Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng!"

Cô mỉm cười bước vào công ty. Hôm nay cô phải đi cùng sếp đến buổi trao đổi hợp tác với một thương hiệu khá hot là "Her Style" nên phong cách ăn mặc hôm nay có thể nói khá là hút mắt người nhìn. Mặc dù bản thân là một nhà thiết kế thời trang nhưng ngày thường đi làm Tuyên Mỹ chỉ trung thành với quần jeans và áo thun. Đơn giản mà cũng đã rất nổi bật rồi vì dáng người Tuyên Mỹ thuộc dạng thanh mảnh, lại còn cao đến 1m72 cộng thêm gương mặt khá khả ái. Không quá đẹp nhưng đủ để thu hút ánh nhìn cũng những người xung quanh.

Chính vì vậy mà hôm nay Tuyên Mỹ diện một chiếc váy màu xanh lam hơi xòe phần đuôi để lộ đôi chân dài, thon và trắng nõn khiến cho mọi người trong công ty không thể không trầm trồ.

"Mọi người nhìn này, cuối cùng thì Tuyên Mỹ của chúng ta cũng chịu diện váy đi làm."

Tiếng nói lảnh lót của cô nàng Vi Anh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

"Thật ra em cũng thích mặc váy nhưng chỉ là chưa có dịp để mặc thôi. Hôm nay em phải đi cùng với sếp đến công ty HS nên mới mặc như thế."

Tuyên Mỹ đáp với nụ cười thật tươi, có phần ngại ngùng trông càng đáng yêu hơn.

Đúng 9h Tuyên Mỹ cùng sếp mình đi đến công ty HS, từ công ty cô đến đó cũng chỉ tốn chừng 15 phút.

"Cô đã xem qua những mẫu thiết kế bên đó chưa?"

Vị sếp trẻ măng ngồi bên cô đang im lặng nãy giờ thì đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Vâng em đã xem rồi, thưa giám đốc."

"Thấy thế nào?"

"Em khá thích những mẫu thiết kế của công ty HS, em nghĩ nếu công ty chúng ta có thể hợp tác với họ thì không tồi đâu ạ."

Vị sếp ngồi kế cô chỉ khẽ nhếch môi cười và không nói gì thêm cả. Tuyên Mỹ cũng đã quen với điều này, thật ra cô rất không thích việc sau khi mình kết thúc lời nói thì không một ai đáp lại cả. Nhưng với vị sếp này cô đã quen rồi.

"Chỉ mới 30 tuổi thôi mà cứ như ông già 50 tuổi."

Người ngồi cạnh cô bây giờ đây là chính là sếp của cô, gọi là giám đốc của công ty. Nói là giám đốc nhưng số lần anh ta ghé về công ty chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì anh ta đa số là tiếp quản chi nhánh bên Anh. Dù tính tình có hơi khó chịu một tí nhưng không thể không phủ nhận là vị giám đốc đây ngoại hình rất tuấn tú. Nếu mà biết cách ăn nói hay xử xự dịu dàng một tí thì chắc máu mê trai của Tuyên Mỹ cũng đơm hoa kết trái từ lâu rồi.

Cô thầm nghĩ, nếu người ngồi cạnh cô bây giờ không phải là sếp mình thì cô cũng đã không thèm kiêng nể. Đúng là đẹp trai thật đấy nhưng đẹp mà tính khí thế này thì cô cũng không thèm mê.

Sau 15p di chuyển cuối cùng cũng đến nơi. Có thể nói công ty HS lớn hơn công ty của cô rất nhiều dù nơi cô đang làm cũng là một công ty không thể đùa được. Nghe đâu giám đốc mới của công ty này chỉ mới về tiếp quản khoảng 1 năm gần đây thôi nhưng đã làm cho thương hiệu thời trang này thật sự rất có sức ảnh hưởng. Đến một người cao ngạo như giám đốc công ty của cô đây còn phải đích thân đến trao đổi hợp tác cơ mà.. Phải nói thế nào nhỉ, nếu lần này có thể thỏa thuận hợp tác với HS thì là một việc rất tốt, nghĩ đến đấy Tuyên Mỹ cũng cảm thấy phơi phới.

Sở dĩ Tuyên Mỹ được cử đi cùng giám đốc là vì cô có thể nói là khéo ăn khéo nói, làm việc năng nổ và nổi bật nhất công ty. Nhưng đứng trước một đối tác là công ty lớn như thế này, phơi phới thì có phơi phới thật nhưng cô vẫn thấy hồi hộp, dù đây cũng chả phải lần đầu cô cùng sếp mình đi thảo luận hợp đồng với các công ty khác. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba cô đi cùng sếp mình, hai lần trước đều thành công mĩ mãn, còn lần này thì phải một chút nữa mới biết được.

Đi vào trong công ty với sự tiếp đón của nhân viên, cuối cùng cô và sếp của mình cũng đến nơi làm việc của giám đốc HS.

"Mời vào".

Một giọng nam trầm ấm vang lên sau tiếng gõ cửa của người nhân viên tiếp đón Tuyên Mỹ và sếp của cô.

Không phải chứ.. giọng nói này thật sự rất quen thuộc, một giọng nói mà cô nghĩ mình từ lâu đã không còn nhớ đến nữa rồi.. Tim của cô đột nhiên thắt lại khi đã từ lâu rồi mới được nghe giọng nói trầm ấm ấy..

Cạch... cửa phòng từ từ được mở ra.

Trước mặt Tuyên Mỹ bây giờ là một người đàn ông với tướng mạo thanh tú, một tay cầm tài liệu, tay còn lại đang nhâm nhi một tách cà phê, cô đoán nó là cà phê vì cô biết rõ người ấy thật sự rất thích uống thứ nước này. Mắt người ấy vẫn mải mê lướt qua những dòng chữ trên tập tài liệu. Một hình ảnh đã từng rất quen thuộc đối với Tuyên Mỹ, ký ức như lần lượt kéo về.

Cô đứng bất động.

1 giây, 2 giây, 3 giây... cho đến khi người đối diện Tuyên Mỹ cuối cùng cũng bỏ tập tài liệu xuống và lên tiếng.

"Xin chào."

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro