Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không gặp em có lẽ tôi đã nghĩ mình là người không tồn tại thứ gọi là tình yêu....

Khi lần đầu gặp cô, anh nói 

"Giết đi."

"Cô ta không có giá trị với tôi."

Khi anh tỏ tình "Có lẽ cảm xúc của tôi biến đổi theo từng tâm trạng của em. Khi em cười, tim tôi rất ấm áp. Khi em khóc, dường như trong mắt tôi mọi thứ đều khóc theo em, tim thật đau. Nhưng khi em đau đớn, khi đó tôi phát hiện ra tim tôi không hề đau vì nó đã...ngừng đập rồi."

"Hãy dạy tôi cách...yêu em."

Khi anh và cô yêu nhau, anh nói " Anh không phải là người giỏi ăn nói nhưng anh sẽ bằng hành động để nói ra điều anh muốn nói. Anh sẽ không bao giờ cho phép em bị tổn thương và khóc nữa, tuyệt đối sẽ không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Anh hứa."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên giọt nước mắt như muốn xoá nhoà đi tất cả. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, ấm áp rồi nó dần trượt xuống bờ môi cô...

Khi anh cầu hôn "Anh đã từng mơ đến gia đình trong tương lai của mình, nó rất ấm áp và hạnh phúc. Em thì nấu cơm, anh thì ôm em từ phía sau, thỉnh thoảng em quay đầu lại và cười ngây ngốc với anh. Và anh còn mơ đến con của chúng ta, con chúng ta chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Một giấc mơ rất tuyệt, phải không?"

"Vũ Nhi, giúp anh thực hiện giấc mơ nhé!"

"Hãy đồng ý gả cho anh."

"Anh yêu em, Vũ Nhi."

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro