Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, thật sự rất thích anh."

Đó là câu nói đầu tiên mà Tuyên Mỹ dám thốt ra trước mặt một người con trai, một người mà cô đã thầm mến mộ suốt 3 năm cấp 3.

"Xin lỗi, anh không thích em. Cám ơn em vì đã thích anh."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tuyên Mỹ đã lấy hết can đảm của mình để nói ra những lời này với một người mà cô thầm thương trộm nhớ, để rồi nhận lại một lời nói nhẹ tựa như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim cô tan nát.

Lạ thật, cô vốn dĩ chỉ muốn nói ra là mình thích anh, chỉ muốn cho anh biết được cảm xúc của cô, thậm chí cô còn không bảo là anh hãy làm người yêu của em đi. Vậy mà thay vì anh chỉ im lặng thôi thì nó cũng không đau đớn bằng việc anh nói ra một câu như thế này.. Hóa ra cảm giác bị từ chối là như vậy, từ trước đến giờ Tuyên Mỹ vốn được khá nhiều người theo đuổi vì ngoại hình cũng khá là hút mắt. Nhưng tất cả, cô đều từ chối hết.

"Anh không thích em."

Câu nói chỉ tốn mất 2 giây để tuôn ra, nhưng khiến cô nhớ mãi.. đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng không sao cả, chỉ cần cô thích anh là đủ.

"Tuyên Mỹ, cậu xem giúp mình bản vẽ này nhé!"

Tiếng gọi của Vi Anh - cô bạn đồng nghiệp kéo Tuyên Mỹ trở về với thực tại.

"Ừm cứ để đấy cho mình đi, uống nốt cốc cà phê này mình xem sau."

Cô nói rồi nhâm nhi một ngụm cà phê, vị đắng lan khắp cả đầu lưỡi.

"Cậu bị nghiện cà phê à? Uống cà phê nhiều không tốt đâu đấy nàng ơi."

Vi Anh cười nói rồi đi ra khỏi phòng, không quên kèm thêm câu nhắc nhở Tuyên Mỹ uống xong cốc cà phê thì mau mau xem bản vẽ của những mẫu thiết kế thời trang cho bộ sưu tập mùa xuân của công ty giúp cô.

"Nào phải mình thích uống cà phê, mình ghét cà phê, nhưng mình lại thích vị đắng của nó."

Cô thầm nghĩ. Nếu một ngày mà không có cà phê trong người thì chắc cô không thể tỉnh táo mà làm việc được. Có lẽ vì vậy nên việc nhâm nhi tách cà phê đối với Tuyên Mỹ vào mỗi buổi sáng là không thể thiếu.

Tuyên Mỹ cười nhẹ, thầm nghĩ Vi Anh thật đáng yêu, bình thường thì lạnh lùng là vậy nhưng lại cũng có lúc quan tâm đến sức khỏe của Tuyên Mỹ chỉ qua việc nhỏ nhặt như uống cà phê. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cũng đã lâu rồi không ai nhắc nhở cô vì những thói quen không tốt này.

Cô bỏ cốc cà phê xuống và bắt đầu xem qua bản vẽ, bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày.

Tiết trời hôm nay trong veo, chắc vì sắp sang xuân rồi nên trong lòng Tuyên Mỹ cũng khởi sắc được phần nào khi ngắm nhìn những bông hoa anh đào đang dần hé nở. Từ chỗ phòng làm việc của cô nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh rất đẹp, phóng tầm mắt ra xa có một cái đu quay nổi lên trên nền trời cao. Lần nào làm việc xong Tuyên Mỹ cũng đứng nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ, 5 năm trôi qua, cảnh vật dù có thay đổi thì Tuyên Mỹ vẫn luôn ngắm nhìn chúng bằng những cảm xúc thuần khiết của những ngày đầu.

Đã 6g hơn, Tuyên Mỹ chào mọi người trong công ty rồi chuẩn bị về nhà. Ngày qua ngày, vẫn một mình Tuyên Mỹ cô đơn sải bước từng bước chân về đến nơi ở của mình. Cô có thói quen là luôn đếm từng bước chân trên đường đi, và từ công ty đến nhà cô tổng cộng là 250 bước. Mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại, đến bước thứ 250 thì cô đã đứng trước cửa nhà.

Và vẫn là những động tác cũ quen thuộc, rút chìa khóa, mở cửa khóa vào nhà. Vào đến nhà rồi thì sẽ quăng đi cái túi xách và đôi giày cao gót, sau đó là buộc hết tóc lên. Cuộc sống cứ trôi đi một cách vô vị như vậy suốt mấy năm qua.

"Mùi gì thơm thế nhỉ?"

Cô tự hỏi khi nghe thoang thoảng trong nhà mình một mùi thơm cực kì quen thuộc của món kim chi mà mẹ cô hay làm. Phải rồi, bây giờ Tuyên Mỹ mới nhớ ra là hôm qua mẹ có gọi điện bảo cô hôm nay sẽ đem sang cho con gái một ít kim chi mẹ vừa làm. Vậy mà mở tủ lạnh ra thì đã được chất đầy bằng 5-6 hộp kim chi. Một ít của mẹ cô là ăn cả tháng..

"Đúng là không ai thương mình bằng mẹ."

Tuyên Mỹ thầm nghĩ rồi mỉm cười, lấy một lát kim chi ra ăn thử, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết từ bao giờ.

Có lẽ mùi vị của lát kim chi cô vừa ăn ngon đến mức khiến cô bất giác mỉm cười tít cả mắt thế kia.

Tắm rửa xong thì lại lôi máy tính ra để check mail, kiểm tra và xem qua những mẫu thiết kế của công ty, rồi cặm cụi vặn óc để nghĩ ra những mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập sắp tới của công ty cô.

Ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay Tuyên Mỹ cảm thấy có chút mệt mỏi, cô tháo kính ra và bắt đầu tự đi pha cho mình một tách trà bạc hà, mùi bạc hà tỏa ra khiến lòng cô nhẹ nhõm được phần nào. Đứng ngoài ban công cùng với tách trà bạc hà nóng hổi, lòng cô dịu lại. Tuyên Mỹ nhâm nhi từng ngụm trà, làm thanh mát cả thanh quản đã khát khô suốt mấy tiếng làm việc không nghỉ ngơi.

Từ ban công nhà Tuyên Mỹ, phóng tầm mắt ra phía xa xa sẽ thấy được một cái đu quay rất cao, buổi tối lấp lánh đèn trông rất đẹp mắt. Cô thầm nghĩ nơi mình sống có nhiều đu quay thật, ở gần công ty cô cũng có một cái như thế này. Buổi tối những cặp đôi yêu nhau sẽ cùng ngồi lên chiếc đu quay ấy cùng nhau ngắm cảnh. Thật đẹp, thật hạnh phúc và ấm áp..

Tuyên Mỹ cứ nhìn chiếc đu quay xoay chầm chậm, trong lòng bất giác dâng tràn lên một cảm xúc rất khó diễn tả.. bất chợt cô cảm thấy tối nay lòng mình cô đơn đến lạ..

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro