Chương 06 đến 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Chương 06: Anh biết thân phận của cô là Nam Cung nhị

Tiểu thư

Trên tòa án. Nam Cung Phi An là luật sư chính của thị trưởng Lưu, lúc đầu là anh Lãnh Phong, thế nhưng theo sự phân tích của giáo sư Phạm trong nghề luật đã lâu liền muốn đề cử cô làm, mà Lãnh Phong anh cũng không lên tiếng khán nghị, anh cũng muốn biết cô thật sự là người như thế nào. Hai tiếng đàm phán trôi qua, bên thị trưởng Lưu đã thắng, thế nhưng phần cuối lại làm ông không vui bất mãn nhìn Nam Cung Phi An.

- Theo điều luật xx của bộ thị trưởng, đề nghị thị trưởng Lưu cắt chức nữ trợ lý kia và nộp phạt theo đúng qui định._ Tòa án phán theo lới nói kết cuối cùng của luật sư Nam Cung Phi An.

Dưới hội trường giáo sư Phạm mỉm cười tán thưởng Nam Cung Phi An, ông cùng ngồi với Lãnh Phong.

- Cô ấy là người nhà Nam Cung sao?_ Lãnh Phong lãnh đạm nói.

- Cậu cũng biết sao? Tôi thân là ông chủ của cô ấy cũng mới biết đây thôi._ Giáo sư Phạm cười vui vẻ nói.

- Ông chủ? Cô ấy là luật sư tổng co6ngg ty sao?_ Lãnh Phong nhướng mày hỏi.

- Phải, là luật sư tín nhiệm và giỏi nhất của tôi đấy, rất tiếc là sau vụ này cô ấy không còn là luật sư của tôi nữa.

- Tại sao?

- Chúng tôi chỉ kí họp đồng ba năm, ngày hôm nay chính là ngày hết hạn họp đồng?_ Giáo sư Phạm nói với vẻ mất mát, không không thể không tiếc một người trẻ tuổi mà tài giỏi như cô, ngồi bên cạnh Lãnh Phong không ngửng suy nghĩ, lần đó gặp cô ngay tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, thì ra cô chính là nhị tiểu thư của Nam Cung tập đoàn, nhưng trước giờ anh không nghe ai nhắc đến cô.

Thành phố A Nam Cung Phi An nhận được điện thoại nghe tin bà nội cô nhập viện, khiến cô lo lắng cấp tốc chạy vào bệnh viện.

- Cô đến đây làm gì?_ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng chanh chua nói.

- Mặt cũng dày nhỉ, sao cô không biến cho khuất mắt chúng tôi đi, về đây làm gì?_ Dương Mỹ Yến cũng hùa theo lên tiếng.

- Tôi nhắc lại lần nữa, không phải chuyện của các người?_ Nam Cung Phi An trừng mắt lạnh lùng lên tiếng.

- Không phải...mày là đứa con hoang về đây chỉ vì lòng tham muốn chiếm tài sảm của Nam Cung tập đoàn._ Bà Mỹ Yến chanh chua, hung dữ nói, khác hẳn với vẻ ngoài sang trọng hay là phó tổng giám tiến nhiệm của Nam Cung tập đoàn.

- Một xu của Nam Cung tôi cũng không muốn lấy..._ Nam Cung Phi An nói xong thì bỏ đi.

Bước vào phòng bệnh nhìn người bà hết mực yêu thương cô tiều tụy hẳn lòng cô lại đau. Bà đã vì cô mà sống vì không muốn cô chịu thua thiệt.

- Phi An.._ Bà Hạnh San vui vẻ nhìn cháu gái của mình, mọi muộn phiền và không vui chỉ là nhìn thấy cháu đều bay đi hết.

- Nội...cháu muốn nội về với cháu, nội không cần vì cháu mà khổ cực giữ tài sản của ông nội cho cháu..._ Nam Cung Phi An nói

- Không được, là của cháu, nội không muốn sau này gả cháu đi trong tay cháu lại không có gì? Ít nhất bà nội còn phài hoàn thành tâm nguyện của ông nội và mẹ cháu._ Bà Hạnh San kiên quyết nói.

- Nội..cháu không cần, cháu có thể làm ra tiền, cháu cũng có thể lo được cho bà.._ Phi An nhỏ giọng nói.

- Phi An, bà biết tất cả thành tích của cháu mấy năm nay..chỉ có giữ tài sản của ông bà nội cháu để lại cha mới sống được khi bà ra đi..._ Bà Hạnh San thở dài nói, bà biết cháu gái mình không thông minh, học lúc nào cũng có bảng xếp hạng bình thường, có làm cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chỉ có tài sản của Nam Cung mới có thể cho cháu gái bà cuộc sống không lo thiếu thốn thứ gì? Nhưng bà nào biết những gì mà cháu gái mình làm ra, những tài sản mà cháu bà tự kiếm lấy. Nam Cung Phi An hiểu những gì mà bà nội mình đang suy nghĩ, mấy năm đi học, thành tích của cô đều đứng đầu toàn trường, còn giúp cho nhà trường kiếm được những nguồn vốn rất lớn, các giáo viên giỏi về trường càng đông, nhưng cô yêu cầu nhà trường giữ im lặng và cho bảng thành tích của cô xếp vào loại bình thường.

r":-"5



Chương 07: từng bước một chiếm lấy sự chú ý của cô.

Gần đây Nam Cung Phi An luôn bận với các dự án lớn, cô còn phải cho ra hội thảo mới về sản phẩm dòng máy thông minh, thời trang...và nhiều lĩnh vực mà cô đang muốn lấn sâu vào. Cô không muốn về lại nhà Nam Cung, cô sống ở nhà của thư kí cô là Sara, nói là vậy nhưng thật chất là chung cư của cô, Sara đã được sếp cho một ngôi nhà để sống, mà không những chỉ có Sara mà có cả trợ lí của mình là John cũng ở tại chung cư này.

- Sếp...tôi nghĩ cô nên ra mặt đi, cô vẫn muốn trốn tránh như thế này không tốt chút nào.._ Sara đang nấu cơm cho vị sếp cao cả của mình, vừa lên tiếng khuyên.

- Chưa phải lúc.._ Nam Cung Phi An đang bắt chéo chân xem thông tin gần đây về lĩnh vực trò chơi cho trẻ em.

- Hả? Vậy là boss có dự định ra mặt sao?_ Sara ngạc nhiên chạy ra nhìn vị boss cao cả của mình, cô không nghĩ là boss sẽ trả lời.

- Tôi đói rồi..._ Nam Cung Phi An lên tiếng, không muốn để ý tới cô thư kí nhiều chuyện của mình. Thế nhưng cô lại nhận được điện thoại của quản gia nói bà nội lại tức giận, mong cô về khuyên bà nếu không bà lại phát bệnh.

Nam Cung gia:

- Cô đang bêu tro trét trấu lên nhà này sao? Xem mặt với Lãnh thiếu gia, còn đồn lên là vị hôn phu của mình, nay lại dắt người này về nói là muốn kết hôn?_ Bà Hạnh San lên tiếng tức giận nói.

- Bà nội, người cháu yêu là Thiếu Phong, còn Lãnh Phong là do lúc nhất thời tức giận Thiếu Phong mà cháu đồng ý xem mặt..._ Nam Cung Yến Duyệt uất ức nép trong lòng Kỷ Thiếu Phong nói.

- Lão phu nhân, xin người chấp thuận cho chúng cháu..._ Kỷ Thiếu Phong đau lòng lên tiếng thay cho Yến Duyệt.

- Cậu không có quyền lên tiếng...._ Bà tức giận mắng.

- Lão phu nhân, có Lãnh phu nhân cùng Lãnh thiếu gia đến xin từ hôn._ Quản gia lên tiếng thông báo, càng khiến sắc mặt của bà lão càng kém.

- Chào Nam Cung lão phu nhân..._ Là tiếng nói cung kính tôn trọng của Lãnh phu nhân cùng Lãnh Phong.

- Mời ngồi..._ Bà Hạnh San cứng người lên tiếng mời khách. Sẵn có Lãnh thiếu gia ở đây cháu cũng muốn nói từ hôn, cháu mang thai rồi..._ Nam Cung Yến Duyệt chưa để họ ngồi xống liền lên tiếng nói, khiến sắc mặt mọi người đều cứng ngắc, mà ngay cả khi Nam Cung Phi An vừa bước vào cửa đã nghe, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Thấy có ánh mắt phóng về mình, Kỷ Thiếu Phong liền nhìn ra cửa, an chỉ thấy cô gái xấu xí lần trước đã hại Yến Duyệt nên liếc mắt xem thường, khiến lòng Nam Cung Phi An không khỏi đau nhói, mà Lãnh Phong cũng nhìn ra cửa, thấy cô anh cũng ngạc nhiên, nhưng cô lại xuất hiện trong bộ dáng này sao?

- Nội..._ Mắt thấy bà nội vì tức giận mà hô hấp gấp gáp, lại té xuống ghế, may mà có Lãnh phu nhân kế bên đỡ hộ.Nam Cung Phi An lo lắng chạy đến đỡ bà.

- Cô về đây làm gì? Nghe tôi kết hôn cô về phá nữa sao?_ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng.

- Bác Phúc..chuẩn bị xe.._ Nam Cung Phi An không hề để lời nói của Yến Duyệt vào tai, bình tĩnh hạ lệnh

- Cô không có quyền..._ Yến Duyệt định phản bac thì nhận ngay ánh mắt lạnh lùng và cảnh cáo của Phi An, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Phi An trừng mắt tức giận như vậy.

- Phi An..không cần, đưa bà nội lên phòng đi..._ Bà lão lên tiếng, yếu ớt Nam Cung Phi An thấy vậy cũng không nói lới nào liền đưa bà lên phòng nghỉ.

- Mẹ sao rồi?_ Là tiếng hỏi gấp gáp của ông Điền, ông vừa nghe quản gia thông báo liền tức tốc chạy về nhà, phía sau ông chính là bà Mỹ Yến, bộ dáng của bà ta rất thông dông.

- Con hoang kia mới đưa bà nội về phòng?_ Yến Duyệt tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.

- Phi An về sao? _ Ông Điền hỏi.

- Phải...ba, đây là Thiếu Phong, con đã nói với ba..._ Yến Duyệt vui vẻ kéo Kỷ Thiếu Phong qua giới thiệu với ông.

- Nam Cung tổng giám đốc..._ Lãnh phu nhân lên tiếng để không bị họ biến mẹ con bà thành bù nhìn.

- Lãnh phu nhân, Lãnh thiếu..._ Ông Điền thức thời tươi cười chào hỏi, ông làm trên thương trường đã lâu cũng biết đến tiếng tâm của Lãnh gia.

- Chúng tôi đến xin từ hôn, con gái ông làm chúng tôi quá là mở to mắt mà thán phục..._ Bà Lãnh lạnh lùng lên tiếng nói, bà đưa mắt liếc nhìn Nam Cung Yến Duyệt.

- Mẹ..._ Lãnh Phong lên tiếng nhắc khéo mẹ mình.

- Nam Cung tổng...tôi đến nơi đây, xin được cầu hôn với con gái người...._ Lãnh Phong không chậm không nhanh lên tiếng.

- Con đang nói gì vậy? Phong con điên sao? _ bà Lãnh gắt nhẹ.

- Không...con muốn cần hôn với Nam Cung Phi An chứ không phải chị gái cô ấy..._ Lời Lãnh Phong nói xong thì hai mẹ con kia cười lớn, mà Kỷ Thiếu Phong cũng ngạc nhiên nhướng mày nhìn Lãnh Phong, Nam Cung Phi An, Phi An chính là cô ấy, anh không ngờ cô gái kia chính là nhị tiểu thư của Nam Cung là em gái của Yến Duyệt.

- Lãnh thiếu, anh không biết đó thôi, cái đứa con gái kia rất xấu xí, lại ăn học không ra gì, anh cũng muốn cưới về Lãnh gia sao? Không sợ gia tộc nhà anh mất mặt khi có một đứac con dâu tệ như vậy sao?_ Bà Yến cười khinh nói.

- Đó là chuyện của tôi, không nhọc lòng Nam Cung phu nhân lên tiếng.._ Lãnh Phong không lạnh không nóng lên tiếng nói, khiến cho bà ta im miệng.

- Cái này, phải đợi Phi An ra tôi mới hỏi con bé, nếu anh đã thấy bộ dạnh của con bé thì sẽ rõ..._ Ông Điền tỏ vẻ khó xử nói.

- Không cần...tôi muốn là cô ấy...Hai ngày nữa tôi sẽ đích thân tới hỏi cưới cô ấy...Xin cáo từ.._ Lãnh Phong bá đạo nói xong thì rất lịch sự chào ông Điền rồi cùng bà Lãnh rời đi, mà ngay tại lầu hai, Nam Cung Phi An cũng không khỏi ngạc nhiên vì lời tuyên bố của anh, cô và anh không quen biết, tại sao anh lại làm vậy? Hay là vì mất thể diện vì bị Yến Duyệt từ hôn mà giận quá hóa rồ? Đang suy nghĩ thì cô nhận được điện thoại của trợ lí, cô liền đi bằng cửa sau, hiện giờ cô không muốn mở miệng hay là gặp bấy cứ người nào dưới nhà kia.


                Chương 08: Thỏa thuận điều kiện.

Sau lần ở nhà Nam Cung, Lãnh Phong đã không ngừng liên lạc với cô, thế nhưng đều bị từ chối, anh đành nhờ đến giáo sư Phạm một chuyến đến thành phố A.

Tại một nhà hàng sang trọng, Nam Cung Phi An vẫn trong bộ dáng cũ đến gặp giáo sư Phạm, vì làm việc và mang ơn ông nên cô đành chấp nhận cuộc hẹn này, song cô không ngại xuất hiện trước mặt ông vì bộ dáng xấu xí này vì giáo sư Phạm cũng từng chiêm ngưỡng qua.

- Bác Phạm..._ Nam Cung Phi An cung kính lễ phép chào hỏi, vì giáo sư Phạm cũng trạc tuổi ba cô.

- Ừm..cũng không còn là luật sư của ta, cháu gọi ta như vậy còn hơn mong đợi của ta..._ Ông cười thỏa mãn lên tiếng nói, ông đã đề nghị cô gọi ông như thế đã lâu thế nhưng cô vẫn giữ đúng chừng mực, nay cô lại chủ động gọi ông một tiếng bác cũng khiến ông cười không ngớt.

- Phi An, hôm nay có người nhờ danh phận bác mà muốn gặp cháu..._ Ông Phạm nói thêm thì Lãnh Phong bước vào phòng, cô đưa mắt nhìn anh, thoáng ngạc nhiên rồi như cũ nhìn giáo sư Phạm để ông lên tiếng.

- Tôi có chuyện muốn nói với em..._ Lãnh Phong rất thẳng thắng nói, anh không ngại ánh mắt dò xét của cô.

- Được rồi, bổn phận đã xong, hai người nói chuyện đi, ta có việc phải đi..._ Giáo sư Phạm thức thời lên tiếng rối rời đi, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Nam Cung Phi An vẫn bộ dáng bình thản chờ người đàn ông đối diện mình lên tiếng.

- Tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch, có lợi cho cả hai..._ lãnh Phong bắt đầu lên tiếng. Nam Cung Phi An không mở miệng mà đợi anh lên tiếng tiếp.

- Tôi và em kết hôn, em không cần phải tránh mặt khi bà nội em muốn em xem mắt, cũng có thể bớt phiền toái của em giữa mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ, ngoài ra tôi sẽ không hỏi em nữa lời về việc riêng của em trừ khi em nói tôi có thể nghe, và điều đặc biệt tôi muốn em đi ra khỏi cái bóng của người đàn ông kia._ Lãnh Phong nói tiếp.

- Anh cần gì ở tôi?_ Nam Ung Phi An nhìn anh khá lâu mới mở miệng hỏi, cô và anh không quen biết, tại sao anh lại muốn giúp cô.

- Tôi cần một người để giúp tôi thoát khỏi quá khứ..cũng như em, tôi sẽ không đòi em bất cứ chuyện gì trừ khi em tự nguyện._ Lãnh Phong lãnh đạm trả lời, anh chỉ nói như vậy chứ thật chất trong lòng đã biết cô từ lâu, anh không muốn cho cô biết là anh đã biết cô từ lâu. Ngược lại Nam Cung Phi An lại nghĩ anh vì muốn quên đi cô gái kia mà ra điều kiện với cô, cũng tốt, cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, anh cũng không kém người đàn ông nào, cô mặt kệ là chuyện gì cứ theo kế hoạch như thế đi, Nam Cung Phi An nói cô cần thời gian, suy nghĩ xong cô sẽ báo cho anh biết. Lãnh Phong đã đón trước phần trăm mà cô từ chối rất cao, vì anh biết cô đau lòng như thế nào vì người đàn ông kia, anh nhớ đến bộ dáng đau lòng kia của cô thì không khỏi thở dài.

000U!


                             Chương 09: Bà nội phát bệnh

Lãnh Phong giờ đang đứng trong phòng bệnh đặc biệt của Bà Nam Cung lão phu nhân. Một tuần trôi qua anh có vẻ thất vọng vì Nam Cung Phi An sẽ không đồng ý làm vợ anh, nhưng không ngờ cách một tiếng trước cô đã chủ động gọi cho anh và nói anh hãy đến bệnh viện để ra mắt bà nội cô. Khi anh đến nơi thì cô đã biếng mình thành bộ dáng thật sự của mình, xinh đẹp, động lòng người, khác với làn da rám nắng kia, da cô rất trắng, lông mi dài, và dày như cánh bướm, lại có đôi mắt to đáng yêu vô cùng, cô mặc trên người một bộ đồ công sở, anh đoán chắc chắn cô vừa từ phiên tòa chạy đến.

- Nội, cháu không gạt người, đây là chồng sắp cưới của cháu, Lãnh Phong._ Nam Cung Phi An nắm tay bà nội, hướng Lãnh Phong lên tiếng, anh cũng phối họp cùng cô gật đầu lễ phép chào bà.

- Vậy thì ta yên tâm, Lãnh Phong, bà nội muốn hai cháu ngay lập tức chuẩn bị hôn lễ._ Bà lão tiếng nói rất yếu, muốn nhanh chống thấy cháu gái mà bà yêu quí nhất có chỗ dựa để bà yên tâm mà nhắm mắt, còn có thể nói cho mẹ con bé biết.

- Được, bà nội..._ Lãnh Phong lễ phép trả lời, Nam Cung Phi An cũng không phản đối, cô chỉ nhìn chăm chú bà nội của mình.

- Bà nội, cháu cùng Thiếu Phong đến thăm bà_ Ngoài cửa là tiếng nói réo rắt của Nam Cung Yến Duyệt, Lãnh Phong chú ý đến thân thể của Nam Cung Phi An chấn động khi nghe cô gái kia lên tiếng, anh ngước nhìn thấy được người đàn ông kia, thì ra là anh ta, người làm cô đau lòng, cũng cùng tên với anh.

- Bà nội đây là..._ Nam Cung Yến Duyệt nhìn một nam một nữ xa lạ ở trong phòng bà nội liền thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Em gái mình mà còn không nhận ra, cô làm chị như thế à?_ Bà nội tức giận, trừng mắt cô nói.

- Bà nội, là nó sao?_ Nam Cung Yến Duyệt nghi ngờ nhìn người con gái trước mặt, cô ta sao lại đẹp như vậy, mới mấy ngày không lẽ cô ta phẩu thuật thẩm mĩ nhanh như thế sao?

- Vì có chúy sự cố, nên Phi An phải che giấu thân phận mình cùng dung nhan vốn có của mình._ Bà nội lên tiếng, bà biết cháu gái bà rất đẹp, nhưng vì lí do nào đó mà cô phải dùng diện mạo kia để đánh lừa mọi người. Kỷ Thiếu Phong nhìn chăm chú vào Nam Cung Phi An, chính là cô, người con gái theo đuổi và sống xùng anh suốt hai năm khi Nam Cung Yến Duyệt rời bỏ anh đi, cô xuất hiện ở đây là có ý gì? Anh Công nhận cô giờ đây rất đẹp, nhưng người anh yêu là Nam Cung Yến Duyệt, cô còn mang thai con của anh. Vì vậy mà anh dành cho cô ánh mắt căm ghét, khiến người cô khống chế không được mà cứng đơ. Nhưng ngay lúc cô muốn trốn đi nơi này thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, cô ngước nhìn anh, Lãnh Phong trao cho cô nụ cười yên tâm, khiến trái tim cô bớt căng thẳng đi đôi chút.

- Chào, tôi là Lãnh Phong chồng sắp cưới của Phi An_ Lãnh Phong rất tự nhiên giới thiệu, trong khi đó Nam Cung Yến Duyệt tức hòng học, rõ ràng anh ta là bị cô từ chối nên mới dùng cô ta để chọc tức cô.

- Vậy sao? Anh vì là tức giận tôi nên mới dùng nó để không khỏi bị ê mặt nhà họ Lãnh chứ..._ Nam Cung Yến Duyệt nói lời châm chọc.

- Câm miệng..chính cô là người làm Nam Cung gia phải mất mặt, giờ cô còn ở đây mà lên tiếng nói người khác sao?_ Bà Hạnh San tức giận nói.

- Bà nội đừng giận, sẽ không tốt cho sức khỏe..Nam Cung tiểu thư xin hãy tự trọng coi lại lời nói của mình. Cô là chị vợ nên tôi không chấp..._ Lãnh Phong lạnh lùng lên tiếng, lập tức khiến sắc mặt của Nam Cung Yến Duyệt biến đổi, khí thế của anh khiến người đối diện cảm thấy thật bức bách.

- Phụ nữ mang thai, cảm xúc không ổn, cô ấy chỉ lỡ lời..bà nội xin bớt giận, cháu đã cho người mời bác sĩ David đến đây để chữa trị cho người._ Kỷ Thiếu Phong thấy người phụ nữ của mình bị ức hiếp, liền lên tiếng giải vây, anh cũng đang có chút đau đầu vì lời mời bác sĩ Davvid đã lâu mà không thấy ông hồi đáp, mặc dù anh đã hạ thấp mình để liên lạc với ông.

- Phải đấy bà nội, Thiếu Phong đã cất công tìm mọi cách mời bằng được bác sĩ David, thế nhưng ông ta lên mặt tới giờ cũng không thấy trả lời._ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng oán giận.

- Không cần Kỷ thiếu gia nhọc lòng quan tâm cho tôi, tôi nhận không nổi, vả lại nhà Nam Cung không thiếu tiền mà để cậu lo như thế._ Bà Hạnh San lạnh lùng, khách sáo từ chối.

- Xin làm phiền mọi người.._ Lúc Nam Cung Yến Duyệt muốn lên tiếng thì có tiếng nói của nữ y tá lên tiếng cắt ngang.

- Phi An tiểu thư, bác sĩ David muốn gặp cô._ Cô y tá rùng mình vì cái trừng mắt của Nam Cung Yến Duyệt, cô nhìn Nam Cung Phi An lên tiếng.

- Cám ơn._ Nam Cung Phi An khách sáo lên tiếng, tính rời đi thì bị người nào đó kéo lại và đặt ngay một nụ hôn an ủi lên trán cô, khiến cô kinh ngạc không thôi, mà bà Hạnh San thì cười vui vẻ.

- Yên tâm đi, bà nội sẽ không sao?_ Anh lên tiếng nói, mỉm cười để cô yên tâm. Cô gật đầu rồi rời đi.

Hành lang phòng bệnh của bà Hạnh San, thuộc loại vip, là một trong bệnh viện lớn nhất tại thành phố A, với các trang thiết bị tân tiếng, uy tín, lại nói các bác sĩ ở đây đều rất giỏi, hằng năm, Nam Cung Phi An đều đầu tư một khoảng tiềng lớn cho bệnh viện này, hiển nhiên cô thành cổ đông ở đây, mà càng nói thêm là bác sĩ David nổi tiếng của bệnh viện bên mĩ cũng được mời về đây khám chữa bệnh cho lão phu nhân của Nam Cung, người mời chính là Nam Cung Phi An, nên mới có chuyện ông mời cô ra ngoài nói chuyện riêng, hai người nói về tình trạng của lão phu nân mà không hay biết có người đang tiến lại gần.

- Thì ra bác sĩ David đã về thành phố A, lại còn là trưởng khoa ở đây, thảo nào tôi gọi điện liên lạc cho ông đều bị từ chối, là có người mời ông về đây, hiển nhiên lại còn là phụ nữ xinh đẹp.._ Kỷ Thiếu Phong lên tiếng nói, toàn là những lới châm chọc, khiến người khác không đỡ nổi, mà Nam Cung Phi An không thể tiếp thu nỗi, mỗi khi đứng gần anh cô đều không thể khống chế mình đừng sợ hãi, thế nhưng trong lòng cô anh đã khắc sâu rất lớn.

- Kỷ tổng hiểu lầm rồi, bệnh viện này đã tạo điều kiện tốt cho tôi, lại trả lương rất cao, tôi làm sao mà bỏ qua được cơ hội tốt về đây._ Bác sĩ David hiển nhiên là khách sáo, ông không hề tức giận vì lời nói của Kỷ Thiếu Phong, nếu ông nói bệnh viện này là của Nam Cung Phi An không biết anh ta còn cợt nhã nữa không.

- Bà nội tôi xin nhờ bác sĩ.._ Nam Cung Phi An cố gắng bình tĩnh lên tiếng nói xong thì ngay lập tức rời đi, lại bị anh duổi theo ngăn cản.

- Nam Cung Phi An, hai năm trước tôi nói cô không hiểu gì sao? Người tôi yêu chỉ có một, thế nhưng cô lại xuất hiện trước mặt tôi, gây trở ngại cho tôi, còn khiến cô ấy khó chịu như thế, tôi không ngờ cô thâm độc mưu mô nhiều như vậy.._ Kỷ Thiếu Phong tức giận, nói lời khiến người khác tổn thương.

- Kỷ tổng hiểu lầm rồi...tôi không hề xuất hiện trước mặt anh, mà là anh luôn xuất hiện trước mặt tôi, xin anh hãy tự trọng lời nói của mình, chuyện quá khứ coi nư chưa từng xảy ra, còn nữa tôi giờ đã có vị hôn phu, xin anh buông tay đừng để anh ấy thấy lại hiểu lầm._ Nam Cung Phi Aan vùng giằng muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực cô không bằng anh, cô chỉ có thể bình tĩnh lên tiếng. Kỷ Thiếu Phong không ngờ rằng cô có thể nói như vậy với anh. Hai năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều. Anh buông tay cô ra, Nam Cung Phi An nhanh chống rời đi, đầu cũng không quay lại. Kỷ Thiếu Phong nhìn bóng lưng cô rời đi cười lạnh, mà anh không hay biết ngay khi hai người nói chuyện ở một góc gần đó, Nam Cung Yến Duyệt nắm chật nắm đấm, tức giận.

i0:5



               Chương 10: Dự Án khách sạn Amy chính thức bắt đầu.

Tập đoàn Amy đã chính thức họp tác cùng tập đoàn Nam Cung í họp đồng, người kí tên chính là phó tổng giám đốc Mã Quốc Danh. Nam Cung phúc Điền rất hưng phấn khi nhận được dự án này, ông liền tổ chức tiệc ăn mừng. Ông muốn đích thân mời tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Amy để cám ơn.

Tập đoàn Amy

- Chủ tịch..._ Mã Quốc Danh cùng hai người trợ lí và thư kí của Nam Cung Phi An vào.

- Chú Mã.._ Nam Cung Phi An tuy là người trẻ tuổi, lại có chức vị cao, thế nhưng cô luôn cung kính với các bậc trưởng bối.

- Chủ tịch, Nam Cung chủ tịch có gửi lời mời, người có muốn đi không?_ Trợ lí John, cẩn thận hỏi.

- Không cần...chú Mã hãy thay cháu đi, chưa phải lúc cháu xuất hiện._ Nam Cung Phi An lên tiếng.

- Được...không biết lão phu nhân như thế nào rồi?_ Ông gật đầu đồng ý, sao đó thì hỏi thăm bà Nam Cung.

- Đã khá hơn rồi, có bác sĩ David nên cháu yên tâm hơn._ Nam Cung Phi An mỉm cười đáp, bà nội cô bệnh tình đã tốt hơn nhiều. cô có ý muốn đưa bà nội về nhà ở cùng cô, thế nhưng bà đã từ chối vì căn nhà kia là của ông nội để lại cho cô, cô không cần bà nội phải vì cô mà giành tài sản, song cô biết bà là vì muốn tốt cho cô.

- Có cần hôm nay tôi thay cô chăm sóc bà nội không?_ Thư kí Sara lên tiếng hỏi..

- Không cần, hôm nay tôi muốn ở cùng bà._ Nam Cung Phi An nói, vả lại gần đây, Lãnh Phong luôn ở bên cạnh cô, luôn khiến cô vui, lại làm cho bà nội cô vui vẻ. Anh nói anh muốn thấy cô cười hơn.

Cô tranh thủ giải quyết công việc, những gì cần cô phê duyệt, sau đó cô đến bệnh viện cùng bà nội, khi vừa vào cửa, cô đã nghe tiếng nói cười đùa vui vẻ, cô mỉm cười bước vào thì thấy cảnh tượng như thế này, Lãnh Phong nói chuyện khiến bà nội cười không ngớt.

- Phi An...lại đây.._ Bà Hạnh San phấn khởi gọi cô, Nam Cung Phi An thấy bà vui nên cũng vui theo rất nghe lời mà đến gần.

- Anh đến khi nào?_ Nam Cung Phi An mỉm cười hỏi Lãnh Phong.

- Được một tiếng, sau khi phiên tòa kết thúc anh liền đến, có gọi cho em nhưng không được._ Lãnh Phong luôn ôn nhu và dịu dàng đối với cô, bên anh cô luôn vui vẻ, và cảm thấy an toàn.

- Lãnh Phong nói, đã chọn ngày cho hai bên gia đình gặp mặt, cháu thấy sao?_ Bà Hạnh San cười không khép miệng hỏi.

- Dạ, tùy theo quyết định của bà nội._ Nam Cung Phi An trả lời, cô đã quyết định gạt bỏ người đàn ông kia qua một bên để chấp nhận anh.

- Tốt, bà nội sẽ gọi cho ba cháu..

- Không cần..cháu chỉ cần bà nội được rồi.._ Nam Cung Phi An phản đối.

- Ba sẽ tham gia.._ Là tiếng nói của Nam Cung Phúc Điền lên tiếng nói. Ông nhìn con gái ông, rất giống An Nhi của ông, người phụ nữ ông yêu chỉ có mẹ cô. Nhưng vì lỗi lầm cua ông đã khiến bà ra đi mãi mãi, bà chỉ để lại đứa con gái này cho ông, thế nhưng ông vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha.

- Bác trai...._ Lãnh Phong lên tiếng cung kính chào ông. Ông chỉ gật đầu chấp nhận lời chào hỏi của anh.

- Hôm nay chẳng phải có buổi tiệc quan trọng gì sao? Sao lại đến đây?_ Bà Hạnh San lên tiếng hỏi.

- Con đến thăm mẹ, sẵn tiện con muốn nói chuyện với Phi An._ Ông lên tiếng trả lời.

Một lúc sau:

- Ba nói đi.._ Nam Cung Phi An lên tiếng, cô vẫn còn ngượng và phân tâm khi gọi ông là ba.

- Phi An, vì sao con phải che giấu bộ dáng thật sự của mình? _ Ông khó hiểu lên tiếng hỏi.

- Không gì cả, chẳng qua con không muốn nhiều người bàn tán, cũng không muốn vì con giống mẹ mà nhận sự thương hại từ ba._ Nam Cung Phi An lạnh lùng đáp trả.

- Phi An, là ba có lỗi với con, dì con và chị con không có lỗi gì cả, sẵn đây ba muốn công bố con là con gái thứ hai của ba._ Nam Cung Phúc Điền lên tiếng nói.

- Con không cần, ba chỉ cần lo tốt cho con gái ngoan của ba. _ Nam Cung Phi An nói xong thì xoay người bỏ đi, bỏ lại mình ông với nỗi đau mất mát.

Tại khách sạn của tập đoàn Nam Cung, đang diễn ra buổi tiệc quan trọng, giới truyền thông, báo chí đang tụ tập không ít tại đây, chốt yếu không phải vì tập đoàn Nam Cung dành phần thắng trong dự án Amy, mà họ đang truy lùng chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Amy.

- Mẹ nói xem hôm nay đứa con hoang kia có xuất hiện hay không?_ Nam Cung Yến Duyệt mặc bộ váy dạ hội màu trắng tôn lên thêm nét đẹp vốn có của cô, thế nhưng lời nói và cử chỉ không thích họp khi cô mang tiếng là tiểu thư khuê cát, thùy mị.

- Chắc sẽ không, đứa con hoang đó xém làm mất dự án của khách sạn Amy, ba con đang rất tức giận lần này xem ra là không cho nó tới tham gia.

- Mẹ, con nghe nói...ba con đã mấy lần đích thân mời chủ tịch của Amy tham gia tiệc, thế nhưng hắn ta lại không đi mà chỉ cửa phó tổng đi._ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng thắc mắc hỏi.

- Không chỉ ba con không, mà còn nhiều công ty, tập đoàn có ý muốn họp tác với Amy, thế nhưng lần nào cũng không thấy hắn ra mặt, con nói xem, hắn ta có phải là rất xem thường người khác không?_ Dương Mỹ Yến lời nói chua ngoa, phát ra từ miệng bà, nếu không phải là nơi đông đúc, bà ta sẽ không thể nào dám nói bằng giọng điệu như vậy.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Nam Cung Phúc Điền cứ nghĩ con gái ông dẽ không tới. Thế nhưng ông đã rất vui mừng khi thấy cô mặc trên người bộ váy dạ hội màu hồng cánh sen, khoát tay Lãnh Phong cùng bà nội đi vào đại sảnh, gây chú ý cho tất cả mọi người có mặt ở đây.

ông icL5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro