Chương 3: Không cam lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ Phong bên kia phiền não mà không biết anh cũng làm cho người nào đó bên này phiền não không thôi. Từ lúc kết thúc cuộc gọi Phương Tịch Nghiên vẫn có chút hoang mang. Cô cảm thấy thái độ của anh đối với cô vừa rồi có chút là lạ. Trước kia, cảm xúc anh đối với cô, trước kết hôn là thờ ơ, lạnh nhạt, sau kết hôn là chán ghét, thì vừa rồi khi anh nói chuyện với cô cảm xúc có chút nóng nảy, không yên, có chút không xác định. Sẽ không phải vì chuyện xảy ra tối hôm qua đi? Phong Tịch Nghiên day day hai bên huyệt thái dương có chút đau. Haiz, nghĩ đến chuyện tối hôm qua là cô lại cảm thấy đau đầu.

Tối hôm qua cô với anh suýt chút nữa đã...nhưng cuối cùng cô tỉnh táo lại đẩy anh ra, rồi bỏ chạy khỏi phòng. Giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy thật may mắn, may mắn mình đã tỉnh lại kịp thời. Nếu chuyện đó thật sự thành thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Thực ra cô rất rõ ràng, khả năng này không có khả năng xảy ra, cô biết rõ mình là người lý trí, luôn rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, dù trong lúc đó cô ý loạn tình mê, từng manh nha chút ý nghĩ hoang đường nhưng mà cô chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Đừng nói cô đã quyết định buông tay, mà chỉ nói, người kiêu ngoại như cô làm sao có thể chấp nhận được mình là kẻ thế thân chứ? Cô có thể bỏ đi kiêu ngạo của mình để lấy anh, dù biết anh không yêu mình, chỉ vì để gần anh thêm chút; cũng có thể im lặng nhìn anh phong lưu khắp nơi, để người đời chỉ trỏ cô là người vợ thất bại...nhưng cô không chấp nhận mình là kẻ thế thân, đó là giới hạn cuối cùng của cô. Buồn cười, lúc ông nội còn sống cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương thị, từng được ông nội cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, coi như trân bảo, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Phương thị, chỉ cần một câu cũng có thể rung chuyển cả thành phố A này, cô tự nhận mình vô cùng kiêu ngạo và đáng để kiêu ngạo.

Anh họ cô đã từng vô cùng tức giận chất vấn cô:

- Tiểu Nghiên, có đáng không? Vì kẻ như thế mà bỏ xuống tôn nghiêm của mình, chấp nhận làm con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chết cháy cũng chấp nhận?

Cô còn nhớ khi đó là khi cô nói cho anh, cô quyết định kết hôn với Hàn Vũ Phong. Cô sẽ không bao giờ quên lúc đó người anh họ luôn yêu thương cô hết mực đã tức giận như thế nào, nhìn cô như hận không thể lôi ra đánh cho một trận cho tỉnh lại. Cô nhớ lúc đó cô chỉ cười nhạt trả lời:

- Anh, nếu em có sức khỏe như người bình thường, có thể sống đến 70, 80 tuổi thì tin tưởng rồi có một ngày em sẽ quên anh ấy, hoặc giả như không thể quên thì cũng sẽ tìm được một người chồng tốt, tương kính như tân, sống bình thản đến hết cuộc đời. Nhưng anh à, một người mà mỗi lần trước khi ngủ luôn lo sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại, chết lúc nào không hay như em chỉ cầu...cầu trước khi chết không còn gì để nuối tiếc thôi.

Khi nghe câu trả lời của cô, người anh họ luôn luôn mạnh mẽ, kiên cường của cô đã không chịu nổi mà ôm chặt cô, im lặng rơi nước mắt.

Phương Tịch Nghiên mệt mỏi ngửa người tựa vào lưng ghế, thở dài. Thực ra chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không có gì không tốt, ngoài việc làm cô gặp anh sẽ có chút không được tự nhiên ra thì nó làm cho cô càng chắc chắn một điều rằng, quyết định trước đó của cô là hoàn toàn đúng. Từng đó thời gian không đủ để anh quên người phụ nữ đó, cũng không đủ để trong lòng anh có cô thì bao lâu nữa cũng thế cả thôi.Cô chấp nhận thua. Chấp nhận thua anh, cũng như chấp nhận thua...cô ta. Nên cô buông tha thứ tình cảm không được chúc phúc này. Chỉ là...có chút không cam lòng.

Phương Tịch Nghiên cảm thấy mắt hơi chua xót, liền vội vàng nhắm mắt lại, mặt hơi ngửa lên, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Thực ra chấp nhận thua cũng chẳng có gì quá khó khăn. Cô tuy tuổi đời không lớn, nhưng mà những chuyện cô từng trải qua có khi có người cả đời không bao giờ thể nghiệm được, cho nên chuyện thắng hay thua chẳng là gì đối với cô. Chỉ là cô có chút không cam lòng. Thua anh là cô tự nguyện. Thua cô ta, người kém cô về mọi mặt không nói, quan trọng nhất cô ta lại là kẻ dối trá, tham lam, ích kỷ, thì cô không cam lòng. Nhưng mà cô ta vẫn thắng, vì cô ta nắm được điểm mấu chốt nhất trong cuộc chiến này, chính là trái tim anh. Nâng tay che khuất mắt, một giọt nước mắt không kiềm được từ khóe mắt Phương Tịch Nghiên chảy xuống rồi biến mất không dấu vết.

Khi Triệu Tử Mặc bước vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh cô em họ anh yêu thương nhất kiêm cấp trên đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, quanh thân tỏa ra hơi thở tịch mịch, ưu thương và mệt mỏi làm cho anh cảm thấy trong lòng ê ẩm.

- Anh không thể gõ tượng trưng hai cái sao?

Phương Tịch Nghiên vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không mở mắt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Trên đời này, người có thể vào phòng cô tự nhiên như ở nhà mình ngoài ông anh họ thân yêu của cô ra thì còn có ai chứ. Cho nên cô không mở mắt, cô thật sự mệt, mệt chết đi được! Mệt đến nỗi cô không muốn giả vờ nữa.

Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô, Triệu Tử Mặc không nói gì, đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cô. Phương Tịch Nghiên bỏ tay xuống, mở mắt nhìn anh. Nhìn ánh mắt anh nhìn cô vừa đau lòng, vừa xót xa lại có chút tức giận cô bỗng cảm thấy mũi có chút ê ẩm

- Anh!

Nghe giọng cô mệt mỏi, có chút ý vị làm nũng, lòng anh mềm nhũn, cũng không đành lòng to tiếng với cô. Anh cúi người xuống, đưa tay lên xoa xoa mặt cô, cưng chiều cùng đau lòng nói:

- Sao lại để mình mệt mỏi như vậy? Không phải anh nói, có gì cứ để anh làm mà, không được phép để bản thân mình mệt mỏi.

Phương Tịch Nghiên thấy lòng mình ấm áp, mắt đỏ lên, rất muốn khóc. Nhưng mà không muốn để anh nhìn thấy, cô cầm lấy tay anh, để tay anh tiếp tục áp lên mặt mình, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh. Từ nhỏ đến giờ anh luôn ở cạnh cô, luôn cưng chiều, che chở cô, bầu bạn với cô lúc cô mệt mỏi, bế tắc, đau khổ, là người mắng cô ngu ngốc nhưng vẫn vô nghĩa phản cố ủng hộ cô, giúp đỡ cô, cho nên ở trước mặt anh cô không cần che giấu.

- Anh, em buông tay.- Vô cùng kiên định, vô cùng cương quyết, không phải là hỏi ý kiến, mà là thông báo cho anh quyết định của mình.

Triệu Tử Mặc nghe cô nói vậy mày nhíu ngày càng chặt. Thấy anh không nói gì, Phương Tịch Nghiên từ trong lòng bàn tay anh ngẩng mặt lên, thấy anh đang nhìn mình chăm chú thì nở một nụ cười yếu ớt, nhìn vào mắt anh nói:

- Anh, em từ trước đã luôn rất rõ ràng em với anh ấy sẽ không bao giờ có kết quả nên vẫn luôn ở xa im lặng yêu anh ấy. Nếu không phải đột nhiên ba mẹ anh ấy đề nghị anh ấy và em kết hôn thì em sẽ vẫn tiếp tục âm thầm yêu anh ấy. Kể cả khi em và anh ấy kết hôn rồi, em cũng không hy vọng gì cả, em chỉ nghĩ nếu kết hôn với anh ấy, sẽ có thể nhìn thấy anh ấy nhiều hơn một chút là tốt rồi - Cô lại đem mặt mình áp vào lòng bàn tay anh, giọng mũi nghèn nghẹn nói tiếp - Nên anh ấy ở bên ngoài có tình nhân hay lạnh nhạt với em, em cũng nhận, em nghĩ mình khác với trước chỉ ở chỗ là có thể ở gần quan sát anh ấy hơn, không muốn cuộc sống của anh ấy vì em mà ảnh hưởng, nhưng mà...

Nói đến đây, cô không nói nữa, Triệu Tử Mặc lại cảm thấy có thứ chất lỏng nóng cháy làm ướt lòng bàn tay mình. Cậu ta lại làm con bé khóc?! Một ngọn lửa tức giận vô hình bùng cháy trong lòng, nhưng dù vậy anh cũng không muốn phát tác trước mặt cô.

- Nghiên Nghiên! - Anh đang định rút tay thì bỗng nhiên Phương Tịch Nghiên ngồi dậy ôm lấy eo anh, mặt chôn vào lòng anh, anh cảm nhận rõ ràng nước mắt của cô qua lớp áo sơ mi, thấm vào da thịt anh, làm cho ruột gan anh nóng lên, anh đau lòng vuốt ve đầu cô, gọi tên cô - Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!

Một lúc lâu sau giọng cô từ trong lòng anh vang lên, hơi khàn khàn:

- Nhưng mà anh ơi, em phát hiện ra, từ khi em kết hôn với anh ấy, em càng trở nên tham lam hơn, lúc trước biết anh ấy kết giao với nhiều cô gái khác, em có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng bây giờ mỗi lần biết anh ấy dây dưa với cô gái khác, em ghen tỵ, tức giận đến muốn giết người, cũng đau lòng vô cùng. - Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt ngấn lệ, mũi phập phồng, giọng nói đầy tuyệt vọng lại vô cùng kiên quyết nói tiếp - Anh, trước khi em không thể khống chế mình nữa, em phải rời khỏi anh ấy thôi. Nếu không em có thể sẽ làm gì đó tổn thương người khác mất, anh ơi.

Nói đến đây cô lại úp mặt vào lòng anh bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Tiếng khóc của cô như dùi đục vào trái tim anh vậy, em gái nhỏ của anh, do sinh non nên bị bệnh tim, ba mẹ lại mất sớm nhưng luôn luôn kiên cường, ngoan ngoãn, làm cho người ta đau, người ta thương, anh nâng niu cô như trân bảo dễ vỡ, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà tên khốn kia lại làm cho cô đau lòng, làm cô khóc, anh lại chỉ có thể đứng bên cạnh bất lực nhìn, ngoài việc làm bờ vai để cô tựa lúc mệt mỏi, lúc đau khổ thì anh không thể làm gì. Anh hận! Hận không thể giết chết cậu ta. Nhưng mà anh biết, anh mà làm gì cậu ta, Nghiên Nghiên của anh sẽ đau lòng. Mắt anh đỏ hoe, ngửa mặt lên trời, cố gắng không để nước mắt không rơi ra, hít sâu một hơi, anh cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt cô, cưỡng ép cô nhìn vào anh, hôn một cái thật sâu lên trán cô, anh nói:

- Nghiên Nghiên, rời xa cậu ta đi! Dù thế nào em vẫn còn có anh. Trên đời này, không ai mất đi ai mà không thể sống. Nghiên Nghiên của anh kiên cường như vậy, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em.

Phương Tịch Nghiên lẳng lặng nhìn anh rồi cô bật cười vui vẻ. Gật đầu mạnh một cái:

- Em biết mà, Mặc Mặc là người thương em nhất!

Trán Triệu Tử Mặc rơi xuống mấy cái hắc tuyến, trừng mắt nhìn cô, nghiên răng nghiến lợi nói:

- Anh đã nói cấm em gọi anh như vậy cơ mà. Muốn bị phạt à?

Cô cười híp mắt nhìn anh, chu môi nói:

- Mặc Mặc mới không nỡ đâu.

Anh lườm cô một cái, cuối cùng vẫn bại bởi nụ cười của cô, lấy ngón tay dí dí lên trán cô, bất đắc dĩ cùng cưng chiều:

- Em đó, chỉ biết bắt nạt anh.

Phương Tịch Nghiên không nói gì, úp mặt trong lòng anh, nhắm mặt lại, một chút không cam lòng cuối cùng cũng tiêu tan, trong lòng càng kiên định hơn. Buông tay thôi, không có anh cô vẫn có thể sống tốt! Cô vẫn còn rất nhiều thứ để trân trọng. Dù cuộc sống của cô có thể rất ngắn ngủi, nhưng cô nhất định sẽ trân trọng nó, trao nó cho người xứng đáng. Chỉ là đáng tiếc, người đó không còn là anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro