Chương 1: Bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chăm chú vào hình ảnh được phóng to ở trang đầu quyển tạp trí số mới nhất, Phương Tịch Nghiên cười lạnh. Trong bức hình là một người đàn ông tuấn mĩ, tà mị đang hết sức thân mật với một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ, đầy phong tình. Cô gái trẻ đó là một diễn viên mới nổi trong giới điện ảnh, còn người đàn ông kia là tổng giám đốc tập đoàn Kình Phong, cũng là...chồng của cô.

Ba năm, họ kết hôn đã ba năm, nhưng mà người chồng của cô vẫn phong lưu như vậy, thường xuyên là nhân vật chính trong các scandal ái tình trong các tờ tạp chí. Cô lẳng lặng nhìn tấm hình, cười chua xót. Cô tưởng mình có thể chịu đựng, mắt điếc tai ngơ với hết thảy, nhưng cơn co thắt nơi lồng ngực nói cho cô biết mọi thứ đã đi đến giới hạn. Cô đã buông thả mình ba năm, bây giờ nên quay về chính mình thôi. Kết thúc cuộc hôn nhân ba năm hữu danh vô thực, cũng như kết thúc tình yêu đơn phương 14 năm của mình.

A! Phương Tịch Nghiên vội lấy tay ôm ngực, cắn chặt môi dưới, thở dồn dập, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt và sự co thắt mãnh liệt của trái tim mình. Cố gắng hít thở sâu để xua đi đau đớn, khó chịu mà cơn đau tim mang đến, Phương Tịch Nghiên cười khổ, thì ra cô không bình tĩnh như mình tưởng. Những tưởng từng đấy năm đã quen rồi, cũng đã biết trước kết quả của sự cố chấp trong cuộc tình đơn phương này chỉ là thất bại, vậy mà khi quyết định buông tay tim vẫn đau như vậy. Khó chịu quá, khó chịu đến muốn khóc! Bỗng nhiên cô nghe thấy cạch một tiếng, cửa chính mở ra. Phương Tịch Nghiên nhìn ra cửa. Thì ra anh đã về.

Hàn Vũ Phong vừa vào cửa thì nhìn thấy Phương Tịch Nghiên đang ở trên sofa phòng khách nhìn mình, đang định mặc kệ cô như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô anh nhịn không được chân mày nhíu lại. Trước giờ chỉ nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường của cô, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô mang một bộ dạng mỏng manh, yếu ớt như vậy, giống như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể mang cô đi khỏi thế giới này. Đột nhiên anh có chút hoảng sợ.

Thấy anh cứ đứng ở cửa chau mày, Phương Tịch Nghiên quay đầu đi, không nhìn anh nữa, với tay cầm lấy cốc nước trên bàn, lấy cái lạnh của nó để làm mình bình tĩnh lại. Lúc ngẩng đầu nhìn lại anh, ánh mắt, khuôn mặt cô đã trở lại vẻ lạnh lùng, trong trẻo ngày thường.

- Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không? Để tôi làm cơm. - Cô hỏi.

Đang định nói không, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt mà vừa nãy còn mông lung, hoảng loạn như chú nai con lạc đường, giờ đã trở về lạnh lùng của cô, anh lại nói:

- Có. Hôm nay không có xã giao.

Nói rồi anh cởi giày, đi nhanh qua cô vào phòng ngủ, bước chân có chút gấp gáp như đang chạy trốn. Phương Tịch Nghiên vốn đang kinh ngạc vì câu trả lời của anh, giờ lại nhìn anh như vậy cô lại càng kinh ngạc. Anh đang chột dạ? Cô nhướng chân mày nhìn theo dáng anh đi vào trong phòng ngủ.

Phải biết là ba năm kết hôn, anh chưa từng ăn cơm nhà, kể cả bữa sáng, chỉ khi ba mẹ chồng đến ăn cơm anh mới chịu ăn ở nhà, nhưng số lần không nhiều. Thật không hiểu anh bị làm sao nữa. Cô thở dài, uống một ngụm nước, nhíu nhíu mày rồi quyết định quẳng hết mấy suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu. Anh ăn ở nhà cũng thế, mà không cũng vậy, nấu nhiều thêm chút cơm canh, thêm cái bát, đôi đũa thôi, còn chưa nói đây là nhà anh, anh ăn ở nhà cũng là đương nhiên. Nghĩ thông suốt, Phương Tịch Nghiên đứng lên, cầm theo cốc nước vào nhà bếp, nấu cơm.

Tắm xong, Hàn Vũ Phong đi đến phòng bếp, mới vừa đến gần mùi thức ăn hấp dẫn đã bay đến, anh nhướng mày hơi chút bất ngờ, bước chân bất giác nhanh hơn. Đứng ở cửa phòng bếp, anh thấy cô đeo tạp dề, đang cúi đầu chăm chú nấu ăn, cảnh tượng này thật rất ấm áp. Anh chợt nghĩ, mỗi ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà có một người nấu cơm chờ mình về ăn, thế là đủ hạnh phúc rồi. Giật mình, anh lắc đầu. Không được, cô không phải người đó. Người mang cho anh hạnh phúc là người con gái đó chứ không phải cô. Vừa lúc đó Phương Tịch Nghiên quay lại thấy vẻ hoảng loạn của anh, cô nhíu mày, cảm thấy hôm nay anh là lạ, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Cơm sắp xong rồi, anh ngồi xuống đi!

Nghe tiếng cô, Hàn Vũ Phong từ trong rối rắm tỉnh lại, anh nhìn cô, rồi nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, bỗng cảm thấy rất phiền muộn khó hiểu, cái cảm giác không biết làm sao này làm anh muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Thế là anh quay người đi, lạnh lùng nói:

- Tôi có chút việc phải đi ra ngoài, không ăn cơm nữa.   

Nhìn bóng lưng anh đi vào phòng ngủ, Phương Tịch Nghiên có chút ngơ ngác, giật mình nhưng vẫn bình tĩnh chấp nhận. Cô biết mà, dù sao cũng không hy vọng nên cũng không đau khổ, tuyệt vọng, nhưng một chút mất mát là không tránh khỏi. Thở hắt ra một hơi, nhìn một bàn đầy thức ăn, rồi lấy một bộ bát đũa ra, vừa ngồi xuống ăn được mấy miếng thì nghe tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa, đóng cửa, biết là anh đã đi ra khỏi nhà. Cô dừng đũa lại, nhìn đồ ăn trước mặt bỗng cảm thấy không nuốt nổi nữa, đặt đũa xuống, cô đứng lên dọn dẹp rồi đi tắm. Tắm một chút chắc sẽ thoải mái hơn.

Hơn 11h, sau khi xử lý xong công việc, Phương Tịch Nghiên rời khỏi thư phòng, nhìn trong phòng biết anh chưa về, mà có lẽ hôm nay anh sẽ không về, đang định quay về phòng ngủ thì cửa chính mở ra, cô nhìn thấy thư ký Trịnh đang đỡ chồng mình đứng ở trước cửa. Cô vội đi đến.

- Phu nhân, hôm nay Hàn tổng uống hơi nhiều. - Thư kí Trịnh khó xử nhìn cô nói.

Cô nhìn anh đang nhắm nghiền mắt, dựa hẳn vào người thư kí Trịnh, hơi nhíu mày một chút, cô vừa nghiêng người nhường đường vừa nói:

- Thư kí Trịnh, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy vào phòng được không?

- Được! - Thư kí Trịnh gật đầu rồi cố sức dìu boss của mình vào phòng.

Nhìn thư kí Trịnh khổ sở dìu con ma men kia vào phòng, đi có chút xiêu vẹo, Phương Tịch Nghiên hơi buồn cười. Để thư kí Trịnh đặt anh lên giường, Phương Tịch Nghiên tiễn thư kí Trịnh ra cửa.

- Thư kí Trịnh, cám ơn anh! Cũng muộn rồi, tôi không giữ anh lại nữa. Anh đi đường cẩn thận.

Thư kí Trịnh xua xua tay vội vàng nói:

- Không có gì đâu, phu nhân! Tôi xin phép ra về.

Đóng cửa lại, Phương Tịch Nghiên quay về phòng ngủ, nhìn thấy Hàn Vũ Phong đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mày nhíu chặt, chắc hẳn anh đang cảm thấy rất khó chịu. Cô đi đến giúp anh cởi giày, tất, rồi giúp anh điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, thấy anh kéo kéo cà vạt liền giúp anh cởi cà vạt, cùng khuy áo vest, rồi đi vào phòng tắm, lấy khăn bông ướt giúp anh lau mặt. Cầm khăn bông trên tay, cô ngồi xuống bên giường lau mặt cho anh. Khăn bông vừa chạm vào mặt anh thì tay cô bỗng nhiên bị anh giữ lấy. Phương Tịch Nghiên giật mình muốn rụt tay lại, nhưng anh giữ rất chặt cô rút thế nào cũng không ra. Nhíu nhíu mày suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì nghe tiếng anh lẩm bẩm:

- Vợ, vợ ơi!

Vợ? Anh gọi cô là vợ? Anh coi cô là vợ anh sao? Cô tự giễu nghĩ, trong lòng anh, người duy nhất xứng là vợ anh chỉ có một, đó là người con gái đã rời bỏ anh ra nước ngoài kia, không phải là cô. Cầm tay cô, nhưng lại nghĩ về người con gái khác, trong lòng một trận khó chịu lan ra, cô mạnh mẽ giật ra khỏi tay anh, rồi đứng bật lên, đứng cạnh giường nhìn anh thiêm thiếp ngủ, miệng mơ hồ lầm bẩm gì đó, cô bỗng bật cười thành tiếng. Cười mình hèn mọn, cười mình mềm yếu, rõ ràng biết anh không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu anh, rõ ràng muốn buông tay nhưng lại không đành, thấy luyến tiếc. Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt cô, theo gò má rơi xuống đất vang lên tách rất rõ ràng như trái tim không ngừng rơi xuống đáy vực của cô. Cô ngửa đầu lên, cố gắng ép cho mình không rơi nước mắt nữa, tự nhủ với mình là không đáng, không nên. Đang chìm trong bi thương cô không hề biết người mà cô cho là đang ngủ say đã ngồi dậy, đang ngơ ngác nhìn cô.

- Vợ!?

Một tiếng “vợ” kia làm cho Phương Tịch Nghiên giật mình nhìn lại, thấy anh đang nhìn mình cô giật mình, có chút lắp bắp nói:

- Anh...anh không phải là đang ngủ sao?

Nhưng anh lại không thèm để ý chút nào đến câu hỏi của cô, mà quỳ lên giường, vươn tay ra ôm lấy gương mặt của cô, nhìn chăm chú vào vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt và đôi mắt đỏ hoe của cô, anh nhíu mày, giọng bất mãn lại có chút đau xót nói:

- Vợ, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em thế? Để anh đánh người đó cho em, em đừng khóc, anh rất đau lòng!

Anh nhẹ nhàng dỗ dành, ngón tay thương tiếc vuốt ve đôi mắt cô.  Anh dịu dàng như thế, ôn nhu như thế, vẫn biết người anh đau lòng không phải là cô nhưng cô vẫn nhịn không được mà muốn khóc, muốn tháo bỏ hết các lớp vỏ bọc để cho anh thấy khổ sở của cô, tình yêu của cô dành cho anh. Nước mắt cứ thế như hạt trân châu thi nhau rơi xuống đất. Cô khóc, cô im lặng khóc, không có tiếng động, chỉ có nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Nhìn thấy cô như vậy, Vũ Phong luống cuống, vừa vội vàng lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành:

- Đừng, vợ! Em đừng khóc, đừng khóc nữa!

Nhưng mà dù anh lau thế nào nước mắt vẫn chảy ra hoài không hết. Anh thấy tim mình vừa đau vừa nóng nảy. Hết cách anh đành ôm lấy mặt cô, vừa hôn vừa liếm nước mắt trên mặt cô. Phương Tịch Nghiên đang khóc bị hành động của anh dọa sợ quên luôn cả khóc, cơ thể cứng đờ, mở to đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt anh tuấn gần sát trước mắt. Hôn một lúc thấy cô không khóc nữa, Vũ Phong lùi lại, hài lòng nhìn thành quả của mình, rất trẻ con mà vui vẻ đắc ý nói:

- Vợ, em đã hết khóc rồi!

Thấy cô không trả lời mình, anh thu lại vẻ đắc ý nhìn cô, thấy cô đang mở to đôi mắt nhìn mình, đôi mắt cô vốn đẹp như hắc bảo thạch, vừa khóc xong đôi con ngươi được phủ bởi một tầng hơi nước, đẹp mông lung, làm anh nhìn vào có chút thất thần. Nhìn xuống dưới chút nữa là chiếc mũi nhỏ, cao, xinh xắn, chóp mũi hơi đỏ nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà hảo hảo yêu thương. Nhìn xuống chút nữa là đôi môi đỏ mọng, ướt át, hơi hé mở như đang mời gọi. Anh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn mà vô cùng hấp dẫn kia, không một tiếng báo trước, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi đầu xuống ngặm chặt lấy môi cô. Lần này thì Phương Tịch Nghiên hoàn toàn hóa đá, cứng đờ đứng đó để anh làm gì thì làm, đến khi chiếc lưỡi của anh chui vào miệng, cuốn lấy lưỡi cô, cảm giác tê dại xa lạ làm cho cô rùng mình tỉnh lại.

- Ngô... - Cô muốn nói gì đó nhưng mà miệng bị anh bịt kín, hai tay chống vào ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng mà sức cô đâu bằng anh, cố thế nào cũng đẩy không ra, thất sách hơn là hai tay cô đặt trước ngực anh bị anh dùng một tay nắm chặt áp vào ngực anh, còn tay kia giữ chặt gáy cô, làm cho cô không cách nào phản kháng.

Bị anh hôn một lúc cô cảm thấy như mình bị rút hết sức lực, dựa hẳn vào người anh, cũng không phản kháng nữa. Thấy cô không phản kháng nữa, anh cũng buông tay cô ra, chuyển qua ôm chặt lấy eo cô, hôn càng sâu hơn. Cảm giác được anh ôm hôn thật là tốt, hạnh phúc như vậy, nhưng cô biết, hạnh phúc này chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi, chỉ là lúc anh không tỉnh táo, không phân biệt được cô và người anh yêu, tuy cô biết mình rất hèn hạ, nhưng xin hãy để cô buông thả lần cuối, chỉ một lần nữa thôi. Cảm giác môi anh rời khỏi môi cô, dần dần di chuyền xuống gáy, xuống xương quai xanh, bàn tay không an phận của anh di chuyển trên người cô đốt lửa, cô nhắm mắt lại, ôm lấy anh. Nở nụ cười ngũ vị tạp trần, một giọt nước mắt lăn xuống. Tối này nhất định sẽ là giấc mộng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro