Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Ngụy Dạ Đàn là một ngôi nhà hai tầng vừa mới được xây dựng vào năm ngoái, có tất cả 3 gian. Đây là nhà ở tiêu chuẩn cho các lãnh đạo bậc một của thành phố Hạc Đỉnh Sơn, bởi vì khu dân cư Công Nông mới xây dựng bảy năm trước đã đầy, nên lúc Nụy Dạ Đàn đến Hạc Đính Sơn, ngôi nhà này liền được đưa cho anh ta. Đối với người chỉ ở một mình như Ngụy Dạ Đàn mà nói, căn nhà này có chút vắng vẻ, căn bản chỉ dùng ba gian phòng ở dưới, lầu trên vẫn luôn đóng cửa. Trên đường đi từ chùa Không Văn về nhà, Ngụy Dạ Đàn đã giới thiệu ngôi nhà của mình như thế.

"Đây là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy ở Hạc Đỉnh Sơn." Cầm một tách trà Ngụy Dạ Đàn vừa pha, Thư Tử Hâm cười hì hì bước từ phòng đông sang phòng tây, rồi lại từ đó quay trở lại phòng đông. Nhìn quanh phòng làm việc ở phía Tây, anh không khỏi thở dài một hơi. Nói thật lòng, sau khi chứng kiến ​​bao cảnh nghèo khó, anh cũng không kỳ vọng cao vào nhà Ngụy Dạ Đàn, nhưng những gì anh thấy còn tốt hơn nhiều so với mong đợi của anh.

Cái gọi là tốt nhất không có nghĩa là trang trí lộng lẫy, xa hoa hơn phòng làm việc của bí thư thành ủy, thật ra cũng giống như những ngôi nhà khác ở thành phố Hạc Đỉnh Sơn mà Thư Tử Hâm từng thấy, nó cũng chỉ đơn giản là được quét vôi, bày biện một ít đồ vật thiết yếu. Chẳng những không đạt được tới hai chữ "hoa lệ", mà quả thật còn có thể nói là vô cùng đơn sơ. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ: sách trên giá được xếp ngay ngắn; bàn làm việc được lót kính,  trên đó còn trải thêm một lớp khăn trải bàn thêu hoa sen trắng; trên tường treo mấy bức tranh tranh hoặc thư pháp; một cái rễ cây tạo hình được bày trên giá; ngoài cửa cửa cổ có một cái cây cao, hoa của nó đỏ rực, nở rộ dưới mặt trời ấm áp; lại nhìn về phía giá sách, bên cạnh giá sách có 3 cái hộp gỗ sẫm màu, trên hộp gỗ lại kê 1 cái bàn nhỏ... Thư Tử Hâm khẽ nheo mắt lại, thấy như đi vào một cái bảo tàng nào đó, mà thú vị nhất chính là —— một con mèo có hoa văn màu vàng mướp(*) đang nằm cạnh chậu hoa, đang chăm chú nghiên cứu đàn ong ngoài cửa sổ, lâu lâu lại thực hiện một cú vồ xinh đẹp.
(*)


"Anh nuôi mèo?" Thư Tử Hâm có chút ngạc nhiên, Ngụy Dạ Đàn và mèo con dường như là hai sinh vật không thể nào liên quan đến nhau.

Ngụy Dạ Đàn nghĩ đến bữa trưa liền đau đầu. Lúc trước anh ta toàn ăn ở bên ngoài, mà hiện tại trong nhà chỉ có bốn quả trứng với hai vắt mì, à tất nhiên là cũng còn hai con cá đang bơi ở trong xô đằng kia. Sau khi trả lời Thư Tử Hâm một cách ngắn gọn, anh ta không khỏi thắc mắc tại sao Thư Tử Hâm lại làm ầm lên khi nhìn thấy một con mèo, ở Singapore không có mèo hả?

"Tên nó là gì? A Mao nhỉ?"

"Là A Miêu, chủ nhân trước kia của nó gọi nó là A Miêu nên tôi cũng gọi nó là A Miêu." Ngụy Dạ Đàn không hiểu tên của một con mèo thì có gì đáng để hỏi.

"Nuôi con mèo thì kêu A Miêu, "Thư Tử Hâm thực sự phải cố gắng lắm mới nhịn được mà không cười to , "Nếu nuôi chó thì chắc kêu A Câu ha?"

"Tôi vốn không có nuôi chó, " Ngụy Dạ Đàn nhíu mày, nhìn Thư Tử Hâm một cách khó chịu, điều này khiến anh ta không tài nào tập trung mà nghĩ thực đơn được. Tuy rằng anh ta cũng biết, với khả năng nấu ăn của anh ta thì cũng không thể biến 4 quả trứng thành mấy cái món ngon đa dạng gì, "Tại sao cậu cứ hỏi mấy câu linh tinh thế?"

Bị lên án, Thư Tử Hâm sờ sờ cái mũi, cố nén ý cười nhìn mèo con, rồi nhìn nhìn Ngụy Dạ Đàn, rốt cuộc là người nào kỳ lạ chứ? Ít nhất anh cũng không đặt tên cho Ruby ở nhà là "A Cẩu" mà.

"Nó theo anh từ tỉnh tới đây?"

"Có gì lạ ư? Khi đó tôi đã nuôi nó gần 1 năm, sao có thể vì chuyển chỗ mà vứt bỏ nó? Muốn tặng cũng không biết tặng cho ai."

"Vậy anh đem theo nó bằng cách nào?"

"Làm cách nào đưa nó theo cùng? Đây mà cũng là vấn đề? Bỏ nó vào giỏ, đặt trong xe, rồi lái xe tới đây. Cậu không phải cũng tới đây bằng cách đó à?"

"Chẳng lẽ nó không bị say xe?" Thư Tử Hâm trừng lớn mắt, cảm thán nhìn con mèo đang khoái chí đuổi theo một con côn trùng vô danh kia, "Nó giỏi thật đó!"

"Say xe?" Giống với Thư Tử Hâm, Ngụy Dạ Đàn không khỏi nhìn chằm chằm, nhưng Thư Tử Hâm là nhìn chằm chằm vào con mèo, còn Ngụy Dạ Đàn thì lại nhìn chằm chằm người ta. Mèo bị say xe? Thật sự là... Thật sự là làm cho người ta không biết nói gì... Mắt mở to,  ánh mắt Thư Tử Hâm chuyển từ mèo sang người. Bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, giống như đã từng bàn bạc trước, cả hai đồng thời bật cười thành tiếng.

Tiếng cười qua đi, nhìn lúm đồng tiền ở  khóe môi Ngụy Dạ Đàn, nơi đó như có một vòng xoáy, hút lấy ánh mắt anh, "Thật không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng có thể làm cho anh cười rồi." Anh kìm lòng không đậu, nói. Nhớ lại mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên anh thấy Ngụy Dạ Đàn nở một nụ cười thoải mái, không chút phòng bị đến vậy.

Thấy ý cười ôn nhu trong đáy mắt Thư Tử Hâm, Ngụy Dạ Đàn chỉ cảm thấy tim mình nổi lên một trận rung động quái lạ. Anh ta dường như là lần đầu phát hiện ra, nhà tư bản quái dị đến từ Singapore này thật ra cũng có một mặt ánh tuấn thế này. Đôi mắt sáng ngời làm anh ta có chút hoảng hốt, vội vàng che giấu, xoay người sang chỗ khác rồi đi ra khỏi thư phòng. Vừa đi vừa giả vờ lơ đãng nói chuyện, nhưng tiếng nói chuyện cũng không thể nào che giấu được tiếng tim anh ta đập thình thịch, "Buổi trưa không có gì ngon, là mì trứng, cậu ăn được không?"

Đương nhiên ăn, Thư Tử Hâm vội vàng xoay người đuổi theo, đồng thời xung phong nhận việc, "Để tôi chiên trứng đi, đay là món sở trường của tôi đó!"

"Thật không? Cậu còn biết làm món nào nữa không? Như cá kho chẳng hạn? Trong thùng đằng kia còn có 2 con cá trích đó, " Ngụy Dạ Đàn nói với giọng kinh hỉ(kinh ngạc+vui vẻ). Có lẽ là bởi vì nghe sẽ làm món cá kho, A Miêu liền vui mừng kêu meo meo hai tiếng, buông tha cho con ong mật, nhảy xuống cửa sổ, đi đến phòng bếp.

"A..." Người vừa rồi còn tràn đầy tự tin nay đã ỉu xìu, "Cá hả...Chỉ là, tôi chỉ biết chần trứng trứng thôi, nếu không, hay là tôi làm bánh trứng(*)... Nhưng mà lại không có bột với bơ..."

"Làm bánh trứng? Không phải lúc nãy cậu nói trứng chiên là món sở trường của cậu ư?"

"Cái đó..." Người nào đó cười gượng mấy tiếng, "Sở trường ý là... Nói đúng ra thì... Ngoài trừ trứng chiên thì mấy món khác..."

"Mấy món khác thì không làm được? Là ý này phải không?" Ngụy Dạ Đàn chậm rãi nói, trong giọng nói vô thức lộ ra vẻ "tôi đã hiểu".

"Ừm... Anh biết đấy, trứng chiên với bánh trứng là do tôi học từ người khác lúc đi còn đi du học. Ai lại tự tay nấu một món cá kho phức tạp như vậy chứ?" Người nào đó tiếp tục cười gượng, đồng thời tiếp tục vì bản thân mà giải thích.

"Vậy vẫn cứ làm mì trứng đi, tôi làm mì, còn cậu chiên trứng đi"

"Tuân mệnh!"

Ba phút sau, tiếng nổ vang trời của chảo dầu làm A Miêu đang lao vào bếp chờ ăn giật hết cả mình!

"Phải để chảo khô rồi mới cho dầu vào, đừng để nước dính vào dầu!"

"Biết rồi, biết rồi..."

"Thêm dầu đi, nếu không sẽ dính chảo!"

"Ừ, ừ..."

"Cậu rốt cuộc là có biết chiên trứng hay không đấy? Đừng làm nữa, coi chừng bị dầu bắn vào đấy! Đi đi... Bế A Miêu ra ngoài luôn đi!"

Cuối cùng, một người một mèo bị Ngụy Dạ Đàn đuổi ra khỏi bếp, ở ngoài bếp không nói nên lời. AMiêu vì không thể ăn cá mà buồn rầu kêu meo meo, so A Miêu đang ủy khuất, người nào đó lại ngoan ngoãn ngồi một bên tự lầm bầm lầu bầu——

"Tôi thường dùng chảo để chống dính để chiên trứng, ai mà biết cái chảo sắt này lại khó xài như vậy?"
————————————————————————————————
Đọc và theo dõi chương mới tại wattpad: Chokailate123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro