Thảm Họa Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...tôi bỗng nhiên tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày ( sớm hơn cả báo thức: 6h15)
_ Ây ngủ tý nữa đi nào, mới 5h45 mà_ tôi lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ tiếp được kéo chăn lên rồi lại đạp xuống gối bị tôi đạp rơi hết cả xuống sàn
Ngồi bật dậy vò vò đầu tức tối
_ Sao nay mình lại thức sớm vậy nè trời...haizzzz
Nằm ình xuống giường 1 lần nữa cố gắng nhắm mắt ngủ tý nhưng vẫn không được
_ Trời ơi nay mình mắc cái gì vậy trời sao lại thức sớm vậy ta
Tôi đi đánh răng rồi nằm onl facebook 1 tí rồi mới chuẩn bị đi học
15p sau...
Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần xuống nhà ăn sáng và xách balo lên đi học là ok
_ Mẹ! Ba! Chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ
_ Con gái yêu của ba buổi sáng vui vẻ!!
_ Gốm! Giả tạo nay không biết ăn gì mà dẻo miệng thế, muốn nịnh nọt xin xỏ chứ gì_ Anh hai tôi( anh tên là Trương Vũ Thiên Lâm, anh tôi đang làm phó giám đốc cho công ty ba tôi, nghe oai vậy nhưng tôi thấy khó ưa ổng quá trời lúc nào cũng đâm chọc tôi)
_ Anh..Baaaaa mẹeeeeee coi anh hai kìa_ tôi giã điệu nhõng nhẽo với ba mẹ
_ Thôi Thiên Lâm đừng chọc em con nữa
_ À, Tiểu Băng này hồi nãy các bạn của con có điện thoại tới bảo là nay bác tài xế bị bệnh nên nay không chạy xe được bảo con hôm nay tự đi 1 mình đấy!!_ mẹ
_ Hả??? Sao tụi nó không gọi cho con báo nhỉ?? Rồi giờ con đi học bằng gì đây??
_ Thiên Lâm lát sẵn con đi công việc tiện đường đi qua ngang trường em con sẵn con đưa em con đi học đi!!!_ ba
_ Thôi xe con mới rửa nên sợ bị dơ lắm
_ Đồ đáng ghét...không muốn chở em đi học thì thôi còn bày đặt dơ xe này nọ...hứ em thà đi bộ cũng không thèm cho anh chở đâu nhá...
_ Trồ ui nay còn bày đặt làm giá nữa muốn đi bộ cũng không thèm đi xe_ Anh ba( tên Trương Vũ Thiên Long, hiện tại anh đang là sinh viên năm cuối trường đại học Công Nghệ Thông Tin Sanharh)
_ Baaaaaaaa.....mẹeeeeeeee, anh hai, anh ba cứ chọc con hoài kìa
_ Thiên Lâm, Thiên Long đừng chọc em nữa, 3 đứa lớn rồi làm như còn con nít hay sao lúc nào cũng cãi vả um sùm__ ba quát
_ Tại hai anh chọc con chứ bộ
_ Thôi ba đứa ăn nhanh đi rồi còn đi học đi làm.., ba có chuyện cần giải quyết nên đi trước đây, Thiên Lâm nhớ lát đưa em đi học đó..
_ Dạ.... con biết rồi_ anh hai trả lời với vẻ cam chịu khiến tôi thõa mãn biết bao
_Hí hí..đáng đời..
_ còn con nhỏ này cũng bớt cái tính phá phách chọc ghẹo người khác đi, ăn nhanh đi rồi còn đi học kẻo trễ
_ Dạ papa
Sau khi ăn xong tôi ra xe cùng với anh hai đến trường..được nữa đường
_ Nay em học gì mà đi sớm vậy, thường thường anh thấy em học buổi trưa mà!!
_ hả...à nay em ôn chuyên tin để chuẩn bị thi_ Tôi vẫn nói bằng giọng tự tin kêu ngạo
_ Ừ vậy cố gắng lên nhe, có gì không hiểu có thể hỏi ba hay anh cũng được
( ổng là vậy đó hay chọc ghẹo tôi nhưng cũng thương tôi lắm và tôi cũng thương ổng lắm nhưng có những lúc không ưa tí nào)
_ Dạ, anh yên tâm em không làm ba thất vọng đâu!!
_ Vậy thì được...
_ Mà khoan đã nay mình ôn chuyên tin( tôi giật mình nghĩ lại)
_ Thôi chết rồi mình...mình phải làm sao đây..trời ơi nay ông thầy ó đăm đó ôn chuyên tin cho mình..phải làm sao đây trời ( vừa nghĩ vừa nháo nhào lên)
_ anh hai, anh chở em về nhà đu nay em không đi học được đâu...anh chở em về đi mà anh...chở con về đi mà ba( tôi quay qua lắc tay anh hai thật mạnh)
_ Con bé này...buông tay ra mau anh đang láy xe
_ anh hai ơi chở em về đi mà_ tôi chấp tay van cầu khẩn thiết
_ Nay em bị gì vậy sao nhất quyết lại về nhà...bộ em có chuyện gì sao
_ Không có gì mà, anh chở em về đi em....em đang đau bụng quá hà
_ Đừng có giở trò giả bộ để trốn học, em mà còn không noí chuyện gì anh sẽ về méc ba đấy
_ Thôi được rồi e nói...( Tôi kể cho anh nghe tất cả chuyện ngày hôm qua chuyện tôi đụng phải thầy giáo rồi còn chửi xối xả...blabla)
Nghe xong anh bật cười thật lớn
_ Cười gì mà cười.....có gì mà đáng cười chứ..lòng em đang nóng như lửa vậy nè...mà anh còn cười được nữa_ tôi bực bội đấm đấm vào ghế
_ Hahaha..anh..anh không ngờ thường ngày em không sợ trời sợ đất, thầy cô trong trường em sợ người ta 1 thì người ta sợ em đến 10, mà nay chỉ có một ông thầy thôi đã khiến em.sợ chết khiếp rồi....hahahaha
_ Ừ nhỉ sao sao em lại sợ hắn nhỉ?? Mà không được em.em vẫn thấy bất an sao sao ấy???
_ Không có gì đâu mà, do em nghĩ quá nhiều thôi, cứ như bình thường đi, khiến hắn sợ em
_ Thôi đây này, anh cho em cái cây bút này nó có chức năng kết nói với điện thoại cũa anh, nó có thể quay phim ghi âm, nếu hắn có làm gì em, em chỉ cần bấm đầu viết xuống là anh sẽ tới giải cứu em liền
_ woaa.. cám ơn anh hai nha...anh hai là nhất..thương anh hai nhất luôn
_ Thôi bớt nịnh đi cô nương...tới trường rồi kìa, mau vào trường đi
_Ok!!!bye anh
Tôi xuống xe bước vào trường, đợi xe anh hai đi khuất thì tôi liền quay đầu tính ra về
_ Tiểu Băng!! Em đi đâu đó
_ Hazzz lại là ông già ó đâm đó( tôi lầm bầm)...tôi từ từ quay người lại nhìn anh ( hôm nay anh  lại mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc trắng cùng chiếc quần jean đen cùng đôi giày bata trông nay đẹp ngất ngay con gà tây lun mấy má ơi) cố kiềm nén sự mê trai của mình giả bộ ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra
_ Dạ....em có tính đi đâu đâu
_ Không đi đâu sao em đi vào đây rồi còn quay đầu ra cổng
_ Dạ...à em chợt nhớ em quên đem theo điện thoại để lát ra về điện thoại người đến rước nên tính về lấy
_ Quên điện thoại...hay em sợ tôi tính kiếm cớ chuồn
_ Ai...ai sợ thầy chứ ( bị đoán trúng tim đen nên tôi lắp bắp)
_ Vậy thì mau lên lớp thôi..trễ rồi...lát ra về tôi cho em mượn điện thoại điện người đến rước...
_ Dạ....dạ_ Tôi gật nhẹ đầu thất vọng
Phòng học của tôi ở trên lầu trước nằm phía cuối cầu thang số 4( cầu thang cuối cùng của trường, do nay là mới mấy ngày đầu vào nhận lớp nên các lớp khác không có học chỉ vào rồi ở trên lớp họ thôi, chỉ có những đứa ôn thi chuyên thì phải học và  đó cũng là 1 không gian chỉ có tôi và anh)
Tôi bước vào phòng chọn ngay chỗ ngồi quen thuộc của tôi ( do phòng chỉ dùng để ôn thi chuyên nên chỉ có ba dãy bàn, tôi thích ngồi bàn giữa ở gần cửa sổ vì phía ngoài trường tôi là 1 cánh đồng cỏ rộng lớn, tôi thích ngồi ở đó vì mỗi lúc bế tắc không suy nghĩ được gì thì tôi thường nhìn ra đó nó sẽ giúp tôi thông não hơn hahhah)
_ Em lựa chỗ ngồi thật lý tưởng đấy, gần cửa sổ, thoáng mát, ngoài kia lại có đồng cỏ giúp giải tỏa những lúc bế tắc
Tôi giật mình
_ Sao thầy biết hay vậy
_ Tôi mà!!!Em suốt ngày lanh chanh khùng khùng nhưng mà vẫn có tâm hồn bình yên đấy nhỉ???
_ Thầy nói ai khùng khùng vậy??
_ Ở đây chỉ có tôi với em không nói em.chã nhẽ tôi nói tôi
_ Ai biết được..cuộc sống đâu lường trước điều gì thầy ơi
Đôi chân mày anh nhíu lại
_em...thôi bắt đầu học nào!!!
Anh bắt đầu hỏi tôi về những thứ cơ bản về lập trình máy tính, đương nhiên những điều đó quá dễ với tôi vì tôi biết nó từ nhỏ mà
_ Không ngờ em cũng giỏi đấy chứ...cũng không tệ
_ Em mà...
_ Thôi nãy giờ học chắc em cũng mệt rồi cho em nghĩ ngơi tại chỗ đấy
Anh trở lại bàn của mình ngồi
_ Ổng cũng không tệ như mình nghĩ nhỉ, cũng dễ thương đấy chứ, mình nghĩ quá nhiều rồi_ tôi vươn vai nhìn anh nghĩ thầm
Bỗng anh lấy ra 1 ly cà phê rồi vừa nhìn màn hình máy tính vừa nhâm nhi, thật trùng hợp lúc đó tôi cũng lấy ra ly cà phê nóng mua sẵn để ở trong cặp và điều đặt biệt là cà phê cùng loại và cùng quán
_ thầy cũng thích uống cà phê siane à_ Tôi ngạc nhiên nhìn anh
_ Ừ..có gì không, em cũng thích cà phê này à
_ À vâng...
_ Lý do..??
_ Lý do gì cơ??
_ Vì sao em thích uống loại cà phê này
_ À lúc trước em cũng không thích uống cà phê lắm, do anh hai em rất thích uống loại cà phê này nên lúc nào cũng mang theo, thấy vậy nên em muốn thử xem cà phê này ra sao mà sao ai cũng thích uống..từ đó bắt đầu em đã nghiện cà phê này
_à!!! Uhm!!!
Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ 1 cái tiếp tục dán mắt vào màn hình
10p đã trôi qua chúng tôi tiếp tục việc ôn bài mới những lúc đầu tôi vẫn lầm tưởng anh là người dễ thương nhưng đến nhưng phút cuối của giờ học sự cáo già độc ác của anh đã lòi đuôi
_ Ngày đầu gặp gỡ nên cho em nhiêu đây bài thôi về nhà làm tối nay gửi qua mail cho tôi trước sáng mai, có vấn đề gì không
_ Ok!!!không có gì
Do lo chăm chú vào máy tính nên không để ý lắm cho đến lúc anh đưa tôi sấp đề
_ Hả 10 trang...gì...gì...mà dữ vậy thầy ( cầm sấp đề tôi như chết đứng)
_ Nhiêu đây mà dữ gì, có chí thì nên, có công mày sắt có ngày nên kim..mà nãy em cũng noí là không có gì rồi mà..
_ Nhưng.....
_ Không nhưng nhị gì cả, tối nay phải gửi qua mail cho tôi, địa chỉ mail có sẳn trong đó, nếu như tối nay tôi không nhận được thì mai em biết tay tôi
_ Đúng là,, cáo già thâm hiểm độc ác mà, cháy nhà mới lòi mặt chuột( tôi tức giận nghĩ)
_ dạ.( trả lời 1 cách cam chịu)
Chúng tôi ra về, vừa bước xuống lầu thì trời bỗng đỗ cơn mưa thật lớn, thật xui xẻo tôi không mang theo dù mặc biết mùa này là mùa mưa, may mắn thay anh mang theo dù, nhưng thật sai lầm
_ Mưa rồi, em có mang theo dù không??
_ Không em quên đem rồi
_ à, thầy có dù thôi thầy về trước nhà, em ở đây đợi tạnh mưa rồi về sau nha
Anh bật dù bước đi, tôi đứng đó nhăn mặt nhìn anh tức tối
_ Đúng là đồ cáo già keo kiệt đáng ghét
Đi được vài bước thì bất ngờ anh quay lại
_ Tính đùa em tí thôi, làm sao bỏ 1 cô gái đứng đây được chứ, mau vào đây thầy đưa em ra, đứng sát vào thầy để khỏi ướt
Tôi bước vào đứng nép sát vào người anh, sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh và cả nhịp tim của anh
Đưa tôi được tới giữa sân( phía bên tay trái sân là dãy phòng giáo viên)
_ Thôi tới nơi rồi tôi vô đây, em về thượng lộ bình an nhé
_ Nhưng...nhưng mà em chưa ra tới cổng mà..
_ Tới hay chưa mặc em nói tôi làm gì, tới nơi tôi làm việc rồi tôi phải vào phòng đây
_ Thầy nói đưa em ra mà
_ Tôi nói đưa em ra chứ tôi đâu có nói là ra tới đâu...
Nói xong anh đi vào bỏ tôi đứng dưới mưa
_ Đồ đáng ghét...!! Tôi tức giận hét lên nhưng anh vẫn mặc tôi la hét dưới mưa mà bước vào phòng
Tôi về nhà, ướt như chuột lột, tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn phải thức cố gắng làm hết tất cả các bài tập anh giao, tới 1g sáng tôi mới hoàn thành
_Tên đáng ghét này, giờ này chắc hắn ngủ thẳng cẳng rồi.
Tôi bắt đầu chìm.vào giấc ngủ say sau 1 ngày thảm họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro