Chương 2: Giết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ bảo lãnh cô ta."

Giọng anh vẫn vô cảm như thế. Ánh mắt Hàm Bạch Dương lướt qua cô.

"Cô còn không đi."

Hàn Vũ vẫn chưa tiêu hoá hết cuộc đối thoại vừa rồi. 

Trong đêm giáng sinh cô gặp được hai người đàn ông có vẻ ngoài lí tưởng đối với hàng ngàn phụ nữ. Một người lạnh lùng đưa cô vào đồn cảnh sát, một người thì cũng lạnh lùng không kém, bảo lãnh cô ra khỏi đó. Nhưng giữa hai người có một điểm chung đó là uy thế khiến người khác phải lạnh sống lưng, nhất là đội trường gì gì đó.

Khi ý thức quay về với cô thì Hàm Bạch Dương đã ra đến xe, đang chuẩn bị lên xe. Như chợt nhớ ra gì đó cô cầm vội túi sách, nhanh chân đuổi theo anh.

"Này, này. Đội trưởng gì gì đó, cho tôi đi nhờ về được không?"

Do chạy nhanh mà khi ra đến nơi cô thở hổn hển. Âm thanh của giọng nói dường như bị lấn áp bởi hơi thở mạnh. Những khói trắng phả ra làm mờ đi khuôn mặt cô.

Động tác mở cửa xe của Hàm Bạch Dương hơi dừng lại, ngay sau đó anh tiếp tục mở cửa ngồi vào vị trí lái xe. Anh không quay đầu lại, cũng không liếc nhìn cô, chỉ nói vẻn vẹn hai chữ:

"Lên xe."

Hàn Vũ như chỉ mong đợi câu nói này. Cô mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ. Cảm giác có ánh mắt nhìn mình không rời, cô bối rối quay lại bắt gặp ánh mắt của anh. Sao anh chỉ nhìn không thôi mà đã khiến đầu óc cô quay cuồng hết vậy.

"Sao, sao vậy?"

Nghe cô nói anh nhẹ quay mặt đi. Không đáp lại câu hỏi của cô. Trong lòng anh có gì đó khó nói thành lời, anh không quen cũng như không thích ai ngồi kế bên mình, nếu là xe của anh thì chưa từng có người phụ nữ nào dám ngồi vào vị trí lái phụ. Nếu lỡ có thì ngay sau đó anh đã yêu cầu ngồi xuống ghế sau, nhưng còn cô gái trước mặt này... Sao anh lại không cảm thấy như mọi lần?...

Hàm Bạch Dương khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi đồn cảnh sát, vút đi nhanh trên đường cao tốc.

"Nhà?"

Giọng nói trầm bổng của anh vang lên. Ý anh là gì? Là muốn hỏi nhà cô ở đâu có phải không?

Cô nghĩ thầm "Anh có còn cần kiệm lời như vậy không?"

"Nhà tôi cũng gần đây, anh đưa tôi đến đoạn đường kia được rồi."

Vừa nói cô vừa làm hành động chỉ đường. 

Hàn Vũ dứt lời thì không khí trong xe trở về trạng thái yên tĩnh, không tiếng động. Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh của động cơ...

...

Hàm Bạch Dương chậm rãi đánh tay lái xe vào lề đường, quay sang người con gái bên cạnh.

"Này, đến nơi..."

Nhìn người con gái trước mặt, anh phát hiện ra: Cô đang ngủ...

"Ngủ nhanh thật, chưa đến 5 phút."

Giọng nói anh rất nhỏ, như đang nói với chính mình. Anh nhìn cô ngủ, đầu cô dựa vào ghế, chiếc ghế hình như hơi lớn so với thân hình của cô, cho nên đầu cô không được thoải mái, mỗi một lúc lại đổi tư thế ngủ. Làm mấy lọn tóc khẽ trượt xuống vai cô, làm nổi bật làn da trắng non, và làm điểm nhấn cho xương quai xanh ẩn hiện mê hồn...

Sự để ý này làm chính bản thân anh phải giật mình. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh xa lãng trước cô gái vô danh này sao? Không đời nào!

Hàm Bạch Dương nở nụ cười chế giễu ý nghĩ không có khả năng vừa rồi. Anh dời mắt khỏi cô, vô tình ánh mắt anh nhìn thấy người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ đang giằng co. 

Là một vụ trộm cướp ngay trước mặt anh.

Khoé môi anh hơi kéo lên, để lộ một nụ cười -nguy hiểm.

Hàm Bạch Dương bước ra khỏi xe, anh chạy nhanh về phía người đàn ông trung niên. Dường như nghe thấy bước chân người chạy đến, hắn đạp vào bụng người phụ nữ, tuy người phụ nữ bị hắn đẩy ngã nhưng tay vẫn cầm chặt lấy túi sách. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, hắn không còn thời gian nên đành bỏ của chạy lấy người.

Anh vội đỡ người phụ nữ dậy rồi nhanh chóng đuổi theo hắn. Cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu thì cũng không lại được một cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều năm, mà trong khi đó Hàm Bạch Dương lại là đội trưởng, để ngồi lên vị trí này đã đủ để biết được anh có bao nhiêu thành tích.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ô tô đậu ở lề đường. Hắn chạy nhanh đến chiếc xe đó, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe và chốt khoá trong lại. Hắn định khởi động xe nhưng lại phát hiện ra không chìa khoá xe. Hắn đập mạnh tay lên vô lăng và buông câu chửi thề:

"Chết tiệt."

Anh đã đuổi kịp hắn và hiện giờ đang đứng trước đầu xe mà hắn leo lên. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nụ cười sâu xuất hiện trên gương mặt anh. Anh đưa tay giơ chiếc chìa khoá trong tay lên và cất giọng nói của kẻ chiến thắng.

"Ông cũng khéo chọn xe."

Một câu khen ngợi đầy châm biếm.

Người đàn ông nhìn chìa khoá trong tay anh mà mặt mũi đỏ bừng vì tức giận.

"Chó má."

Thanh âm của hắn như gằn lên, cùng với động tác đạp mạnh lên vô lăng, tạo ra âm thanh khá to.

"Ưm...đến rồi sao?"

Một giọng nữ cất lên, kéo theo mọi sự chú ý. 

Hắn đánh mắt sang cô, ánh mắt sáng rực, như người sắp chết đuối vớ được phao. 

"Ông, ông..."

Hàn Vũ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện, miệng run rẩy, phát âm thì lắp bắp. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đàn ông vòng tay qua cổ. Cô cảm giác có cái gì đó lành lạnh kề sát vào cổ mình. 

Cô nghĩ thầm "Là, là dao sao?"

"Á..."

Tiếng hét trói tai của cô vang lên. Ngay sau đó liền bị hắn kề sát dao hơn mà quát "Im miệng!". Hắn cất tiếng nói đầy thách thức về phía anh.

"Đúng như mày nói, thật khéo chọn."

Nói xong là tràng cười rộ của hắn vang lên.

"Chết tiệt,"

Hàm Bạch Dương khẽ chửi thề. Tại sao anh lại quen trên xe mình có người chứ?

Nhìn con dao hắn kề trặt vào cổ cô, tạo ra đường hằn đỏ đỏ. Trong lòng anh khẽ dâng lên một cảm giác khó chịu, và cả cái gì đó lo lắng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị anh đè nén lại bằng nụ cười nửa miệng. 

"Giết đi!"

Giọng nói lạnh như băng của anh không chỉ làm cho nụ cười của hắn đông cứng mà ngay cả cô cũng bị đóng băng.

"Tên đội trưởng gì đó kia, anh thấy chết mà không cứu thế hả?...Á..."

Cô bị hắn siết quá trặt nên khi cất tiếng chửi anh vô tình chà xát vào lưỡi dao, làm cho phần da ở cổ bị đứt ra và chảy một ít máu.

"Tao sẽ giết con bạn gái mày thật đó. Đến lúc đó đừng đau lòng mà tự sát theo nó."

Hắn gằn từng chữ.

Khi nhìn thấy cô tức giận mà quát anh, còn tự làm mình bị thương, đáy tim anh có gì đó hơi nhói. Nhưng rất nhanh nó lại bị che giấu một cách cẩn thận.

"Bạn gái?"

Giọng nói anh vẫn lạnh lùng như thế.

"Ông nhầm rồi. Cô ta không có giá trị với tôi!"

--------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro