãnh Ngôn. Anh đi về phía bàn sách, cầm di động lên và nhanh chóng ấn vào nút nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói vui vẻ của người con gái mà anh yêu nhất:

- Lãnh Ngôn, em có chuyện này muốn nói với anh !

Liếc nhìn Lãnh Thiên, anh cảm thấy hơi có lỗi vì anh trai mình đang não nề thì phải nghe hai người bọn họ trao đổi vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đáp lại ánh nhìn đó Lãnh Thiên chỉ phẩy tay ý nói " cứ tự nhiên ".

- Có chuyện gì lại khiến em vui đến vậy !

- Từ mai em sẽ đến chỗ chị Tiểu Thanh ở với chị ấy !

Lãnh Ngôn cảm thấy đây hoàn toàn chẳng phải là loại chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên người anh yêu lại chạy tới tận đó bỏ lại anh ở đây một mình, làm sao bắt anh phải vui cho nổi. Kiềm nén sự giận dữ. Anh nói nhấn mạnh từng từ một :

- An Nhiên .

Vậy mà cô gái bên kia vẫn hồn nhiên hỏi anh lại một câu:

- Hả ? Sao bỗng nhiên anh lại gọi tên em.

Ôi trời, Lãnh Ngôn quên mất, An Nhiên thực sự rất vô tư, cô không hề để bản thân phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề tương tự thế này.

Nhìn Lãnh Ngôn thay đổi đủ mọi biểu cảm trên gương mặt Lãnh Thiên thực sự muốn bật cười nhưng lại phải nhịn. Anh biết rõ hậu quả của bản thân sau khi cười xong là như thế nào, cho nên có chết anh cũng phải nhịn.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lãnh Ngôn bắt đầu kéo vali ra và sắp xếp đồ đạc, Lãnh Thiên thật sự không khỏi thắc mắc, anh nhìn đứa em trai mình bằng một ánh mắt đầy dấu hỏi chấm to đùng.

- Em đi với cô ấy !

Cứ như một tuyên ngôn vậy. Lần này Lãnh Thiên thực sự cười tới chảy cả nước mắt. Anh lăn lộn trên giường một hồi cười đau cả bụng rồi nói với Lãnh Ngôn.

- Em đâu cần làm vậy ! Dù sao nơi đó cũng gần trường, quá quen thuộc với An Nhiên rồi mà !

- Kiểu gì anh cũng lại tới đó tìm Tiểu Thanh cho nên em không muốn An Nhiên phải ở một mình.

Ngẫm nghĩ thì có vẻ Lãnh Ngôn nói có lí vậy là anh cũng chẳng phản đối cái quyết định hài hước của Lãnh Ngôn nữa.

Vậy là hôm sau Lãnh Ngôn tới đón An Nhiên. Lúc nghe thấy tin ấy, cô thật sự sốc nhưng hình như những suy nghĩ của cô hoàn toàn không phù hợp với sự chào đón đầy vui vẻ và nhiệt tình của An phu nhân.

Câu chuyện ấy gây lên trong lòng An Nhiên một nỗi lo lắng kỳ lạ. Cho nên vừa tới nơi An Nhiên lập tức chạy tới kể với Tiểu Thanh rất nhiều thứ mà cô cho là " đáng sợ ".

- Chị không biết đâu, mẹ em bình tĩnh và vui vẻ đến lạ lùng. Có khi nào sau khi về nhà một mình em mới bị xử lý hay không vậy ? A, phải làm sao đây !

Thật sự trong mắt Tiểu Thanh những hành động này của An Nhiên đáng yêu vô cùng. Đối với chị, cô chính là đứa em gái bé nhỏ lúc nào cũng cần chăm sóc. Tuy nhiên chị thích nhìn ngắm vẻ thuần khiết của An Nhiên. Rõ ràng đã trải qua ngần ấy đau khổ lẫn sóng gió nhưng cô gái nhỏ ấy vẫn còn có thể nở một nụ cười đẹp đến thế kia. Cho nên chị rất muốn bảo vệ An Nhiên, chị muốn gìn giữ mãi nụ cười ấy .

- An Nhiên, việc này có lẽ em nên hỏi chính người đang đứng kia chứ !

Mỉm cười rồi đưa tay bấu nhẹ má An Nhiên chị bỗng nhiên cũng thật tinh nghịch. An Nhiên theo lời Tiểu Thanh liền quay lại nhìn Lãnh Ngôn đang sắp xếp đồ đạc vào căn phòng mới thuê. Dĩ nhiên đây là phòng của anh, An Nhiên thì ở cùng Tiểu Thanh rồi.

- Em hỏi anh ấy sẽ trả lời sao ? Em cảm thấy phương án này không hề khả thi.

Tiểu Thanh không lạ gì, chị cũng biết Lãnh Ngôn sẽ chỉ trêu đùa An Nhiên mà thôi và chị cũng đang trêu cô đó rồi !

Tối hôm đấy hai chị em nói chuyện thâu đêm cũng chẳng biết là mấy giờ sáng mới thiếp đi vào giấc ngủ. Hậu quả là sáng hôm sau Tiểu Thanh suýt nữa thì muộn giờ đi làm.

- Em xin lỗi thầy ! Em hứa sẽ không có lần sau !

Tiểu Thanh mồ hôi nhễ nhại cúi đầu nhận lỗi trước thầy giáo. Vốn dĩ chỗ trọ cũng không hề xa cho nên chị thường chỉ đi bộ đến bệnh viện nhưng hôm nay thì quả thật phải chạy thật nhanh mà còn không kịp.

Thầy không trách mắng mà chỉ thở dài một hơi.

- Thôi được rồi. Em mau tới thăm bệnh cho những bệnh nhân có trong danh sách hôm nay đi !

Lập tức nhận lấy công việc rồi chuẩn bị đồ đạc, Tiểu Thanh một mạch làm hết công việc thì trời đã quá trưa. Tính rằng xuống cantin của bênh viện mua một suất cơm trưa thì lại gặp An Nhiên đứng đợi ở ngoài sảnh.

- An Nhiên, em làm gì ở đây vậy !

An Nhiên cười một cách rực rỡ khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn rồi nói với Tiểu Thanh bằng một tâm trạng hết sức vui vẻ:

- Hôm nay em mời chị bữa trưa nhé ! Em phải vất vả lắm mới khiến Lãnh Ngôn không đòi theo đó, cho nên em không để chị từ chối đâu !

Hết nói nổi, Tiểu Thanh thực sự không thể kiềm nổi nụ cười trên môi. Chắc chắn rồi, chị nhất định sẽ đi với cô em gái này.

Cả hai kéo nhau vào một nhà hàng phong cách Nhật Bản, An Nhiên nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon cho nên dù hơi xa nhưng cả hai cũng chịu khó đi bộ đến tận đây. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, mọi thứ rất hài lòng hai cô gái. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng đến lúc tráng miệng không khí hơi trùng xuống.

An Nhiên nhìn ra vẻ mặt đầy phức tạp của chị, cô nhẹ nhàng đặt cốc nước hoa quả xuống bàn rồi nhìn về phía người đối diện đang để ánh mắt ra ngoài cửa. Ở phía đó là một chàng trai có dáng vẻ hết sức quen thuộc. Sơ mi trắng trên người anh nhuốm màu của nắng khiến bóng dáng anh càng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất là những cô nàng yêu thích cái đẹp.

Tiểu Thanh thật sự không thể kìm nén những suy nghĩ về anh như thời gian trước nữa. Sự xuất hiện của anh nhiều lên và suy nghĩ của chị về anh cũng nhiều không kém. Nhưng một người thì không dám nói, một người lại không có cơ hội để tiến đến. Cuộc tình này nếu cứ như vậy sẽ đi về đâu.

- Anh Lãnh Thiên xem ra thật sự kiên định và nghiêm túc. Chị không định cho anh ấy một cơ hội hay sao ?

Tiểu Thanh giữ im lặng trước câu nói của An Nhiên. Chị có quá nhiều điều chưa thể tháo bỏ, làm sao để đối mặt với người con trai ấy. Anh quá hoàn hảo, chị có thể xứng đôi hay sao ?

- Em không biết nói làm sao. Em hiểu tất cả nhưng em lại chẳng thể khuyên chị điều gì cả.

- An Nhiên, chị thật sự xứng với anh ấy sao ?

- Chị Tiểu Thanh ...

Trong lòng An Nhiên tràn ngập chua xót nhìn Tiểu Thanh. Chị cũng chẳng dễ chịu gì, trái tim cứ như bị châm một nhát kim thật mạnh, quặn đau nhưng lại chẳng dám kêu lên. Cần phải có biết bao can đảm mới có thể ở bên cạnh anh.

- Anh ấy cứ luôn tỏa ra hào quang như thế ... chị ... không biết mối tình này liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây !

Đôi mắt Tiểu Thanh nhuốm đầy màu buồn, mưa dông trong lòng của chị vẫn chưa hề tan. An Nhiên nhìn thật lâu người đối diện nhưng không khí này khiến cô cũng lắp bắp:

- Chị Tiểu Thanh. Chị từng mong muốn em có thể hạnh phúc vậy ngược lại em cũng muốn chị được hạnh phúc. Cho dù ai nhìn nhận chị thế nào, đối với em, chị luôn là một cô gái xứng đáng được yêu thương.

Ngừng lại một chút, An Nhiên lấy hết can đảm nói ra những điều mà cô nghĩ.

- Chị , đừng khóa mình lại nữa được không, chị ?

An Nhiên nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Thanh. Chị chỉ cảm thấy thật lạ kỳ, những lời nói hết sức đơn thuần của An Nhiên lại có thể khiến chị buông xuống hết những lớp phòng bị. Nhìn lại anh vẫn đang đứng đợi thật kiên nhẫn ở bên kia đường mà trái tim lại đập thêm những nhịp thổn thức.

Anh đợi và chờ suốt những ngày qua. Cho dù chị có trốn tránh thế nào cũng không đến thiếu ngày nào. Tiểu Thanh không lạ gì công việc của anh, vậy mà thời gian rảnh rỗi vẫn luôn đi xe từ thành phố tới đây. Nguyên hành động đó thôi cũng đủ khiến mọi cô gái cho dù sắt đá thế nào cũng phải cảm động đến gục ngã.

Tiểu Thanh hoàn toàn hạ quyết tâm rồi. Có lẽ yêu anh chính là định mệnh đi.

- Chị yêu Lãnh Thiên, thật sự rất yêu !

Đôi mắt tràn ngập trong hạnh phúc, đây là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy, thế này thật tốt .

Hai cô gái tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. An Nhiên nhìn Tiểu Thanh qua bên đường đến bên Lãnh Thiên. Lần này thì An Nhiên có thể yên tâm rồi. Từ phía sau, một bàn tay xoa đầu cô rồi kéo cô vào trong lòng. Không cần phải nhìn lại cũng đủ biết đó là ai. Lãnh Ngôn đã tới đây được một lúc , quan sát bọn họ, anh nhận ra cô gái nhỏ của anh trưởng thành thật rồi.

Lãnh Thiên cùng Tiểu Thanh dạo bước trên con đường đầy cây xanh rủ bóng. Mặc dù tia nắng hè oi ả không ngừng chiếu nhưng những cơn gió cũng đủ xua tan đi cái nóng mùa hè. Không để thời gian trôi qua lãng phí, Lãnh Thiên bắt đầu mở lời:

- Cuối cùng cũng găp được em ...

Nhưng anh chưa nói hết câu Tiểu Thanh đã đưa đôi tay mình nắm chặt tay anh. Có lẽ hành động của chị có phần vội vàng nhưng mà chị không muốn mất thêm một giây phút nào lãng phí. Có lẽ lần này chị thật sự không nhầm, đây là người mà chị sẽ yêu và bên cạnh nốt quãng đời sau này.

- Em rất sợ bị lừa dối, anh sẽ không làm thế phải không ?

Nhìn đôi mắt của người con gái mình yêu anh không muốn Tiểu Thanh phải đau lòng thêm một lần nào nữa. Ôm chặt cô anh không thể khống chế trái tim đang đập loạn. Lời hứa nếu nói ra có thật sự đáng tin sao ? Vậy nên hành động này của anh có lẽ chính là một tuyên ngôn hoàn hảo nhất.

- Em thấy đấy, lời nói nếu đáng tin thì em sẽ chẳng phải trải qua những thời gian đó. Cho nên em tuyệt đối hãy chỉ nhìn vào hành động của anh thôi. Có được không ?

- Ừm.

Đáp lại anh bằng cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm. Họ đến bên nhau đã là một cửa ải của thử thách tình yêu rồi. Cho nên nhất định cuộc sống này sẽ không để họ phải lỡ duyên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen