Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy...

- Alo?? Tiểu Băng hả?_ Hoàng Lam

- Ừh có gì không?

- Đi chơi không?? Tụi mình qua rước, tụ mình vừa mới tìm được chỗ đi chơi vui lắm nè

- Ok! Sẵn tâm trạng không được tốt nên đi chơi giải khoay!! Ok lát các cậu qua rước mình nhe

_ Ok con dê!! bái bye bybe!

15' sau...trên xe

_ Các cậu tính chở mình đi đâu vậy???
_ Đi rồi sẽ biết hehe??_ Bích Thuần nở nụ cười bí hiểm khó ưa
_ Ừ!
1 lát sau tại 1 quán trà sữa nhỏ( kích thước nhỏ nhưng có rất  to trai đẹp)...chúng tôi xuống xe
_ Sao các cậu lại dẫn mình tới đây, chỉ là quán cà phê thôi có gì vui, thôi tớ về đây chỗ này nhìn là biết chán phèo??_ tôi càm ràm quay lưng đi
_ Ấy ấy!!! Tiểu Băng cậu khoan hả về đã, vào trong cái đi rồi cậu sẽ biết!!_ Thiên An kéo tay tôi lôi vào
_Đúng rồi đó!! Cậu không vào thì làm sao biết trong đó nhàm chán không có gì vui!!_ Bích Thuần
_ Thôi mà Tiểu Băng vô đi mà, dù gì tụi mình cũng cất công tới đây rồi mà không vào thì uổng công đi quá_ Hoàng Lam hạ giọng năng nỉ
_ Thôi được rồi, lần này thôi nhé, nếu vào đó mình không thấy vui , thì mình sẽ về ngay đó_ tôi bằng mặt nhưng không bằng lòng, cầm lòng đi vào
_Ok!!Ok nhất định sẽ vui mà!! Nào chúng ta đi thôi!!!
Vào trong quán, chiếc quán tuy nhỏ nhưng bên trong như 1 khung cảnh thiên nhiên rộng lớn khiến vị khách nào bước vào có bao nhiêu tức tối, bực bội, phiền muộn đều tan biến cả( Cảm giác thật thoải mái ), những chiếc bàn bé bé xinh xinh cao khoảng 30-60  đặt ngay trên sàn, xung quanh là những tấm nệm lót ngồi màu xanh lá, ngồi vào đây tôi như lạc vào thiên đường thiên nhiên hùng vĩ
_ Tiểu Băng cậu uống gì??
_ Gì cũng được!! Trà sữa Socola đi
_Ok! Phục vụ chị cho tôi 1 trà sữa socola, 3 trà sữa dâu
Trong khi đợi phục vụ đem trà sữa ra( do quán hơn đông khách nên làm hơi lâu) tôi thẩn thờ...
_Này Tiểu Băng!! Tiểu Băng!! Tiểu Băng_ Thiên An cầm tay tôi lắc mạnh( do tôi đang tận hưởng không gian nên không nghe Thiên An gọi)
_ Hả, gì, cậu kêu mình cái gì??_ tôi giậc mình trả lời
_ Nay cậu sao vậy?? Như người mất hồn ý_ Thiên An lo lắng
_Sao nay Tiểu Băng nhà ta ít nói vậy, tớ nhớ thường ngày cậu nói nhiều lắm cơ mà!! Chắc tương tư anh nào rồi chứ gì!! Hahah_ Hoàng Lam châm chọc
_ Làm gì có chuyện đó!!
_ Chứ sao nay cậu lại như vậy,à  hay là cậu đã bị tiếng sét ái tình với thầy Nhật Minh đánh trúng không??
_ Các cậu bớt tào lao đi nha, còn như vậy nữa tớ về thật đấy_ tôi tức giận
_ Thôi, thôi giỡn tí cho vui thôi mà làm gì căng dữ vậy!! Hay là cậu có tật giật mình hả??_ Bích Thuần tiếp tục thêm dầu vào lửa
_ Cậu..._ tôi giận tía cả mặt
_ Thôi thôi không chọc cậu nữa đâu...à mà các cậu này công nhận thầy Nhật Minh đẹp quá xá là đẹp hén..như hot boy Hàn Quốc ý hihi_ Hoàng Lam đánh trống lãng
_ Ừ!! Đúng rồi ý!! Thầy ấy vừa đẹp trai lại còn vừa lạnh lùng như cái soái ca ngôn tình trong truyện ý...thích quá điii àaaa aaaaaaaa..._ Bích Thuần ôm tay vào lòng reo lên sung sướng
_ Nghe nói thầy ấy dạy môn tin phải không lại còn đảm nhiệm ôn chuyên tin cho học sinh chuyên tin trường mình phải không_ Thiên An hỏi
_Ừ....à mà khoan nhe...hình như trường mình chỉ có Tiểu Băng nhà ta là thi chuyên tin thì phải á nha_ Hoàng Lam nói giọng chọc ghẹo
_ Ừ!! Đúng rồi nhỉ....aaaa vậy là Tiểu Băng sướng quá còn gì ngày ngày được ở bên thầy Nhật Minh được thầy ôn luyện thi.....ôi thật sướng quá đi...bọn tớ ganh tị chết mất trời ơi...ước gì bọn mình cũng học giỏi tin như cậu thì hay biết mấy!!!_ cả đám nháo nhào lên sau câu nói của Thiên An
_ Thôi đừng nhắc cái ông già ó đăm đó nữa! Sướng cái nỗi gì mình đang rầu chuyện đó thúi ruột đây này! Các cậu còn đùa được nữa!!
_ Cậu rầu cái gì cơ được thầy đẹp trai ôn là tuyệt quá còn gì lại còn than thở??_ Hoàng Lam nhẹ giọng mỉa mai trêu đùa
_ Các cậu nói hay lắm thử ở trong tình cảnh của mình đi thì các cậu sẽ biết__ tôi rầu rĩ trả lời
_Mà có chuyện gì mới được chứ
_ Các cậu biết rồi đó hồi sáng này mình đụng trúng ổng lại còn chửi ổng thậm tệ còn đòi cho ổng 1 bài học trước khi đi ổng còn nói với mình 1 câu gì mà chuỗi ngày bi thảm của em sắp tới gì gì đó mà giờ ổng còn ôn thi cho mình nữa..chắc gì ổng tha cho tớ thế nào cũng tìm cách trả thù đì tớ cho mà coi....trời ơi ngó xuống mà coi sao con lại khổ thế này chứ_ tôi ôm đầu than trời trách đất
_ Cậu lo xa quá, thầy nói đùa vậy thôi chứ chắc hông có làm gì cậu đâu, thầy đẹp trai dễ thương vậy mà_ Hoàng Lam an ủi tôi
_ Mà từ bao giờ cậu biết sợ ba ông thầy bà cô đó vậy, cậu trước giờ không sợ trời sợ đất mà lại sợ ông thầy đó chứ_ Bích Thuần khuyên tôi
_ Ừ nhỉ!! Từ khi nào mình lại sợ ổng vậy nhỉ!! Mắc gì phải sợ ổng nhỉ, được từ nay tớ sẽ đường đường chính chính bắt đầu trò chơi với ông thầy ó đăm ẻo lả đáng ghét đó...hứ
_Em nói ai là ông thầy ó đăm ẻo lả đáng ghét vậy_ anh bỗng tự nhiên ở đâu phía sau tôi ghé sát vào tai tôi
_ Dạ...dạ...dạ__ Tôi giật phắc mình đỏ mặt quay sang thì nhìn thấy anh, mặt anh và mặt tôi còn khoảng 3cm nữa là chạm nhau
_Ủa thầy Nhật Minh thầy cũng đến đây uống trà sữa sao??_ Bích Thuần nhanh miệng hỏi
_ Không! Thầy là chủ của quán này???
_ Hả...thầy ....thầy là chủ của quán này hả...woa thầy thật tuyệt vời đã đẹp trai rồi lại còn biết mở quán nữa_ Thiên An sáng mắt tỏ vẻ nịnh nọt
_ Thầy...thầy thầy có nhận thêm học sinh ôn chuyên tin hem thầy...nhận tụi em vào nhóm với ạ_ Hoàng Lam nhanh miệng xin xỏ
( Đúng là lũ mê trai)
_ Chuyện này thì các em nên hỏi xin cô hiệu trưởng thì nên hơn..chứ thầy chỉ bị ép ôn thi chuyên tin cho 1 con nhóc lỳ lợm ngang ngạnh cứng đầu thôi_ anh đắc ý đâm chọt
( Nhịn nãy giờ cũng lâu tôi tức tối phản bác lại)
_ Nếu như thầy không muốn dạy, sao thầy không từ chối chứ, ép mình làm gì cho mệt cái thân vậy thầy_ tôi cố kiềm nén cơn tức giận trả lời
_ Thầy cũng muốn lắm chứ, nhưng vì nghe danh ai đó nổi tiếng ngang như cua trở mặt như trở bánh trán nên muốn thử 1 lần ra sao có giống như lời đồn đại không ấy mà...anh cười nhẹ đắc ý
Tôi tức giận đến mức má tôi ửng đỏ lên tính phản bác lại nhưng mà đúng lúc đó thì cô phục vụ đem trà sữa ra
_ Ủa sao có lận 3 ly dâu nhưng chỉ có 1 ly socola vậy nè không biết có làm nhầm không để thầy kêu người đổi lại
_ à...không cần đâu thầy ơi socola là của Tiểu Băng đấy cậu ấy rất thích socola_ Thiên An
_ à thì ra là vậy, đúng là tính tình khác người, nên ăn uống cũng khác người nhỉ_ anh nhìn tôi châm chọc
_ em ăn uống như thế nào thì mặc em có gì liên quan đến thầy chứ_ tôi trợn mắt nhìn anh rồi quay qua lũ bạn
_ Thôi mình không ăn uống gì nữa mình về đi ở đây mắc công lại mắc nghẹn một cục tức
_ Ừ... ừ để mình ra quầy tính tiền cái
_Thấy e ăn uống khác người nên mới thắt mắc thôi...Thôi coi như chầu này thầy bao các em, lần đầu tới quán..nhớ về giới thiệu bạn bè người thân qua ủng hộ thầy là được rồi
_ Dạ..cám ơn thầy ạ_ lũ bạn tôi đồng thanh trả lời
Chúng tôi ra về, trước khi về anh còn ghé vào tay tôi thì thầm
_Mai nhớ đến lớp đúng giờ, đừng giở trò tìm cách trốn tôi, tôi sẽ không tha cho em đâu...
Tôi nhìn anh bằng nữa con mắt rồi quay ra đi về..
Tối hôm đó tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được
_ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây...hazzz trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro