Chương 5: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã nạp đủ năng lượng cho bữa sáng, mọi người cùng nhau đến phòng tập, tập trước các động tác giãn cơ cũng như chờ đợi thầy Son.

  Jimin cảm thấy hồi hợp bởi từ lúc làm thực tập sinh đến giờ cậu chỉ có một mình chỉ khi có đợt kiểm tra cuối tuần hay tháng thì cậu mới gặp nhiều người. Giờ đây, cậu phải tập luyện cùng mọi người, cậu sợ mình không theo kịp và làm chậm tiến độ mặc dù cậu cũng rất tự tin về khả năng nhảy múa của mình. 

(Bonnie: Min thiên thần của chúng ta quả làm lòng người thương mến mà!)

  Mọi người làm theo các động tác khởi động của J-Hope, tiếng đếm đều đều của J-Hope vang hết cả phòng. Chỉ khi ở phòng tập chúng ta mới được thấy sự nghiêm túc cùng nhiệt quyết cháy bỏng của anh qua từng động tác dù đây chỉ là những động tác khởi động.

- A~~~~Mệt quá !

  Jin vừa nói vừa lấy tay đấm vào lưng mình như đang nói " Anh đang rất mệt đấy". 

- Anh mới có 21 tuổi thôi mà cứ như ông cụ thế. Chúng ta chỉ mới khởi động thôi vẫn chưa vào bài đâu. 

  Namjoon đứng kế bên nhìn anh Jin bất mãn " Chỉ khỏe khi bắt nạt mình" 

- Mày thì biết gì. Ban đầu anh chỉ vào đây với tư cách thực tập sinh để trở thành diễn viên. Anh có biết mình lại phải nhảy múa còn hát nữa . Anh với nhảy múa từ nhỏ đã có tư thù khó thể xóa bỏ.

  Jin chỉ có thể phàn nàn về cú lừa của Bang PD-Min. Anh có biết gì,tự nhiên một ngày đẹp trời khi đang đi siêu thị với gia đình thì bị "gạ" vào đây. Bang PD-Min hứa với anh, anh sẽ được làm diễn viên khi hết đạt kết quả tốt ở kỳ kiểm tra các thực sinh ở công ty. Lại vào một ngày đẹp trời anh lại bị "dụ" debut trong nhóm nhạc, với vai trò Visual của nhóm, anh chỉ cần tập trung hát và diễn xuất trong các MV là được, anh rất vui vẻ, hý hửng ký vào hợp đồng không chút chần chừ, cũng chẳng đọc lại hợp đồng. Và giờ đây, anh đang đứng tại phòng tập nhảy.       " Đời quả là một cú lừa" Jin hậm hực.

-Đến đông đủ hết rồi phải không? J-Hope đã cho mọi  người khởi động chưa em?

  Thầy Son vừa mở cửa, bước vào phòng tập vừa hỏi J-Hope.

- Dạ rồi thưa thầy. Mọi người đã sẳn sàng học rồi ạ.

   J-Hope hào hứng nói với thầy Son. Thật ra ngoài Rap, đam mê của anh còn là tập nhảy. Từ bé đến giờ căn cứ địa hay nơi đống quân hằng ngày của anh điều là phòng tập nên trong anh chỉ cần nhắc đến nhảy là chân tay không thể yên được.

- Đươc rồi chúng ta cùng tập động tác trước nhé. Tôi sẽ dựa trên khả năng thực hiện động tác các cậu nhảy mà sắp vị trí cho các cậu. 

  Thầy Son làm từng động tác thật chậm trãi, tập một lúc thầy nâng tốc độ lên hơn từ từ điều chỉnh đến đúng nhịp điệu của bài hát Comeback của các anh.

-Được rồi các cậu nghỉ ngơi xíu đi, J-Hope đến đây một chút.

  Sau khi quan sát lũ trẻ tập luyện thầy Son cũng sắp xong vị trí và đội hình. J-Hope bước đến chỗ thầy cùng thảo luận về vị trí, đội hình. Các thành viên còn lại thì di chuyển về cuối phòng tập để nghỉ ngơi.

-Mệt thật đấy! Min à, cậu mệt không lại đây ngồi này. 

  V ngã ngay xuống sàn tập thở dốc, cậu đã thấm mệt rồi, giờ mà có cái gối ôm hay ai đó cậu có thể sẽ làm một giấc.

Jimin ngồi xuống cạnh chỗ V nằm. V trường tới, gối đầu lên đùi Jimin nhắm mắt nghỉ ngơi. 

  Nếu nói không mệt thì đúng là nói dối nhưng cậu cảm thấy vui nhiều hơn. Đến bây giờ cậu đã đứng ở phòng tập nhảy và học được một phần động tác cho bài hát sắp tới của nhóm, Jimin còn chưa thể nào tin mình thật sự được debut. Chợt một chai nước xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngước mặt lên nhìn xem là ai và cũng để nói lời cảm ơn nhưng khi ngước mặt lên cậu nhìn thấy JungKook.

- Anh Jin bảo đưa cho anh.

  JungKook nói xong câu kia cậu quay mặt bỏ đi bước đến đứng trước của sổ. Jimin chưa kịp biết JungKook đã nói gì với mình chỉ có thể nhìn chai nước trước mặt mình là lẩm bẩm: 

-Cảm ơn em!

- Namjoon à! Em nhớ được hết động tác không?

  Jin vừa đi lấy nước, tán gẫu với NamJoon.

-Em không chắc nữa. Em chỉ nhớ được ba động tác đầu.

  Namjoon vừa gãy đầu, đáp lại anh Jin. Với anh mà nói Rap có vẻ dễ hơn nhiều nhưng cũng không thay đổi gì được vì anh đã chấp nhận debut trở thành idol thay vì cho theo con đường Underground, lỡ phóng lao phải theo lao thôi.

-Anh cảm thấy như chân của mình sắp không thể hoạt động được đây, mà vẫn chưa xong bài đâu nhỉ? Aaaa~~~

  "Thật làm khó mình mà. Nhưng không thể bỏ cuộc, nhất quyết không. Từ đầu đã không từ chối thì giờ anh cũng nhất quyết sẽ theo đến cùng. Mới 21 tuổi thôi mà, xương cốt còn dẻo dai lắm. Tập luyện vài năm nữa không chừng mình còn có thể trở thành biên đạo như thầy Son không chừng. Hahaha" Jin lấy lại động lực.

  J-Hope chạy ra gọi các anh vào tập hợp để xếp đội hình cũng như tập lại động tác một lần nữa.
  Mọi người tập trung lại phòng tập nghe thầy phân vị trí và căn dặn.

- Bài này center sẽ là J-Hope. Còn hai vị trí cũng rất quan trọng cần một người uyển chuyển còn một người kia mạnh mẽ nhảy phần intro. Jimin và JungKook thử ở vị trí này đi. Chờ khi tập xong rồi thầy sẽ điều chỉnh. Trước mắt là vậy đi. J-Hope thầy đã đưa hết động tác cũng như đội hình cho em rồi đấy. Chỗ nào thắc mắc hay khó khăn thì báo thầy. Các em chia nhau tập bài nghe theo J-Hope. Thầy sẽ giám sát các em.

  Phải nói là ở phòng tập ngoài thầy Son ra còn có J-Hope cũng là một người "thầy nhỏ" của các anh. Nên mọi việc ở phòng tập đều nghe theo J-Hope.

  Sau gần hơn 6 tiếng ở phòng tập, tay chân ai cũng rã rời như cơ thể này không còn thuộc về mình.
  Thấy đám nhỏ cũng đã thấm mệt rồi thầy Son cho phép các cậu ấy dừng tại đây. Mai trưa 2 giờ sẽ bắt đầu tiếp.
- Anh sắp không xong rồi Joon à, đỡ anh nhanh nhanh em.
  Jin như sắp ngã xuống sàn vội kêu NamJoon đỡ mình.
  NamJoon đã cầm lấy tay của Jin cùng lúc anh nhờ cậu đỡ anh.

  Mọi người đỡ nhau về phòng. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, ai cũng muốn mau về nhà được ngã lưng lên giường, ngủ một giấc.

  Chỉ có Jimin cậu không hề cảm thấy mệt mỏi là gì. Bởi đầu cậu bây giờ cứ quanh quẩn lời nói của thầy Son" Jimin và JungKook thử ở vị trí này đi" . " Coi như đây là cơ hội để thân thiết với em ấy" Jimin tự nhủ. Cậu xoay người tìm vị trí thoải mái bắt đầu ngủ.

Bonnie: Hẹn gặp mọi người vào ngày mai

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro