Chương 2: Mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa vọt vào trong phòng, chiếu thẳng lên thân thể người đàn ông đang nằm trên giường. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bị tiếng chuông quấy rối, người nằm trên giường khẽ cử động, trên khuôn mặt anh tuấn tựa như điêu khắc, hàng lông mày nhíu lại, môi khẽ mấp máy như đang nói gì đó, nhưng mà mắt nhất quyết không chịu mở ra, nhìn vô cùng trẻ con. Tiếng chuông điện thoại kêu một lúc liền ngừng. Thấy vậy, khuôn mặt Hàn Vũ Phong cũng khẽ thả lỏng, chỉ là một lát sau tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, tiếng sau to hơn tiếng trước, dường như đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Thật sự không chịu nổi nữa, Hàn Vũ Phong đành phải vươn tay, theo tiếng chuông lần mò tìm điện thoại, khó khăn mở mắt ra nhìn, là chuông báo thức. Anh ném điện thoại sang bên, nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ làm anh chỉ muốn ngủ tiếp. Rồi chợt nghĩ ra cái gì, anh mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy làm chiếc chăn trên người theo đó trượt xuống ngang hông lộ ra nửa người trên hoàn mỹ.

Dáng người của Hàn Vũ Phong phải nói là siêu siêu chuẩn - bờ vai dày rộng, bắp tay, cơ ngực và cơ bụng săn chắc, tràn đầy tinh lực, nhưng vẫn vô cùng tinh tế, chứ không lực lưỡng. Thật sự làm cho người ta nhịn không được muốn chảy nước miếng.

Khẽ nhíu mày, Hàn Vũ Phong nhìn sang bên cạnh, không có ai. Những hình ảnh tối hôm qua như một bộ phim hiện lên trong đầu anh. Anh với cô suýt chút nữa đã...Nếu không phải...Aiz, anh thở dài, không biết là vì cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối nữa. Lấy tay day day trán, đầu vừa đau lại vừa hỗn loạn làm anh thật sự không thể nghĩ thêm gì nữa. Với tay lấy quần áo đặt sẵn bên cạnh, mặc vào. Vừa định đi vào nhà tắm thì liếc thấy một cốc nước, đè dưới là một tờ giấy, đặt trên bàn tủ đặt cạnh đầu giường.

Anh nhấc chiếc cốc lên đặt sang bên cạnh, cầm tờ giấy lên xem. Trên giấy là một lời nhắn: Thư kí Trịnh gọi điện nói hôm nay anh có buổi họp nên tôi đã đặt chuông báo thức. Trên bàn là nước pha mật ong, uống vào rồi anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Nếu đói có đồ ăn để ở trên bàn bếp. Nét chữ tinh tế, xinh đẹp, mềm mại. Tuy không đề tên nhưng anh nhận ra đây là chữ của cô - vợ trên danh nghĩa của anh, Phương Tịch Nghiên.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy chữ cô, anh đã rất ngạc nhiên, không ngờ người con gái lạnh lùng, cứng rắn như cô lại có nét chữ như vậy. Người ta nói, nét chữ nết người, lúc đó anh thấy người xưa sai rồi, nhưng bây giờ hình như anh mới là người sai. Biểu hiện của cô hôm qua và tờ giấy nhắn trên tay anh đã thể hiện cô là một người con gái tinh tế, dịu dàng và chu đáo, chứ không lạnh lùng và thiết huyết như những gì anh đã biết. Điều này làm anh có chút không thoải mái, biết nhau đã hai mươi mấy năm, kết hôn cũng đã hơn ba năm, anh vẫn nghĩ mình rất hiểu rõ cô nhưng bây giờ anh có chút không xác định.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Anh cầm lên nhìn. Là thư kí Trịnh gọi. Không cần nghĩ cũng biết là đang gọi điện thúc giục anh. Ấn nút nghe, cũng không chờ đối phương nói gì, anh nói luôn "Tôi sẽ đến ngay.", rồi cũng không chờ đối phương kịp phản ứng anh liền cúp máy.

Tạm bỏ qua những hoài nghi vừa nãy, Hàn Vũ Phong mau chóng đi vào phòng tắm. Sau khi mặc quần áo xong đâu đấy, anh đến bên giường lấy điện thoại, nhìn thấy cốc nước mật ong cùng tờ giấy nhớ trên bàn tủ, nghĩ nghĩ một chút rồi cầm cốc lên một hơi uống hết, tuy bây giờ anh không cảm thấy khó chịu mấy nữa nhưng mà đây là tâm ý của cô anh cũng không nên bỏ qua đúng không?

Uống xong anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên là dễ chịu hơn hẳn. Khóe miệng không tự chủ hơi hơi nhếch lên, Hàn Vũ Phong tâm trạng vô cùng vui sướng tiện tay cầm luôn tờ giấy nhắn nhét vào túi áo rồi đi ra ngoài cửa.

Khi đi ngang qua nhà bếp Hàn Vũ Phong chợt dừng lại. Cũng không biết nghĩ thế nào anh lại đi vào, đến trước bàn ăn, nhìn thấy trên đó là một ly sữa cùng một chiếc sandwich nhìn vô cùng ngon miệng, làm người ta vô cùng thèm ăn, bên cạnh đó cái bụng cũng không chịu thua kém kêu "ùng ục" phụ họa. Sờ sờ bụng, Hàn Vũ Phong vô cùng rối rắm nhìn chiếc sandwich đặt trên bàn, không chỉ vì bây giờ anh đang rất vội mà còn vì trước kia cô cũng đã từng làm bữa sáng cho anh nhưng mà anh lại lạnh nhạt bỏ qua, bây giờ mà ăn thì tựa hồ có chút mất mặt...đúng không? Nhưng đột nhiên anh nghĩ ra, à há, đây là tâm ý của cô, nếu không ăn cô nhất định sẽ không vui. Cho nên anh nhất định phải ăn, ăn sạch.

Tác giả trợn mắt, thế trước cô ấy làm bữa sáng cho anh không phải là tâm ý sao? Sao lúc đó lại không thèm để ý cô ấy có vui hay không? Còn không phải là do anh đói sao?

Mỗ nam nào đó tự nhiên không biết mỗ tác giả nào đó phải mang mắt gấu trúc, bụng đói meo viết truyện đang lẩm bẩm bất mãn, tự cảm thấy mình đã tìm được lý do vô cùng chính đáng, cũng không để ý mình đã muộn giờ họp mà tung tăng tung tẩy mang sữa và bánh sandwich đi hâm lại. Đặt sữa và bánh đã được hâm nóng lên bàn, Hàn Vũ Phong ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa, rồi cầm bánh lên cắn một miếng. Ưm, thật là ngon! Hàn Vũ Phong thỏa mãn thở dài. Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chết tiêt! Hàn Vũ Phong không nhịn được thầm chửi một tiếng, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cũng không cần nhìn là ai liền bấm nhận.

- Nói đi!

Ở đầu bên kia, thư kí Trịnh nghe thấy giọng nói lạnh như băng của boss nhà mình thì bất giác hơi rụt cổ lại, vô cùng thận trọng nói:

- Sếp, anh đã đến chưa? Mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

- Ừ... - Hàn Vũ Phong nhàn nhạt đáp - Tôi có chút việc, dời cuộc họp đến 9 giờ.

Trịnh Sâm nghe vậy khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét. Đại ca, anh có nhớ đây là cuộc họp cổ đông không đấy? Anh lỡ lòng để tôi phải đối diện với chất vấn của mấy lão hồ ly đó sao? Tôi sẽ bị họ ăn đến không còn mẩu vụn đó! Mà như thế anh sẽ mất đi một thư kí trung thành và tận tâm là tôi đây đó. Anh sẽ lỗ đó. Anh biết không? Biết không?

Hàn Vũ Phong đương nhiên là không biết, mà biết anh cũng sẽ không thèm quan tâm, trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải ăn hết chiếc bánh sandwich này.

- Hửm?

Một tiếng "hửm" vô cùng nguy hiểm của Hàn Vũ Phong làm cho mỗ thư kí nào đó từ trong đau thương tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, vô cùng kiên định đáp:

- Rõ, sếp!

- Ừ - Hàn Vũ Phong đáp một tiếng rồi cúp máy.

Trịnh Sâm nhìn chằm chằm điện thoại có chút suy tư, sao hôm nay cảm giác boss có chút nóng nảy, giống như...giống như là...không thỏa mãn dục vọng ấy. Chàng trai, cậu đã nói ra chân tướng rồi đấy!

Mặc kệ bên kia Trịnh Sâm nghĩ như thế nào, bên này sau khi cúp máy Hàn Vũ Phong tiếp tục cầm sandwich lên, đang chuẩn bị cắn một miếng thì điện thoại lại vang lên. Chết tiệt! Hàn Vũ Phong bực bội đến mức suýt chút nữa muốn ném cái bánh sandwich đi, may là anh còn chút lý trí biết ném nó đi chỉ có mình thiệt. Thế là hầm hừ, bắt điện thoại.

- Lại có chuyện gì?

Đầu bên kia dường như bị giật mình nên không có trả lời, Hàn Vũ Phong thấy thế lại càng bực bội, giọng cũng trầm xuống vài phần.

- Nói!

- Hàn Vũ Phong? - Một giọng nói trong trẻo, dễ nghe, hơi có chút không xác định từ đầu bên kia truyền đến.

- Tịch Nghiên? - Nghe thấy giọng nói của Phương Tịch Nghiên, Hàn Vũ Phong hơi giật mình, anh nhìn màn hình điện thoại, đúng là cô.

- Đúng, là tôi. - Phương Tịch Nghiên ở đâu bên kia có chút do dự nói - Có phải hay không tôi làm phiền anh, tôi cứ nghĩ là thư kí Trịnh...

Thấy thái độ của cô vô cùng khách khí, Hàn Vũ Phong cảm thấy không vui, thế là anh lên tiếng ngắt lời:

- Không có. Cuộc họp đã dời lại rồi.

"À!" một tiếng coi như đã biết, Phương Tịch Nghiên nói thẳng mục đích mình gọi điện đến.

- Mẹ gọi điện muốn hai chúng ta về nhà ăn cơm, anh có về được không?

Chần chừ không trả lời ngay, Hàn Vũ Phong có chút mâu thuẫn, cảm xúc của anh đối với cô hiện giờ có chút phức tạp, trước khi xác định rõ ràng cảm xác đó là gì anh không muốn gặp cô, nhưng ngược lại anh lại vô cùng, vô cùng muốn nhìn thấy cô, giống như chỉ có nhìn thấy cô cảm giác xao động trong lòng anh mới có thể dịu lại vậy. Mà ở bên kia cô cũng không lên tiếng thúc giục, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh. Một lúc sau anh mới đáp lại:

- Không, hôm nay tôi bận rồi.

Giống như đã biết trước câu trả lời của anh, cô chỉ nhàn nhạt nói:

- Tôi biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt!

Nhét điện thoại vào túi xong, Hàn Vũ Phong nhìn nhìn chiếc bánh sandwich, lòng có chút khó chịu với thái độ lạnh nhạt của cô, thế là để phát tiết bất mãn trong lòng anh cầm chiếc bánh lên, tưởng tượng là ai kia, cắn mạnh một miếng. Thực ra là anh biết mình đang cáu giận vô cớ, thái độ của cô đối với anh từ trước tới giờ vẫn thế, nhưng hôm nay anh khó chịu là bởi vì tình cảm của anh đối với cô đã thay đổi. Nhưng anh rất không thích, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro