Nai vàng hóa cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Tôi thức dậy với toàn thân mệt lả, chắc có lẽ tôi đã bị sốt, toàn thân rả rời, chỉ muốn nằm 1 chỗ không muốn thức dậy tí nào, nhưng lại nghĩ đến việc nay lại ôn chuyên tin thì tôi muốn bất cứ giá nào cũng phải đến trường ( bởi tôi muốn anh phải hối hận xin lỗi tôi vì hôm qua dám để tôi dầm mưa, rồi còn dám bắt tôi làm 1 đống bài tập nữa)
(_Tiểu Băng em bị bệnh hả, chắc tại thầy hôm qua để em dầm mưa nên em mới bị bệnh , thầy..thầy xin lỗi em, tại thầy tại thầy hết mới làm cho em bị bệnh như thế này.. thầy thầy xin lỗi em mai mốt thầy không dám nữa..huhu
Tôi đang nghĩ đến diễn cảnh mà thầy ấy phải xin lỗi tôi, tuy mệt nhưng tôi vui quá xá,quyết tâm phải đi học)
.Tôi ráng gượng dậy thay đồ chuẩn bị đi học thì mẹ bước vào
_ Tiểu Băng uống sữa rồi đi học nè con!!
_ Tiểu Băng con sao thế này?? Sao tay con nóng quá vậy, thôi rồi con sốt rồi, để mẹ gọi điện thoại đến trường xin cho con nghỉ hôm nay_ mẹ sờ trán tôi hốt hoảng
Tôi níu tay mẹ lại_ Mẹ!không cần đâu, con chỉ cần uống thuốc là khỏe rồi, không cần phải nghỉ học đâu, vả lại con chỉ bị cảm nhẹ thôi mà..
_ Con bé này, mệt thì nghỉ ở nhà, nghỉ một hôm thì có gì đâu, để mẹ gọi điện thoại xin nhà trường
_ Mẹeeeee... con đã bảo là không sao mà, con không muốn nghỉ đâu con chỉ muốn đi học thôi_ tôi nhõng nhẽo
_ Thôi được rồi, để mẹ đi lấy thuốc rồi kêu người đưa con đi học
_ Thôi...thôi không cần đâu mẹ
_ Sao mà không cần cho được nếu con không uống thuốc, hôm nay nhất quyết mẹ không cho con đi học
_ Mẹ, không phải con không uống thuốc, mà mẹ thấy đấy sáng giờ con chưa ăn gì, uống thuốc sao được..mà lát mấy đứa bạn con qua rước con đi học rồi không cần phiền chú Hà đâu ( quản lý nhà tôi, cũng là tài xế tôi, nuôi tôi từ nhỏ)
_ Tiểu Băng! Đi học thôi trễ rồi_ Tiếng của Hoàng Lam hối thúc ngoài cổng
_ Thôi tụi nó đến rồi..thưa mẹ con đi học trễ rồi_ noí xong tôi chạy một mạch ra cửa
Tiếng của mẹ từ trong nhà vọng ra
_ Ra trường nhớ ăn sáng rồi uống thuốc vô nha con!!
_ Dạ..dạ con biết rồi
Trên xe
_ Cậu nay sao vậy, nay cậu không khỏe hả??_ Bích Thuần
_ Ừ! Mình thấy mệt quá! Mình muốn ngủ một tí, chừng nào đến trường các cậu gọi mình dậy nha..
_ Cậu nóng quá rồi trên xe mình có thuốc hạ sốt để mình lấy cho cậu
_ Không cần đâu Bích Thuần, tớ chỉ cần nghỉ tý là khỏe thôi_ tôi mệt mỏi
_ Ừ! Vậy thôi! Cậu nghỉ tý đi
_ Hôm qua còn thấy cậu khỏe mạnh sao giờ thành ra thế này rồi, có phải thầy Nhật Minh đã làm gì cậu không_ Hoàng Lam chọc ghẹo
_ Đừng nhắc tới tên khốn kiếp đó nữa! Chiều về mình kể cho nghe, giờ mình mệt quá rồi để mình nghỉ ngơi
_ Ok..ok..ok!!
15p sau
_ Tiểu Băng đến trường rồi
_ Ờ! Tôi ngồi dậy với vẻ thẩn thờ mệt mỏi, nhấc chiếc balo ra khỏi ghế bước xuống xe loạng choạng bước vào trường
_ Này Tiểu Băng cậu ổng không đó, hay là để tụi mình vào xin cô Hiệu Trưởng nay cho bạn nghỉ_ Thiên An đỡ tôi
_ Tớ không sao đâu, chắc do mới ngủ dậy nên chóng mặt tí thôi, các cậu vào lớp đi, lát lên lớp mình uống thuốc chắc sẽ khỏe lại  thôi mà.
_ Chắc không đó, bọn tớ thấy lo lo sao ấy_ Hoàng Lam với vẻ mặt lo lắng
_ không sao đâu mà, các cậu vào lớp đi trễ rồi, đi đi mà, tớ không sao thật mà_ cố gượng đẩy tụi nó đi
_ Được rồi! Nhưng nếu thấy không ổn cậu nhớ gọi điện thoại cho bọn mình nha
_ ok..ok được rồi, được rồi!!
Tôi lê chiếc balo bước lên phòng học, lê bước lên 50 bậc thang sao nay đối với tôi quá dài như bước lên thang trời,
_ Cuối cùng cũng đến rồi!! _ tôi nói với vẻ mệt lả chẳng muốn bước thêm bước nào nữa
Bước vào lớp, anh đã ngồi sẵn trong đó với ly cà phê trên tay, vẫn như thường ngày anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen với đôi giày nike đen
_ Ông này ở dơ quá! Bộ đồ này  hôm qua ổng mặt rồi mà_ đang bệnh nhưng tôi vẫn cố gắng soi mói người khác
_ Chào thầy, xin lỗi vì đến trễ
_ Không sao, vào chỗ ngồi đi
Tôi về chỗ ngồi, quăng chiếc balo qua 1 bên, nằm dài xuống bàn. Anh bước xuống quăng cho tôi thêm sấp tài liệu
_ Này đọc đi, rồi học thuộc phần I nữa tiếng sau trả bài cho tôi
_ Dạ _ tôi ê a mệt mỏi
Anh nhìn tôi
_ Em sao vậy, không được khỏe à!
_ Dạ, không sao! Em chỉ hơi mệt thôi
Bỗng nay anh đưa tôi lên trán tôi
_ Ầy! Sốt rồi nhỉ! Mà chắc không sao đâu nhỉ! Thường ngày em khỏe lắm mà, mới bị bệnh xíu chắc không sao đâu nhỉ! Vậy học hết phần I đi lát trả bài cho tôi, tôi ra ngoài có tí chuyện! Nhớ phải học xong bài nhé! Nếu không biết tay với tôi!
Nói xong anh vội vã ra đi, ngoài trời giờ lại đang mưa rất to, tôi chẳng biết anh đi đâu, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm vì trong lòng tôi giờ đâu máu đang sôi sục lên
_ Tên khốn kiếp! Tại hắn mình bị bệnh! Mà không một câu xin lỗi hay quan tâm mình, lại quăng cho mình sấp tài liệu này bảo mình học mặc dù mình đang bệnh nữa chứa! Đúng là mình quá xem thường hắn rồi..tôi tức giận lèm bèm
Do mệt quá tôi gạt đống tài liệu sang 1 bên rồi nằm dài lên
5 phút..10 phút rồi 15 phút anh vẫn chưa về đợi lâu quá nên tôi ngủ thiếp đi
_ Này! Dậy đi! Ăn chút mì rồi uống thuốc vô này!!
Anh đưa cho tôi ly mì vẫn còn nóng, cùng 1 bọc thuốc
Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt mình, trước mắt tôi là anh, tòan thân anh ướt sũng, do áo trắng bị trời mưa làm lộ rõ trước mắt tôi là một body săn chắc(_ không ngờ! Ổng không ẻo lã như mình nghĩ)
_ Thầy...thầy.. thì ra nãy giờ thầy đi mua thuốc với mì cho em hả???
_ Em bớt mơ tưởng đi! Tại...tại tôi lúc đi công việc về sẵn đường mua cho em thôi! Thôi bớt nói nhiều đi ăn mì rồi uống thuốc vào đi, ăn nhanh đi kẻo mì nguội không ngon, xong rồi mình học tiếp
Tôi cầm ly mì ăn, vừa ăn vừa nhìn anh, mình mẩy anh vẫn ướt sũng anh ngồi lên chiếc ghế run nhẹ uống tách cà phê đã nguội
Thấy vậy tôi nhớ chực ra trong balo mình còn 1 ly cà phê nóng tôi lấy ra bước lên chỗ anh
_ Thầy này! Cà phê đó nguội rồi, uống cà phê của em đi vẫn còn nóng đó
_ Không cần đâu!
_ Không cần gì mà không cần! Thầy đang ướt mà còn uống cà phê lạnh sẽ bị cảm lạnh đấy, uống cà phê nóng đi cho ấm
Mặc lời tôi anh vẫn tiếp tục uống. Tức quá tôi giực phắc ly cà phê của anh uống 1 hơi hết sạch, rồi để ly cà phê của tôi vào tay anh..Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
_ Em..em làm cái gì vậy! Không sợ bị sida à
_ Nếu sợ thì em đâu có uống cà phê của thầy! Nếu thầy khôngg uống cà phê của em em sẽ không uống thuốc của thầy!!
Anh nhếch mép nhìn tôi_ Không uống thì mặc em chứ liên qua gì tôi, mà thật không ngờ, em bị bệnh mà vẫn còn sức để nói nhiều đến vậy
_ Thầy.._ tôi thức giận bước về ghế ăn tiếp ly mì của anh, giận thì giận nhưng có thực mới dực được đạo chứ
Tôi vừa ăn nhưng mắt vẩn không rời anh, bỗng anh đưa ly cà phê lên nhìn rồi hớp 1 miếng xong anh nở 1 nụ cười nhẹ lắc đầu ( Trong anh lúc này đúng là dịu dàng dễ thương hết sức)
Tôi ăn xong lấy thuốc ra uống,do vì trong thuốc có chứa chất gây ngủ nên vài phút sao tôi ngủ thiếp đi..thấy tôi ngủ anh bước xuống chỗ tôi lấy chiếc áo khoát đắp lên người tôi
_ Con bé này! Thật là_ anh mỉm cười
Cùng lúc đó ở dưới lầu.
_ Này Thiên An, Bích Thuần, giờ nghỉ lao rồi bọn mình lên thăm Tiểu Băng đi, nãy giờ mình sốt ruột quá, không biết cậu ấy sao rồi_Hoàng Lam
_ Ừ! Cũng được mình đi thôi!!
Trên phòng học của tôi
_ Tiểu Băng ơi!_Ba người cùng kêu lên
_ Các em! Có chuyện gì không_ anh
_  Aaaa...thầy Nhật Minh_ Bích Thuần
_ Dạ! Sáng này Tiểu Băng bị bệnh nhưng vẫn nhất quyết đến trường, do tụi em lo không biết bạn ấy ra sao nữa, nên mới lên đây xem_ Thiên An
_ À! Hồi nãy thầy có cho Tiểu Băng ăn rồi uống thuốc rồi...do thuốc có chất gây ngủ nên Tiểu Băng ngủ rồi
_ Woaaaa.. thầy thật chu đáo..Tiểu Băng có phước lắm mới  được học với thầy...Hoàng Lam
_ Thôi gần vô học rồi,các em về lớp đi, cuối tiết lên đón Tiểu Băng về
_ Dạ vâng ạ..thưa thầy chúng em về lớp..
_ Ừh
Tiếng của chiếc trống làm tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy đã thấy anh ngồi trước mặt nhìn tôi..Ngồi trước mặt tôi (lúc này quần áo anh đã khô do ngồi dưới máy quạt lúc lâu)
_ Thầy..em ngủ bao lâu rồi
_ Đúng 1 tiếng, còn 15 phút nữa hết giờ
_ Vậy nay em không cần học cũng được hả
_ ừ! Mà thầy thật không ngờ, em vừa uống thuốc xong là lăn ra ngủ như chết người ta vào khiên em quăng ra bãi rác chắc em cũng không hay đâu nhỉ, mà lúc em ngủ trông thật dịu dàng dễ thương biết mấy, nhưng lúc tỉnh dậy thì chẳng khác nào nai vàng hóa khủng long
_ Thầy, sao lúc nào thầy cũng chọc ghẹo em hết vậy
_ À mà hôm qua dầm mưa về rồi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà còn thức đến 1h làm bài vậy??Bài hôm qua em làm rất tốt
_ Sao...sao thầy biết..chẳng lẽ thầy
_ Đúng vậy...tôi giao bài tập cho em đương nhiên tôi phải chờ em nộp bài rồi nhận xét chứ
_ Thế mà em cứ tưởng
_ Em cứ tưởng gì tưởng tôi cho em bài tập về để hành em rồi để tôi yên lòng ngủ ngon giấc à
_ Nhưng do em...
_Ngốc quá! Tôi nói là noí vậy, hù em thôi!_ anh xoa xoa đầu tôi
_ Mà cũng xin lỗi chuyện hôm qua nha! Nếu tôi không bỏ em dầm mưa thì nay em đâu có bệnh
Tôi đỏ mặt, thẹn thùng
_ Dạ...dạ,không sao đâu nhờ thuốc thầy mua mà em giờ cũng khỏe rồi
_ Vậy thì tốt rồi! Đây gấp đôi bài hôm qua về làm cho tôi nhé! Rồi bây giờ thì trả bài cho tôi nào
_ Hả..gấp đôi bài hôm qua..em đang bệnh mà thầy, vả lại nãy giờ em mệt nên không có học bài thầy cũng thấy vậy mà..
_Ừ! Vậy thì
_ Hihi..em biết thầy Nhật Minh là tốt nhất mà
_ Về chép bài phạt phần đó 10 lần cho tôi
_ Thầy ....đúng là 1 tên đáng ghét mà
_Dám mắng tôi 20 lần
_ Thầy..
_ Tôi..tôi như thế nào, em muốn thêm 10 lần nữa phải không
_ Thôi..thôi được rồi, chép thì chép
_Tiểu Băng à! Mình về thôi
_ Các bạn em gọi kìa mau về đi
_Dạ...vâng
Tôi vội xách balo chạy ra..thì bỗng nhiên anh nắm tay tôi lại
_ Cám ơn em vì ly cà phê
_Không có gì đâu!!
Nói xong tôi chạy 1 mạch ra cửa
_ Thầy Nhật Minh ơi tụi em về nha _ Tụi bạn tôi hét lên
Anh nhìn ra rồi cười, Tiếng lũ bạn tôi vẫn còn vang ngoài hành lang
_ Ôi thầy cậu thật là đẹp trai
_ Vừa đẹp trai lại còn chu đáo, thấy cậu bệnh còn mua thuốc cho cậu nữa...ôi sướng thật
_ Ước gì thầy mình cũng được như thầy cậu thì hay biết mấy
_Thôi các cậu thôi đi ,mình về nhà thôi trễ rồi về nhà nào
_ Thôi thôi được rồi về thì về, nhưng về cậu phải kể cho mình nghe chuyện ngày hôm nay nha
_ Thôi thôi được rồi chiều ra quá trà sữa mình kể cho nghe mệt quá
Tiếng chúng tôi râm vang cả khúc trường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro