Chap 1: Tiểu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi tối trong lành, trong bệnh viện, hai người đàn ông đang đi đi lại lại trước phòng cấp cứu khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng.
     "Oe...oe...oe" tiếng khóc của hai tiểu thiên thần cất lên hai người không thể dấu nổi sự vui mừng của mình. Bác sĩ ra ngoài họ không cho bác sĩ kịp nói liền chạy vào. Quả là hai cô trongmm đêm đó họ đã quyết định làm thông gia của nhau.
___________________________
Sáng hôm sau...
Trong phòng VIP của bệnh viện, Lý Mỹ - mẹ của Lý An đang nằm thì một cậu bé mở cửa không ai khác chính là Lý Thiên, nhưng cậu bé không vào mà cứ lấp ló ngoài cửa, thấy vậy Lý Mỹ liền nhẹ nhàng nói:
      -Con trai...sao con không vào mà cứ lấp ló ngoài đấy vậy. Nào mau vào đây ngắm em gái của con này.
Cậu bé bước vào, nhìn vào nôi, tim cậu đập thình thịch: "Quả là một cô bé xinh đẹp" đôi mắt cậu long lanh. Cậu lấy ngón tay chọt chọt vào bàn tay của cô bé và bất ngờ được cô bé nắm lấy. Từ giây phút ấy cậu quyết định sẽ bảo vệ cô bé này suốt đời.
____________________________
Một tuần sau đó họ được suất viện. Nhân lúc hai gia đình có một khu đất ở ngoại ô nên họ quyết định xây hai căn nhà ở sát nhau để cho Lý An và Dương Dương có thể ở cạnh nhau.
Từ nhỏ Lý An và Dương Dương đã luôn quấn quýt bên nhau. Nhưng lên năm tuổi, giá đình Dương Dương có công chuyện nên phải sang Canada ở. Điều này khiến cho Dương Dương vô cùng buồn và cậu nhất quyết đòi cho Lý An đi theo nhưng không được chấp thuận.
     -An An...hic..hic...cậu đi cùng với tui sang Canada đi...hic- Dương Dương vừa khóc vừa nói
     - Tui không đi theo được tại tui còn có bố mẹ ở đây nữa sao tui bỏ họ mà đi được
     -Oa.....-Cậu khóc to
     -Thôi mà cậu đừng khóc mà, tui không đi theo cậu được nhưng vẫn có thể nhắn tin mà, phải không- Lý An cười tươi. Giây phút ấy khiến cho trái tim Dương Dương chệch đi một nhịp
     -Này An An....Cậu bất ngờ hôn lên má An An và nói- Tui không có ở đây cấm cậu được chơi với thằng nào đó, đợi tui về tui sẽ cưới cậu, cậu nhớ đó...
     Bị hôn bất ngờ khiến mặt An An có chút đỏ rồi cô khẽ nói- Được rồi! Tui hứa! Tui sẽ đợi cậu về rước tui.
     Chứng kiến cảnh ấy hai bên gia đình khẽ cười nhưng ở góc nào đó một sát khí toát lên khiến cho Dương Dương lạnh sống lưng..."Tui sẽ không để An An rơi vào tay cậu đâu'' rồi đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Dương Dương
____________________________
Sáng hôm sau, gia đình Dương Dương lên đường trước khi đi Dương Dương có chạy đến chỗ An An và bất ngờ ôm lấy cô và nói:
   -Cậu nhớ chờ tui đó, phải chờ tui đó
Rồi cậu đặt lên môi An An một nụ hôn sâu đó đi theo bố mẹ và lên máy bay
Nhìn chiếc máy bay đang cất cánh, đặt bàn tay lên môi, ánh mắt dịu dàng và cô khẽ nói-Tui sẽ không quên đâu
____________________________
Lần đầu viết truyện nên còn sơ sài lắm mọi người góp ý nhiệt tình để Cara cải thiện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro