Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Dạ Đàn bận rộn giúp gia đình cuối cùng di dời, đây cũng là hộ khó khăn nhất thôn Điềm Tỉnh. Gia đình không đông lắm, tổng cộng có 3 người, chỉ có một quả phụ tên Trần Ngọc Lan, năm nay mới 31 tuổi mà trông như đã 40 là làm ruộng. Năm 1975, vì để có tiền mua chữa bệnh cho mẹ nên đã lén giết một con cừu. Kết quả là bị coi là "cái đuôi của Tư bản", bị treo trên đài liên tục ba ngày, nghe mắng chửi không ngừng, anh ta vừa sợ hãi vừa tức giận, không quá một năm liền hộc máu mà chết, để lại người mẹ mù già yếu cùng người vợ đang mang thai.

Sau khi khóc đưa tang chồng, cô ấy ngậm đắng nuốt cay chăm soc mẹ già cùng đứa con. Cả nhà già trẻ lớn bé đều trông cậy vào Trần Ngọc Lan ngày ngày cày cuốc trên những mảnh ruộng cằn cỗi và nuôi nấng mấy con gà. Lúc này đây, cả căn nhà lẫn chuồng gà của Trần Ngọc Lan đều bị bùn đất vùi lấp, nghe nói đàn con gà dày công chăm sóc cũng bị đè chết hết. Trần Ngọc Lan ngất xỉu tại chỗ, trong mái nhà nhà tranh tan hoang không còn gì, chỉ còn đứa trẻ ngây ngô khóc đòi tìm mẹ và cụ bà run rẩy ôm cháu.

Nhìn xung quanh, Thư Tử Hâm cuối cùng cũng nhìn thấy Ngụy Dạ Đàn, lúc anh chiếu đèn pin tới chỗ đối phương—— một người phụ nữ với đôi mắt nhắm nghiền nằm trên cán, mà người anh đang tìm kiếm thì đang một tay đỡ cụ bà run rẩy từ khỏi ngôi nhà lụp xụp, tay còn lại bế một đứa bé 7-8 tuổi khóc đến mặt mũi tèm lem.

Thư Tư Hâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trút bỏ được cảm giác nặng nề nghe tin sạt lở. Nhưng mà, giây tiếp theo, nháy mắt khi anh thấy rõ khuôn mặt Ngụy Dạ Đàn, anh đột nhiên lại căng thẳng——

Sao lại tiều tụy đến thế này? Là do ăn không ngon, ngủ không đủ giấc sao?

Thư Tư Hâm bất giác nhíu mày,  tầm mắt dừng trên người Ngụy Dạ Đàn không ngừng quét qua quét lại đánh giá, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt, tâm trạng lại càng cực kì không tốt——

Thật là quá gầy, nhất là khuôn mặt. Ốm đi cả một vòng, đôi mắt vốn không quá nhỏ nay lại to đến kinh người. Cái cơ thể đen, gầy, tiều tụy này rõ ràng là do không được chăm sóc tốt. Vì thời tiết oi bức nên cổ áo của Ngụy Dạ Đàn mở rộng, xương quai xanh mảnh mai tựa như một lưỡi dao, mỏng manh đến mức làm cho người ta đau lòng.

Đối phương hẳn là cũng thấy anh, bởi vì anh thấy Ngụy Dạ Đàn rõ ràng là ngẩn người, bốn mắt giao nhau, ai cũng không nói chuyện, nhưng anh hiểu, thư tử hâm nghĩ ý của anh ấy, ý là anh ấy đang bận. Vì thế anh đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi, không nghĩ, cũng không dám quấy rầy đối phương.

Ngụy Dạ Đàn thật sự rất bận, anh ta bận đến mức không thể phân tâm nói lời chào hỏi cơ bản nhất với Thư Tử Hâm, người rõ ràng đang ở gần trong gang tấc, chỉ có gật đầu chào một cái.

Dùng giọng mềm mại, nhẹ nhàng nhất để an ủi những cụ già không nơi nương tựa đang chìm cho lo lắng và sợ hãi; dùng âm lượng lớn nhất để hướng dẫn các nhân viên đẩy nhanh tốc độ di dời; dùng âm thanh thuyết phục nhất để giải thích cho các thôn dân rằng họ sẽ được chính phủ chăm sóc và bồi thường ra sao...

Anh ta nói không ngừng, giọng nói thay đổi, giọng điệu thay đổi,nội dung cũng liên tục biến hóa, cùng lúc xử lí rất nhiều vấn đề của những người xung quanh. Dù cho hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng anh ta cũng không hề bỏ qua một câu hỏi nào. Âm thanh của anh ta sớm đã khàn đi, không còn sự trong trẻo mà Thư Tử Hâm quen thuộc, nhưng ánh mắt anh ta vẫn lóe lên sự nghiêm túc và nóng bỏng như lúc đầu, hoàn toàn thu hút Thư Tử Hâm. Giọng nói khàn khàn mang theo nhiệt huyết của anh ta làm ti Thư Tử Hâm đau nhói.

Rạng sáng hai giờ, công tác di dời cuối cùng cũng chấm dứt.

Hai giờ 15 phút, tất cả nhân viên bắt đầu rời đi.

Hai giờ 50 phút, Ngụy Dạ Đàn lên xe Thư Tử Hâm, đưa hai cụ già đến bệnh viện trung ương.

Hai giờ 57 phút, Thư Tử Hâm tìm được một cái chăn trong cốp xe đắp cho Ngụy Dạ Đàn đang ngủ ở băng ghế sau. Vừa đắp chăn, anh vừa thầm cảm thấy may mắn vì đã vận chuyển loại xe có thể biến thành giường trại(*) này từ Singapore về đây.

(*)Nhân Viên đoán chắc là cái này

Ba giờ, Thư Tử Hâm khởi động xe.

Ba giờ 50 phút, với tình trạng say rượu lái xe và chạy quá tốc độ, Thư Tử Hâm đã đưa Ngụy Dạ Đàn về nhà an toàn.

Bốn giờ 3 phút, Ngụy Dạ Đàn được Thư Tử Hâm bế đến phòng ngủ. Trên đường đi, Thư Tử Hâm không ngừng cau mày, thể trọng của Ngụy Dạ Đàn so với tưởng tượng của anh còn nhẹ hơn nhiều.

Bốn giờ 20 phút, Thư Tử Hâm ngồi ngây người trong phòng khách của Ngụy Dạ Đàn mười lăm phút,  sau đó gọi điện thoại cho Phùng Kha đang mơ mơ màng màng.

Tám giờ 19 phút, Ngụy Dạ Đàn bị thơm của thức ăn đánh thức. Dụi mắt, mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, đã thấy trên bàn cơm bày đầy thịt bò, gà, vịt, còn A Miêu thì đang vui sướng gặm cá. Thỉnh thoảng Ngụy Dạ Đàn mới thấy cái đuôi mềm mại vẫy vẫy qua lại. Trên bàn ăn, vị tư bản kì quái họ Thư tên Hâm đang bình tĩnh đọc sách. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu đến trên người anh, chắc là do nghe tiếng bước chân? Thư Tử Hâm quay đầu, mỉm cười nhìn anh ta——

"Anh dậy rồi? Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, tôi đều đã chuẩn bị xong cả rồi này."

"Cậu đã làm xong ?" Nhìn trên bàn ăn bày đủ món ngon phong phú lại đa dạng, theo bản năng phản ứng , "Là do cậu tự làm? Cậu không phải chỉ biết chiên trứng thôi sao? Hơn nữa, cậu chiên trứng cũng đâu có tốt lắm."

Câu hỏi đơn thuần này khiến Thư Tử Hâm vô cùng lúng túng, đành ho khan vài cái, sờ sờ cái mũi, "Là tôi gọi người tới làm giúp, đừng vạch trần có được không? Mau mau mau, nhanh nhanh đi đánh răng rửa mặt, anh không thấy đói sao? Tôi nghe thư ký Trương nói bữa chiều hôm qua anh cũng chỉ có 1 lát bánh mì nguội thôi mà." Nó khiến lòng anh chua xót.

"Có còn hơn không, cậu hôm qua không thấy dân chúng khổ sở thế nào sao?" Ngụy Dạ Đàn vừa nói vừa đi vào toilet rửa mặt.

Ngụy Dạ Đàn đưa đũa và chén cho Thư Tử Hâm múc cháo. Sau khi Thư Tử Hâm bày biện xong xuôi, quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Dạ Đàn cả người nhẹ nhàng khoan khái đi tới.

"Đúng vậy, bọn họ trông có vẻ nghèo khó hơn cả bên thôn Đại Vương,"Thư Tử Hâm lại nhớ về những mái nhà tranh ngày hôm qua, trong đó hầu như chả có gì ngoài vài tấm chiếu và mấy tấm mền làm từ vải vụn. Lại nhớ đến cụ già ôm cửa nhà của chính mình kêu khóc, nhịn không được chỉ có thể thở dài một hơi.

"Thiên tai nhân họa, thiên tai nhân họa, thật ra, thiên tai cũng chính là nhân họa(*), " Ngụy Dạ Đàn ăn hai chén cháo, gắp một miếng sườn xào chua lên cắn một miếng,chậm rãi nhãi nuốt rồi thở dài. Thôn Điềm Tỉnh là ví dụ điển hình cho hậu quả của việc phá rừng trong phong trào luyện thép và "Học theo Đại Trại". Nếu không chặt phá rừng bừa bãi,  đất trên núi sẽ không trở nên nhão đến thế này, dù mưa to thì cũng không lo sạt lở.

(*): thiên tai: thảm họa tư nhiên; nhân họa: thảm họa nhân tạo=>theo Nhân Viên đoán thì ý của Thư Tử Hâm là thiên tai cũng là do con người gây ra

"Ăn cơm ăn cơm, ăn cơm thì không nên nghĩ đến những chuyện khó tiêu hóa, " Thư Tử Hâm nâng cao giọng, vừa ra vẻ vui vẻ vừa cầm gắp cho Ngụy Dạ Đàn một miếng thịt lươn hấp, "Nói mới nhớ, lươn ở đây rẻ thật, người dân địa phương không ăn sao? Giá trị dinh dưỡng của nó thật ra cao lắm đấy."

"Người dân dịa phương cho rằng loài này ăn tử thi..." Ngụy Dạ Đàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thư Tử Hâm, luôn? Mà chỗ này không có giường mà, cậu ngủ ở đâu thế? Không phải là nằm "Đúng rồi, sao cậu lại ở nhà của tôi? Đêm qua cậu đưa tôi về xong là ở lại đay ngủ trên sàn phòng khác đó chứ?" Ký ức của anh ta chỉ kéo dài cho đến khi anh ta lên xe của Thư Tử Hâm, còn ký ức sau đó thì là trống rỗng.

"Không có, tối qua tôi ngủ trên bàn. Tôi vốn định cùng anh chen chúc cùng một chỗ trên giường mà cái giường của anh thì lại nhỏ quá, tôi sợ chen chúc ngủ chung làm anh không thoải mái." Thư Tử Hâm mỉm cười nói, vân đạm phong khinh(*). Anh đương nhiên sẽ không nói cho Ngụy Dạ Đàn biết chuyện đêm qua anh ngồi xem Ngụy Dạ Đàn ngủ đến nửa tiếng; cũng sẽ không nói cho anh ấy biết vì để cho anh ấy một đầu bếp kiêm quản gia giỏi, anh đã lôi Phong Kha đang còn ngái ngủ đến đây; lại càng không kể chuyện anh quay lại công ty, gọi nhiều cuộc điện thoại để tìm thuốc và thực phẩm dinh dưỡng; anh vẫn luôn bận rộn cho tới 7 giờ, khi đầu bếp nấu nướng xong xuôi mới yên tâm ngủ trên bàn nửa tiếng.

(*): thờ ơ, bình thản, không màng thế sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro