Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Kha vô cùng lo lắng.

Bởi vì hắn phát hiện, ông chủ lớn ngàn dặm xa xôi chạy tới Hạc Đỉnh Sơn tâm trạng hiện đang không vui, thực ra là cực kì không vui. Tuy rằng hắn bây giờ là người tổng phụ trách ở Hạc Đỉnh Sơn, nhưng trên đường lái xe đưa sếp lớn đi cắt băng khánh thành, hắn cũng vẫn cố gắng giải thích cho sếp lý do phải tham gia tiệc tối với bí thư tỉnh và giám đốc sở Xây dựng , nhưng hiển nhiên, lời giải thích của hắn đã không làm sếp lớn không vừa lòng.

Ngồi vào bàn tròn, cụng ly xã giao với giám đốc sở Xây dựng- Lục Hữu Vi và bí thư tỉnh- Kim Đức Nguyên, Thư Tử Hâm nói chuyện rất vui vẻ. Tuy rằng Thư Từ Hâm vẫn luôn khéo léo đưa đẩy cuộc đối thoại, khiến mọi người cũng vì thế mà sôi nổi theo, nhưng Phong Kha vẫn mẫn cảm nhận ra sự phiền chán và tức giận khi nhìn vào chân mày và ánh mắt của anh những lúc anh thỉnh thoảng đặt ly rượu xuống.

Lại là một bữa tiệc vô vị!

Sau khi nâng ly chúc mừng, anh đặt ly rượu xuống, Thư Tử Hâm cau mày nhìn xung quanh, những người ngồi cùng bàn với anh đều là người của sở Xây dựng tỉnh và thành phố. Vừa rồi hình như anh có thấy bí thư thành phố Lưu Xương Minh ngồi ở bàn khác, mấy người bàn đó chơi rất hăng, vừa uống bia vừa ồn ồn ào chuyện trò, còn chơi cả trò Morra, nhưng mà sao lại không có Ngụy Dạ Đàn? Trước kia anh luôn thấy anh ta yên lặng ngồi một bên, nhưng giờ đây, ngay cả đôi mắt trầm tĩnh đó, anh cũng tìm không thấy.

"Bí thư Kim, sao hôm nay không thấy thị trường Ngụy vậy?" Thư Tử Hâm quay đầu lại và cười thật tươi hỏi Kim Đức Nguyên đã say đến đỏ cả mặt, "Tôi nghe quản lý Phong nói, thị trưởng Ngụy đã giúp chúng tôi không ít việc, tôi còn muốn kính ngài ấy 3 ly rượu đấy."

"Thư tiên sinh là đang nhắc tới Ngụy Dạ Đàn?" Kim Đức Nguyên ngẩn người, suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ là suy nghĩ xem nên tìm ai hỏi về vấn đề này chăng? Ông ta đứng dậy, hét lên với lưu Xương đang uống đến hăng say ở bên kia, "Lão Lưu, tiểu Ngụy đâu?"

"Hạ Gia Dụ xảy ra lở đất(*), cậu ta đã vộng vàng chạy đến đó xử lý rồi!" Lưu Xương Minh quay đầu, trên khuôn mặt say mèm của ông ta không hề lộ ra chút cảm xúc lo lắng khi nhắc tới "Lở đất", ngược lại, Thử Tử Hâm đứng một bên nghe lại cảm thấy tim mình quặn thắt!

(*): mudslide- hiện tượng bùn trôi như thác xuống bề mặt dốc, thường do mưa hay tuyết tan.

"Không phải chuyện lớn đúng không?" Kim Đức Nguyên hỏi.

"Yên tâm, nếu xảy ra chuyện nghiêm trọng thì tôi có thể uống ngồi đây được hả? Nghe nói là có đè chết mấy con gia súc, cũng có vài căn nhà bị đổ, nhưng mà người không có bị thương." Lưu Xưng Minh lại uống một ngụm rượu, ngữ khí nhẹ bâng, hoàn toàn không xem chuyện gia súc chết, hư hao nhà cửa hay lở đất vấn đề gì to tát.

"Thị trưởng Ngụy đã đi công tác rồi, cậu ta là cán bộ trẻ mà chúng tôi coi trọng" Kim Đức Nguyên cười hì hì, đem ánh mắt dời về trên người Thư Tử Hâm,cũng giống như Lưu Xương Minh, chuyện lở đất, ông ta cũng không để trong lòng. Khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thư Tử Hâm, ông ta thoáng kinh ngạc, nhưng vì đã ngà ngà say, nên dẫu cho có kinh ngạc thì ông ta vẫn không để tâm suy nghĩ sâu xa, chỉ theo bản năng nghĩ rằng kẻ có tiền chưa từng nghe qua mấy chuyện lở đất, "Ở chỗ chúng tôi, cứ mưa to chút là sạt lở, mọi người đều đã quen, không phải chuyện gì lớn! Nào nào nào, uống rượu uống rượu!"

Cái gì mà không phải chuyện lớn?

Thư Tử Hâm mỉm cười nâng ly với Kim Đức Nguyên, khóe môi không khỏi thầm mím chặt, trong lòng thầm mắng chửi, anh đương nhiên biết thế nào là lở đất, lại càng hiểu hậu quả nghiêm trọng do nó gây ra. Nhìn một đám quan chức mặt mày đỏ bừng trước mặt, bản thân thì cơm no rượu say, còn loại việc nguy hiểm thế này lại đổ hết lên đầu Ngụy Dạ Đàn.
Đọc ở trang wattpad chính chủ: Chokailate123

Thôn Điềm Tỉnh(*)thuộc Hạ Gia Dụ, nằm ở phía tây thành phố, nằm gần chân núi Hạc Đỉnh. Nơi này chủ yếu là đất cát, cũng là nơi xảy ra nạn chặt phá rừng nghiêm trọng nhất. Rừng bị tàn phá đến mức biến thành đồi trọc, mưa to một cái, liền rất dễ xảy ra sạt lở.

(*): Điềm trong vị ngọt, Tỉnh nghĩa là giếng

Điềm Tỉnh là một thôn tương đối nghèo ở Hà Gia Dụ, nói "tương đối" là bởi vì so với các thôn khác, thôn này có một cái giếng chứa nước ngọt. Lượng nước không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn đủ nước người dân và gia súc. Nếu muốn tưới tiêu, thì lại là không được. Dù nói thế nào thì cũng là nhờ có cái giếng này mà thôn Điềm Tỉnh cũng có thể phát triển một số hoạt động kinh doanh phụ, ví dụ như chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bằng cách chăn nuôi gà, lợn, cừu và gia súc, người dân thôn Điềm Tỉnh mới có cuộc sống khá hơn ở mấy thôn khác.

Tất nhiên, trước những năm 1980, ngành nông nghiệp gia đình bị chỉ trích gay gắt là "cái đuôi của chủ nghĩa tư bản." Lúc đó, hầu hết dân làng chỉ có thể nuôi một vài con gà và con cừu một cách bí mật, nếu ở trong thôn lén lút làm thịt gia súc, gia cầm thì cũng sẽ bị họp lại chỉ trích. Cho nên, người dân thôn Điềm Tỉnh- những người đã ăn qua không ít khổ đã từ bỏ chăn nuôi cho đến khi Ngụy Dạ Đàn đích thân đến thôn để vận động tuyên truyền. Năm ngoái và năm kia, được sự giúp đỡ của Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố, người thôn cuối cùng cũng hưởng được quả ngọt. Ai mà ngờ, năm nay vừa mới bắt đầu làm việc thì lại gặp phải hai trận mưa lớn kéo theo sạt lở, mấy chuồng nuôi gia súc, gia cầm đều bị vùi lấp. Những con gà, con cừu, 4 con la và 2 con bò chưa kịp di chuyển đều bị đè chết. Hơn nữa, không ai có thể đảm bảo, thôn này sẽ không bị sạt lở tiếp. Trên thực tế, đất trên núi hiện tại vẫn còn dấu hiệu sạt lở tiếp, bởi vậy,điều quan trọng trước mắt là phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ở thôn Điềm Tỉnh, Ngụy Dạ Đàn- người đang gấp rút chỉ đạo các cán bộ thôn hướng dẫn thôn dân sơ tán, đã nhíu mày, bởi công việc di tản này không dễ dàng một chút nào.

Đối với người dân thôn Điềm Tỉnh mà nói, gà, vịt, gia súc, hoa màu, ruộng vườn, mấy thứ này đều quan trọng hơn mạng sống của họ. Chúng không chỉ là lương thực làm cả gia đình có thể no bụng, mà còn là tiền xây nhà cho con trai, là của hồi môn cho con gái, và cũng là thức ăn cho bữa cơm đoàn viê cuối năm khi cả nhà quây quần bên nhau... Đương nhiên, còn có từng cái áo, sợi chỉ, tất cả đều do cả gia đình lạm lụng cày cuốc mà ra. Đến cả răng, miếng thịt của con gà mái cũng là thành quả lao động vất vả mới có được, mắt thấy những thứ này đều không được mang theo... Họ cũng không thể mang theo toàn bộ, mấy người đàn ông đã từng đọc sách đều hiểu, đây là muốn tốt cho bọn họ. Hiểu được thị trưởng Ngụy đã ở chỗ này một ngày một đêm, một ngày một đêm vì an toàn của họ, nhưng những phụ nữ thì không ai không khóc sướt mướt, huống chi là những người già vẫn còn sống chết ôm cửa nhà không chịu đi..

Người lớn kêu gào, trẻ con khóc quấy, cả hiện trường gà bay chó sủa, hỗn loạn vô cùng. Mặc kệ Phong Kha sống chết ngăn cản, Thư Tử Thâm vẫn cố chấp say rượu lái xe tới Hà Gia Dụ, dừng xe đi bộ ba mươi phút, những gì anh thấy chính là cảnh tượng thế này, nghĩ đến người anh đang tìm kiếm...Lại đang ở trong khung cảnh hỗn loạn này?

Tim Thư Tử Hâm chùng xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro