Chương 4: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng....reng....

Một bàn tay từ chăn với ra cầm lấy chiếc điện thoại để ngăn nó không reo nữa. Jimin dụi mắt nhìn đồng hồ điện thoại " 4:00 " , cậu không biết đêm qua mình ngủ bằng cách nào, cậu chỉ nhớ rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều.

Jimin quay nhìn V, cậu bạn mình mới vừa quen hôm qua,nhìn cậu ấy ngủ thật yên bình, Jimin cười khẽ, chỉnh chăn lại cho V, bước vào phòng vệ sinh.

- Em dậy sớm thế? Đêm qua ngủ không được à?

Jin vừa ra khỏi phòng, định đi gọi mấy đứa em dậy xem có ai tình nguyện giúp mình làm bữa sáng không thì bắt gặp Jimin đang bước ra khỏi phòng.

-Em ngủ rất ngon. Chỉ là em thường hay dạy giờ này. V có nói anh dạy sớm lắm nên em cũng muốn xuống xem có thể giúp anh gì hay không?

"Cuối cùng cũng có một đứa khiến mình hài lòng." Jin mỉm cười.

Hai người cùng nhau bước xuống bếp.

-Thường thì anh hay đi gọi các thành viên dạy vào giờ này để xem có ai tình nguyện phụ anh làm bữa sáng. May hôm nay có em, để bọn chúng ngủ thêm vậy.

Jin vừa đi vừa nói chuyện với Jimin. Anh biết cậu bé này còn ngại ngùng lắm nên để anh ra quân trước.

- V có nói với em anh hay kêu tất cả thành viên dạy lúc 5 giờ.

Jimin biết rất rõ điều này bởi khi đi ngủ V còn dặn cậu, sáng gọi cậu ấy dậy cùng cậu ấy sợ bị anh Jin gọi dậy. Jimin đã hứa nhưng vì cậu thấy thời gian còn khá sớm nên không gọi cậu ấy.

-Hai đứa thân với nhau rồi nhỉ! V tính rất hòa đồng, thằng bé luôn làm người đối diện có cảm giác thoải mái. Em ở với V anh cũng an tâm.

Hai người vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Jimin phụ Jin rất tận tình nhờ thế mà bữa sáng xong trước dự kiến. Thế là, Jin và Jimin chia nhau đi gọi các thành viên dậy. Cậu được phân công gọi V và JungKook.

Mở cửa phòng, cậu thấy V đang cọ má vào gối miệng lẩu bẩm gì đó. Jimin không nỡ kêu V dậy muốn cậu mơ tiếp giấc mơ đó một chút nữa. Vì thế,cậu đóng cửa lại bước sang phòng của JungKook. " Tôi không thích.....anh" câu nói ấy lại một lần nữa lại vang lên, tay sắp gõ lên cửa bỗng chần chừng ." Mình chỉ kêu em ấy dậy thôi, không có ý gì khác. Không sao đâu". Jimin trấn an bản thân.

Cốc...Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cánh cửa vẫn đóng. " Vì em ấy không mở cửa nên mình...vào chỉ để gọi em ấy dậy mà thôi." Jimin lẫm bẩm và đẩy nhẹ cửa bước vào.

Trong phòng khá tối, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng từ cửa xổ xuyên qua màng che để tạm có thể nhìn thấy các vật trong phòng, bước đi mà không bị đụng trúng. Cậu nhìn thấy được trên chiếc giường có một người đang yên tĩnh ngủ vì giường cạnh cửa xổ nên cậu nhìn thấy JungKook khá rõ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ JungKook như thế này. " Em ấy thật dễ thương." Jimin nghĩ thầm. Rồi chợt một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu " Làm sao để gọi em ấy dậy bây giờ?" Jimin cảm thấy nhiệm vụ đầu tiên anh Jin giao mình thật khó khăn.Cậu thử vưng tay ra chạm vào vai JungKook kẽ lây nhẹ.

-JungKook à! Dậy đi. Bữa sáng đã nấu xong rồi.

Chắc có lẽ lời kêu gọi này quá nhẹ nhàng nên người trên giường không chút động tĩnh nào.Jimin thử lại một lần nữa,cậu gọi lơn hơn một chút và lực tay lây vai JungKook cũng mạnh hơn nên chưa nói hết câu câu đã thấy JungKook phản ứng

-JungKook à! Dậy đi. Bữa sáng

JungKook có dấy hiệu tỉnh dậy, mọi tế bào trong cơ thể của Jimin như sôi sục. Cậu không biết đối mặt với JungKook như thế nào, mặc dù cậu có lý do chính đang cho việc làm này. Không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ cậu luôn có cảm giác bất an và lo sợ khi nhìn thấy JungKook. Thế nhưng, người trên giường chỉ xoay người tiếp tục ngủ chớ chưa có dấu hiệu sẽ mở mắt, hỏi tội cậu tại sao lại vào đây. Jimin cảm thấy rất bất an nếu bị JungKook nhìn thấy mình ở đây. Jimin đành đánh liều nói lại câu kia lần nữa và rời phòng. Sau đó, cậu sẽ xuống thỉnh tội với anh Jin vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-JungKook à! Em dậy đi nhé! Bữa sáng đã nấu xong rồi.

Jimin bước nhanh ra khỏi phòng JungKook như bị ma đuổi. Đóng cửa phòng lại cậu thở hắc ra một hơi lấy lại bình tĩnh, quay về phòng gọi V dậy. Khi cậu bước vào phòng đã thấy V cào cào tóc rối, mặt còn vẻ ngáy ngủ.

-Cậu dậy rồi sao? Tớ đang định gọi cậu dậy đây.

Jimin nói chuyện với V để cậu ấy tỉnh ngủ hơn một chút. V gật gật đầu không có dấu hiệu có sự tỉnh táo hơn. Jimin thúc dục cậu đi đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng. Sau khi thấy V vào phòng vệ sinh rồi cậu cũng đi xuống phòng bếp thỉnh tội với anh Jin.

Vừa bước xuống phòng bếp cậu đã nghe được tiếng dạy dỗ to rõ của anh Jin. Nhưng thấy cậu xuống anh Jin lại im lặng, quay sang cười với cậu như con người vừa hùng hổ lúc nãy là ai khác không phải anh.

- Em kêu V với JungKook dậy rồi sao? Vất vả cho em quá! Ngồi xuống đây uống nước đợi hai đứa nó xuống là mình có thể ăn sáng.

Jimin định nói với anh mình chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà anh giao thì cậu nhìn thấy V và JungKook đang bước từ cầu thang xuống. Cậu như không tin vào mắt mình, không phải lúc nãy JungKook không có dấu hiệu dậy hay sao?

- Ây gu~~~~. Nhìn đông đủ như thế này làm anh vui quá! Cố gắng phát huy nhé mấy đứa. Nào ăn sáng thôi rồi còn đi tập nữa.

Jimin luôn quan sát JungKook từ lúc cậu xuống cầu thang đến khi cậu ngồi xuống đối diện anh. JungKook vẫn im lặng như vậy.

- Ăn nhiều lên Jimin, hôm nay có em nên bữa sáng mới xong sớm hơn bình thương. Em còn giúp anh kêu hai đứa khó dậy thức dậy được.

Jimin chưa từng nghĩ sẽ nói cho JungKook biết em ấy biết mình đã bước vào phòng của em ấy và còn là người kêu em ấy dậy. Nghe anh Jin nói, lòng cậu lại lo lắng JungKook sẽ không thích mình hơn.Cậu chỉ có thể cuối đầu, trả lời.

-Dạ không có gì đâu ạ! Giúp được anh là em vui rồi.

-Vậy sau này em giúp ảnh nhiều hơn nữa nhé!

Như bắt được thời cơ Namjoon vội nói vào. Cậu rất sợ dụng đồ vật này kia mặc dù, cậu không biết tại sao,nguyên cớ do đâu mà khi đụng đến chúng, chúng điều rơi-đổ-vỡ hết. Cậu vốn đã cẩn thận lắm rồi thế nhưng không thể nào ngăn chúng "hy sinh".

- Chú muốn trốn tránh trách nhiệm à em? Đâu có dễ vậy.

Jin "thân thương" trao cho Namjoon ánh mắt kinh bỉ. Lòng Namjoon khóc một dòng sông "Cuộc sống lại vất vả nữa rồi đây".

V và J-Hope cười thành tiếng như trêu ghẹo sự hậu đậu của anh Joon. Tiếng cười,nói ,tiếng đũa chạm vào chén làm cho không khí thật ấm áp. Jimin khẽ cười.

Những tia nắng sáng sớm chiếu xuyên qua tấm kính phòng bếp rọi sáng căn bếp nhỏ. Thứ ánh sáng của thiên nhiên ấy giống như ngọn lửa vốn có từ niềm khác khao của bảy chàng trai đang ngồi ở đây muốn lan tỏa đến khắp nơi bằng âm nhạc của chính mình. Bọn họ thừa biết con đường phía trước đầy gai góc nhưng họ tin mình sẽ thành công.

(Bonnie: Lại ra truyện lúc đêm muộn mong mọi người thông cảm nhé! 12:58 AM rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bonnie mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn cũng như nhanh hoàn thành câu truyện này. Hẹn gặp lại. <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro