Chap 2: Gia biến ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mà Dương Dương đi An An ăn không ngon, ngủ không yên ngày nào cũng như người mất hồn, điều đó khiến Tiểu Thiên và vợ chồng ông Lý lo lắng lắm. Sáng nào cũng thế Lý Thiên lên gọi An An dậy, gọi cô đi chơi, cô đồng ý nhưng khi đi cô lại cảm thấy không vui điều này khiến Tiểu Thiên vô cùng đau lòng "Tại sao vì thằng Dương Dương ấy mà Tiểu An lại như thế này. Tại sao...?".
Khi hai anh em về nhà, Lý Mỹ đã chuẩn bị bàn ăn đàng hoàng và bảo hai anh em rửa tay rồi vô ăn cơm. Trong bữa ăn, An An không nói một câu nào thật là không giống An An chút nào thường thường khi ăn cơm An An luôn tạo tiếng cười cho cả gia đình vậy mà hôm nay lại im lặng như vậy thật sự khiến Lý Mỹ không khỏi lo lắng. Rồi cô nảy ra một í:
   -Ngày mai là cuối tuần hay chúng ta đi shopping đi
   -Nhưng mà...-An An ấp úng
   -Nhưng mà cái gì chứ, thui mừ con gái đi nhá - Lý Mỹ nũng nịu
   -Vâng....
   -Oh yeah~-Bà ôm trầm lấy An An
   -Mẹ ăn cơm đi!!-Tiểu Thiên nói
____________________________
Sáng hôm sau, An An dậy khá sớm sau khi ăn sáng cả nhà cùng nhau đi chơi
Hôm nay, trời thật sự rất đẹp, cái sự trong trẻo của nền trời xanh thăm thẳm, tạo cảm giác vừa cao lại vừa rộng lớn, khoáng đạt vô cùng. Cả gia đình đi bộ trên con đường, ánh nắng chiếu xuống nhẹ nhàng. Đang đi thì An An thấy một chú cún con đang bị thương nằm ở giữa đường, cô liền chạy tới bế chú chó nhưng cô đâu biết ở xa xa một chiếc xe ô tô đang lao tới
    -AN AN!!!!!
Cô bất ngờ bị đẩy ra và UỲNH chiếc xe đã cán phải ai đó, Tiểu An ngồi dậy cô vừa ôm chú cún vừa đi tới. Một thảm cảnh hiện lên trước mắt cô. Mẹ cô đang nằm bất động trên đường xung quanh toàn là máu. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế trào ra cô tiến tới chỗ mẹ lay lay đôi bàn tay của bà:
   -Mẹ...mẹ ơi....mẹ ơi....
Nhưng bà không phản ứng lại, cô ôm lấy bà ra sức gào thét nhưng tại sao... tại sao...dù cho cô có kêu gào đến bao nhiêu mẹ cô vẫn không tỉnh dậy. Nước mắt cô rơi lã chã nhùn cảnh ấy khiến ai cũng đau lòng
Bên kia đường ông Lý và Tiểu Thiên đi mua nước về thấy mọi người tụ tập đông liền đi đến, bỗng một người nói:
   -Thật tội nghiệp, cô gái trẻ đẹp như vậy mà...haizzz
   -Cho hỏi....cô gái mà cô đang nói đến tên gì vậy??-Ông Lý vội hỏi
   -Hình như là...là...ak Lý Mỹ đúng rồi, Lý Mỹ phủ nhân của tập đoàn C
Nghe cái tên ấy ông và Tiểu Thiên như chết lặng, tiến tới chỗ mọi người tụ tập đông một khung cảnh khiến cho ông và Tiểu Thiên không thể nào đau đớn hơn, Lý Mỹ đang nằm trên vũng máu còn An An đang gào thét trong vô vọng...
"Bí bo.....bí bo....bí bo" xe cứu thương đã tới họ đưa Lý Mỹ lên xe, ông Lý và Tiểu Thiên nắm chặt tay bà, lần đầu tiên trong đời ông Lý rơi nước mắt: Tại sao không phải người khác, tại sao lại là cô ấy, tại sao... tại sao...
Còn về An An cô như người mất hồn, cả quãng đường cô chẳng nói chẳng rằng khi đến bệnh viện mẹ cô vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài lòng cô nặng trĩu, Tiểu Thiên tiến tới, ôm cô vào lòng ăn ủi:
    -Mẹ của chúng ta sẽ không sao đâu mà, chắc chắn sẽ không sao đâu
    -Nhưng mà...nhỡ đâu mẹ không qua khỏi thì sao Thiên Thiên tất cả là do em ...là do em nên mẹ mới như thế....do em chạy ra giữa đường mà không chú í xe để mẹ bị như vậy-Cô nói trong nước mắt
Tiểu Thiên không biết nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy cô an ủi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ ra ngoài, chưa kịp nói gì, ông Lý đã chạy đến:
    -Vợ tôi...Cô ấy sao rồi hả bác sĩ
Bác sĩ lắc đầu lúc ấy ông Lý như mất hết sức sống, ông ngồi xuống ghế tay ôm lấy mặt mà khóc
    -Tôi xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì mất máu quá nhiều nên cô ấy không thể qua khỏi
Nghe được tin ấy, An An và Tiểu Thiên vô cùng đau đớn đặc biệt là An An cô bước vào phòng cấp cứu nhìn mẹ cô, thật là xinh đẹp như một nàng công chúa vậy nhưng nàng công chúa ấy mãi mãi không thể tỉnh lại nữa, cô nằm xuống cầm lấy tay mẹ cô mà khóc cô gào thét tên mẹ cô trong vô vọng thấy vậy Tiểu Thiên cũng đi tới mà ôm cô anh đau lắm, đau lắm nhưng anh phải mạnh mẽ vì anh đã hứa sẽ làm chỗ dựa cho Tiểu An An rồi sao anh lại khóc được chứ.
Ở bên Canada, Bạch gia khi nghe tin Lý Mỹ qua đời cũng vô cùng bất ngờ và đau sót, nhưng trong lúc công tác cả nhà không về được nên chỉ có bà Bạch trở về, tất nhiên là Dương Dương cũng muốn về vì cậu thấy vô cùng lo lắng cho An An nhưng vì cậu còn phải đi học nữa nên ông Bạch không cho cậu về:
    -Con trai ta biết con lo cho An An nhưng mà con còn việc học nữa. Ta hứa với con nếu con đạt thành tích cao khi con 12 tuổi ta sẽ cho con về với An An được chứ
Cậu rất lo cho An An nhưng khi nghe ba nói vậy cậu chỉ có thể cố gắng học thật tốt để có thể trở về với An An sớm nhất có thể.
___________________________
Sáng hôm ấy, một buổi sáng mưa rào, trong nghĩa trang một cô bé trên tay cầm di ảnh của mẹ, xung quanh ai ai cũng rơi nước mắt nhưng cô lại không khóc có lẽ nỗi buồn ấy quá lớn khiến cô không thể khóc được. Rồi ngôi mộ đã được đặt xuống đất, những xẻng đất được hất xuống mọi người dần dần ra về nhưng cô vẫn ngồi đó, cô ngồi dưới trời mưa hai tay cô ôm chặt tấm đi ảnh của mẹ
     -An An về thôi...An An....
     -Thiên Thiên ở dưới đó chắc mẹ cô đơn và lạnh lắm, cũng sắp sang đông rồi tối lạnh lắm, mẹ sẽ lạnh lắm....
Thiên Thiên nhìn cô, ánh mắt cô vô hồn, anh ôm cô và nói khẽ vào tai cô:
    -Chúng ta về thôi...Bà sẽ lo lắng lắm đấy nếu em cứ ngồi dưới mưa như này. bà còn hai anh em chúng ta thôi, em đừng khiến bà lỗ lắng...
Nói xong anh dắt cô về.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro