Chương 1. Hàn Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc luân chuyển thời gian của đêm giáng sinh thật đẹp. Mọi người gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp, những cặp tình nhân thì nắm tay nhau chờ đợt khoảnh khắc bước sang giáng sinh. Những bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng tô điểm cho bức tranh thêm lung linh, huyền ảo. 

"Giáng sinh thì sao? Có khác biệt với mọi ngày?" 

Hàn Vũ ngẩng đầu lên mà than vãn. Cô nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, vẫn lạnh lẽo và cô đơn như thế. 

Đêm giáng sinh cô luôn trải qua một mình, đối với cô nó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác, vẫn phải vùi đầu vào công việc, vẫn phải ăn, phải ngủ, rồi nó cũng kết thúc nhanh chóng như mọi ngày thôi. Hàn Vũ hai lăm tuổi, cái tuổi không còn mơ mộng gặp được chàng hoàng tử đẹp trai nữa. Nhưng nói cô không cô đơn thì không đúng, cô cũng muốn như các cặp tình nhân, cùng nắm tay, cùng chờ đón giáng sinh và cả nụ hôn ấm áp khi đồng hồ dừng lại lúc 12 giờ, thật lãng mạn.

Nghĩ đến nụ hôn đó hai má Hàn Vũ nóng dan. Cô muốn trải qua cảm giác đó! Chắc sẽ rất tuyệt.

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô, cô muốn thực hiện hành động này. Có lẽ rất lâu về sau khi nghĩ lại Hàn Vũ cũng không thể quên được....

Bên cạnh chỗ cô đứng có một cặp tình nhân. Hàn Vũ liếc qua họ thì rất ấn tượng với người con trai bởi nước da trắng, ngũ quan thuận mắt, dáng người cao khoảng hơn mét tám. Bên cạnh cậu ta là một người con gái có vẻ là tiểu thư của một nhà giàu, trang phục thì của hãng Chanel chính hiệu, khuôn mặt xinh xắn. Nhìn qua cặp đôi này thì thấy rất xứng đôi nhưng Hàn Vũ vẫn thấy họ có gì đó không chân thật, giống như họ không phải là cặp tình nhân vậy.

Hàn Vũ đưa tay lên xem đồng hồ, 11 giờ 55 phút, thời gian sắp bước sang giáng sinh. Thời khắc được nhiều người mong đợi đang đến rất gần. Hàn Vũ xích người lại về phía đôi tình nhân kia, cô chỉ còn cách người con trai khoảng một bước chân. Trong lòng Hàn Vũ đang thấp thỏm, cô luôn để ý đến thời gian, cứ phút chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm..."

Hàn Vũ lẩm bẩm đếm từng giây.

"...ba, hai, một, Merry Christmas."

Cô xoay người về phía chàng trai, Hàn Vũ đưa tay kéo chàng trai về phía mình, choàng tay lên cổ anh...

Hành động của cô quá nhanh, chàng trai chưa kịp phản ứng thì cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như có như không...

"Á..."

Tiếng người con gái kia thốt lên trong sự bất ngờ. Mọi thứ như ngừng lại, khung cảnh dường như bị đóng băng trong phút chốc. Cho đến khi Hàn Vũ đẩy người con trai ra, cô đưa tay lau môi, như muốn xoá đi nụ hôn vừa rồi.

"Đúng là đáng thất vọng. Không tuyệt như mình tưởng."

Tiếng nói của Hàn Vũ xé tan sự yên tĩnh, đưa mọi thứ trở về hiện tại. Người con trai có phản ứng trước tiên, anh nắm trặt tay Hàn Vũ, ánh mắt ẩn hiện nét giận giữ.

"Cô là ai?"

Bị anh nắm rất chặt nên tay cô khá đau, cô vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn của anh.

"Á, buông tay ra trước đã."

Nét mặt cô vì đau mà nhăn lại, anh buông lỏng tay, vì thế mà cô mới vung ra khỏi bàn tay to lớn kia được.

"Hàn Vũ, trưởng nhóm tư vấn tình yêu."

Câu nói của anh khiến cô trợn tròn mắt. Vô vàn câu hỏi cũng xuất hiện theo.

"Sao,sao anh biết?"

Đối lập với vẻ mặt lúng túng của cô, gương mặt anh khá bình thản, đôi mắt lười nhác dừng trên tấm thẻ đeo trước ngực cô.

"Làm chuyện xấu trước nhất là che giấu bản thân cho thật kĩ. Chu Ngọc, giúp tôi đưa cô gái xinh đẹp này đến đồn cảnh sát gần nhất với tội danh quấy rối."

Người con gái kia tên Chu Ngọc, đến giờ cô mới có phản ứng. Vội vàng lên tiếng:

"Vâng, vâng thưa bác sĩ Mộc."

Hàn Vũ chưa kịp lên tiếng phản kháng thì đã thấy người "bác sĩ Mộc" đó lên taxi đi mất. Dư liệu duy nhất còn lại trong đầu cô hiện giờ là "chết chắc rồi".

"Cô tha cho tôi được không? Tôi chỉ hôn anh ta, à không, vô tình chạm vào môi anh ta thôi mà."

Hàn Vũ chỉ còn cánh cầu cứu người con gái trước mặt này thôi. Có lẽ người cùng giới sẽ thoả thuận dễ hơn.

"Xin lỗi cô, tôi không dám làm trái ý bác sĩ Mộc. Mời cô đi theo tôi."

Chu Ngọc làm động tác mời, vẻ mặt cô đầy sự áy náy.

"Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ. Tại sao? Tại sao?"

...

------

Đồn cảnh sát Bắc kinh.

"Cô Chu yên tâm, cô có thể ra về được rồi."

Người cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng.

"Cô gọi người lên bảo lãnh là được. Tôi về trước."

Chu Ngọc nói với Hàn Vũ.

Sau khi bóng dáng Chu Ngọc biến mất hoàn toàn Hàn Vũ mới lên tiếng. Quả thật cô vẫn chưa tiêu hoá hết mọi chuyện. Chì vì một nụ hôn vô vị mà cô phải lên đồn cảnh sát "trò truyện"?

"Tôi đi được chưa vậy."

"Vừa rồi cô Chu cũng nói rồi đó, cô gọi người lên bão lãnh thì chúng tôi sẽ thả cô đi."

Người cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng lên tiếng.

Nếu cô còn ở đây khéo cô sẽ bị bức đến chết thôi. Chỉ vì nụ hôn chết tiệt đó. Nghĩ đến là tức chết mà.

"Tôi không có người thân ở Bắc Kinh. Tôi tự bảo lãnh tôi được chứ?"

Giọng nói khẩn thiết của Hàn Vũ, đúng thật là ở Bắc Kinh cô không có người thân thích. Cô mới chuyển lên Bắc Kinh không lâu, chưa kịp kết giao bạn tâm đầu ý hợp.

Lần này đến nhìn cô người cảnh sát cũng không thèm nhìn. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hình như là đang xử lí công việc.

Hai mươi phút buồn chán trôi qua, chắc do ngồi lâu nên cô cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Đưa tay nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng, chắc cô điên mất thôi. 

"Anh cảnh sát đẹp trai, thả tôi đi được chưa."

Hàn Vũ lôi hết những kinh nghiệm của mình tích trữ bao lâu nay ra. "Lạt mềm buộc chặt" là cách hữu hiệu cô hay dùng nhất. Giọng nói nhẹ nhàng kết hợp với biểu cảm dễ thương chắc chắn sẽ đổ đốn được nhiều chàng trai. Chắc anh chàng trước mắt này không phải trường hợp ngoại lệ.

"Cô cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa."

Tiếng nói đanh thép như tiếng sét đưa cô trở về với hiện tại. Kế này hỏng rồi sao? Tại sao? Cô không đủ xinh sao? Đùa, chính vì cô xinh nên mới làm được chức trưởng nhóm mà!

"Tại sao, tại sao chứ? Nếu không thả tôi ra tôi sẽ kiện anh tội giữ người trái phép."

Hàn Vũ cao giọng.

"Đề nghị cô trật tự."

Vẻ mặt anh cảnh sát không thay đổi là mấy. Mấy người này bị trời lạnh làm đông máu hết rồi sao?

"Đồ máu lạnh, đồ không có tình người, đồ..."

"Chuyện gì vậy? Tại sao giờ này cậu vẫn chưa về?"

Giọng nói của Hàn Vũ bị lấn áp bởi một giọng nam lạnh lùng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình. Vẻ uy quyền của anh ta làm khí nóng trong cô lạnh ngắt, nét mặt của anh khiến cô khẽ run người. Như một đứa trẻ làm sai Hàn Vũ vội cụp mắt xuống.

"Dạ chưa, đợi người nhà cô này lên bảo lãnh mới về được. Đội trưởng Hàm chưa về sao ạ?"

Người cảnh sát vội lên tiếng, có thể anh ta cũng bị giọng nói này doạ.

"Gọi chưa?" 

Hàm Bạch Dương đưa mắt sang cô. Chỉ nhìn thôi mà đã khiến cô lạnh sống lưng. 

"Tôi, tôi không có...người thân."

Hàn Vũ bị anh doạ cho nói ăn không còn lưu loát như lúc chửi người. Vế sau của câu nói giọng cô nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

Đáy mắt Hàm Bạch Dương thoáng có chút giao động. Quay sang nói với người cảnh sát.

"Tội danh?"

"Quấy rối, ở mức độ thấp nhất."

Người cảnh sát đáp.

"Được. Cậu về nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn...."

Nét mặt anh cảnh sát thoáng bối rối. Chẳng nhẽ đội trưởng Hàm muốn... Ý nghĩ vừa vụt qua thì đã bị anh dập tắt, tuyệt đối không có khả năng, ai mà không biết đội trưởng Hàm chỉ quan tâm đến công việc, còn những chuyện khác thì chưa từng bận tâm đến, và còn nổi tiếng là máu lạnh.

"Tôi sẽ bảo lãnh cô ta." 

-----

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro