Chương 4. Ôn Tư Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thất thần! Sau lần thứ n thấy Hàn Vũ Phong không tập trung, Ôn Tư Nam không thể làm lơ nữa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhân viên kết thúc cuộc họp. Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Ôn Tư Nam vỗ một cái lên vai Hàn Vũ Phong. Bị giật mình, Hàn Vũ Phong ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ôn Tư Nam, tức giận nói:

- Sao?

- Sao? Cái này mình phải hỏi cậu mới đúng - Rồi lại ra vẻ làm vẻ vô cùng nghĩa khí nói - Niệm tình cậu là thanh mai trúc mã của mình, có chuyện gì làm cho Hàn tổng anh minh thần võ không giải quyết được nói mình nghe, mình nghĩ cách cho.

Nếu là mọi khi chắc chắn Hàn Vũ Phong sẽ vô cùng khinh bỉ cái tính bát quái của người nào đó, nhưng bây giờ anh thật sự vẫn còn đang hoang mang, nên dù biết chưa chắc đã có tác dụng gì, nhưng mà có còn hơn không, anh vẫn nói ra vấn đề của mình:

- Cậu nói xem, một người đàn ông mà đau lòng khi nhìn nhìn thấy một người phụ nữ khóc là tại sao?

Ôn Tư Nam có chút bất ngờ, hơi hơi nhướn mày nhìn ai kia, trong người máu bà tám đang bắt đầu rục rịch, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra lạnh nhạt:

- Cậu nói xem.

Hàn Vũ Phong trợn mắt nhìn Ôn Tư Nam, thấy vẻ mặt cười như có như không anh ta lại càng thêm bực bội, cuối cùng không làm sao được vò vò đầu, bực bội nói:

- Biết thì mình còn hỏi cậu làm gì?

Nhìn thật sâu Hàn Vũ Phong một lúc, Ôn Tư Nam mới chậm rãi lên tiếng:

- Người ta nói, nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với đàn ông, nhưng mà nó chỉ thực sự có tác dụng đối với người đàn ông để ý đến cô ấy. Cậu nói cậu đau lòng khi thấy cô ấy khóc, chỉ có một lý do đó là...

- Mình thích cô ấy! - Hàn Vũ Phong có chút thẫn thờ cắt ngang lời Ôn Tư Nam. Anh thật sự thích cô sao? Từ lúc nào? Không phải anh nên ghét cô mới đúng sao?

Ôn Tư Nam nhìn Hàn Vũ Phong đang thất thần nhíu mày suy nghĩ, người cậu ta nói đến là ai? Cái vẻ như không thể tin nổi kia...sẽ không phải là cô ấy chứ?

- Này, người phụ nữ cậu nói đến có phải là vợ cậu không?

Hàn Vũ Phong đang vô cùng rối loạn, nghe thấy câu hỏi của Ôn Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, chột dạ, không tự chủ được cao giọng phủ định:

- Làm sao có khả năng chứ? Mình ghét cô ta còn không kịp...

Nhìn thái độ của Hàn Vũ Phong, Ôn Tư Nam khẳng định được suy đoán của mình là đúng. Nhưng cái thái độ phủ định kia lại làm trong lòng Ôn Tư Nam bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Anh không nén được tức giận gầm lên:

- Tại sao không thế? Đừng nói cô ấy là vợ cậu, danh chính ngôn thuận, cô ấy còn tốt đẹp như vậy, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, năng lực công tác xuất sắc, chưa từng gây chuyện thị phi,...có kẻ mắt chó mới không thích cô ấy. Cậu có biết cậu lấy được cô ấy có biết bao nhiêu người ghen tỵ không? Đừng có phúc mà không biết hưởng. Còn nữa, cậu đừng tưởng mình hơn người mà làm ra vẻ như thích cô ấy là chuyện sỉ nhục đối với cậu, cậu còn không có tư cách đó. Vẻ bề ngoài của cậu tốt thì thế nào? Cô ấy là cô gái nông cạn, thiển cận để vẻ bề ngoài của cậu hấp dẫn sao? Quyền thế, tiền tài của cậu hơn cô ấy sao? Cô ấy thèm vào kìa. Còn có cậu đã là chồng người ta mà vẫn còn suốt ngày ở bên ngoài phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, đấy là những gì người chồng nên làm sao? Đứng ở vị trí người đàn ông, trên người cậu chẳng có gì để cho cô ấy cần, là một người chồng cái tối thiểu nhất là sự chung thủy cậu cũng không thể làm được, vậy cậu không có tư cách nói thích hay không? Cậu thích cô ấy, cô ấy còn chưa chắc thích cậu đâu. - Dừng lại một lúc, dường như có chút bình tĩnh hơn, Ôn Tư Nam nhìn Hàn Vũ Phong đang ngẩn người vì cơn bạo giận bất ngờ của mình thì bất đắc dĩ thở dài - Mình biết không muốn chen vào chuyện vợ chồng cậu, nhưng Vũ Phong, mình nhìn không nổi nữa rồi. Tỉnh lại đi. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận, biết quý trọng thì lúc đó đã muộn. Mình ra ngoài trước, cậu suy nghĩ cho kĩ đi.

Bỏ lại Hàn Vũ Phong vẫn chưa hoàn hồn, Ôn Tư Nam mở cửa đi ra ngoài rồi đi nhanh về phòng làm việc của mình. Đóng cửa phòng lại, Ôn Tư Nam dường như có chút mất hết sức lực dựa lưng vào cửa phòng, trong đầu hiện lên hình ảnh xinh đẹp của người con gái kia, người còn gái đã ngự trị trái tim anh từ thời niên thiếu. Phương Tịch Nghiên. Tịch Nghiên. Cái tên anh đã muốn gọi ra miệng từ lâu lắm rồi, nhưng không thể cũng không dám. Vì người cô yêu là không phải anh, vì người cô yêu là bạn thân anh. Ôn Tư Nam đưa mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất, rõ ràng bên ngoài là ánh mặt trời chói chang, nhưng trong mắt anh lại hiện lên ánh tịch dương của buổi chiều mùa hè năm đó, năm anh 14 tuổi.

Năm 14 tuổi, vì một số nguyên nhân từ gia đình, anh trở thành một phần tử nổi loạn có tiếng trong thành phố. Đua xe trái phép, đánh nhau, trốn học, hút thuốc lá...không có gì là không làm. Giống như định mệnh, lần đầu tiên anh bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết thì gặp cô. Chiều hôm đó, sau khi tan học anh như mọi ngày không về nhà luôn mà đi lang thang, cứ đi, cứ đi trong vô thức, cho đến một nơi khá hẻo lánh thì không biết từ đâu nhảy ra hơn 10 tên cầm gậy gộc vây quanh anh. Nhìn thế trận này anh cũng đoán ra được, dù không biết mấy tên đó là ai, nhưng chắc chắn một điều là đến để trả thù anh. Và kết quả không cần đoán, hơn mười người cầm gậy gộc với một người không một tấc sắt trong tay...Chuyện đó vốn không có gì, cũng không phải lần đầu tiên anh bị người ta vây đánh, nhưng không biết là có người vô tình hay cố ý mà đánh một gậy vào đầu anh. Một gậy này làm cho đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ biết theo bản năng bảo vệ đầu, cũng không biết qua bao lâu anh bỗng nghe thấy tiếng còi chói tai, tiếng bước chân mấy tên kia chạy đi rồi tiếng chân của nhiều người vội vã chạy đến, và hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp có chút quen thuộc đang vô cùng lo lắng là hình ảnh cuối cùng anh nhớ được trước khi lâm vào bóng tối.

Anh hôn mê đúng ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy đập vào mắt là hình ảnh Hàn Vũ Phong đang ngồi cạnh giường bệnh của anh, gục đầu ngủ. Rồi sau đó là mẹ anh, thấy anh tỉnh thì vui mừng khóc nức nở, họ hàng, ngay cả người ba vốn chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con anh cũng đến, mặc dù sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm, nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm nhất là cô ấy đầu rồi. Nhưng mà lại biết được trước khi ba mẹ anh đến cô ấy đã rời đi. Trong lòng mơ hồ có chút mất mát, nhưng sau khi nghe y tá nói là trước khi người nhà anh đến, chính cô đã ở lại trông nom anh một đêm, mãi đến khi ba mẹ anh đến mới rời đi, thì cảm giác mất mát liền tan biến. Thật sự rất muốn, rất muốn gặp cô ngay lập tức. Vì ý niệm đó mà anh cố gắng dưỡng thương, anh muốn mau chóng trở lại trường để gặp cô. Phương Tịch Nghiên.

Thực ra, giống như Hàn Vũ Phong, anh cũng biết cô từ khi còn nhỏ, tuy gia đình anh và gia đình cô không thân thiết như gia đình cô với gia đình Hàn Vũ Phong, nhưng họ đều ở trong vòng luẩn quẩn này nên vẫn có chút quan hệ. Chỉ là từ bé cô đã rất ít khi xuất hiện trước đám đông, thậm chí, cô cũng không hay đến trường, cho nên không được chú ý lắm. Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp hơn người, thành tích học tập xuất sắc, gia thế lại tốt, tuy cô không thể coi là nhân vật phong vân trong trường thì cũng có chút tiếng tăm cho nên anh vẫn nhận ra cô.

Sau khi ra viện, anh rất muốn đến gặp cô, nhưng mà tính tình cô lãnh đạm, không thích tiếp xúc với người lạ, anh sợ mình lỗ mãng làm cho cô phản cảm nên vẫn chần chừ. Và cũng từ đó ánh mắt anh luôn không tự chủ được dõi theo cô. Cho đến khi anh nhận ra ánh mắt mình đã không thể rời khỏi cô thì anh đã biết...Anh yêu cô mất rồi! Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ nên xử lý thứ tình cảm nguy hiểm này như thế nào thì một tin tức làm cho anh khủng hoảng. Cô chuẩn bị đi du học. Nghe tin đó, anh bất chấp mọi thứ hẹn gặp cô.

Trước ngày cô rời đi một ngày, dưới gốc cây cổ thụ sau trường, anh và cô đứng đối diện nhau, cô nhìn anh, mỉm cười hỏi:

- Cậu khỏe hẳn chưa?

- Rồi...rồi. Mình đã khỏe hẳn rồi. - Không biết tại sao anh có chút lúng túng.

Hai người im lặng một lúc, rồi anh vô cùng trịnh trọng cúi gập người 90 độ, nói:

- Cám ơn cậu, Phương Tịch Nghiên.

Mãi không thấy cô nói gì, hẳn là cô có chút giật mình, chính anh cũng không biết lúc đó tại sao mình lại làm ra hành động có chút quá mức lễ độ vậy nữa. Mãi đến lúc anh tưởng cô sẽ không trả lời, thì tiếng cô truyền đến tai anh.

- Ôn Tư Nam.

Lần đầu tiên nghe tên mình từ miệng cô, lòng vừa vui vừa sợ, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa đúng chạm vào tầm mắt xinh đẹp, trong suốt của cô. Anh nghe thấy cô nói:

- Ôn Tư Nam, hãy sống thật tốt, đó là cách mình muốn cậu trả ơn mình. Tạm biệt.

Dường như trong lời cô nói còn xen lẫn chút ý vị gì đó, như là khao khát, như là chua xót, lại như bất đắc dĩ. Anh không rõ. Chỉ là đến khi anh phục hồi lại tinh thần thì cô đã đi mất rồi. Anh vẫn chưa kịp hỏi cô bao giờ cậu quay trở về? Mình có thể chờ cậu quay về được không? Thậm chí cả câu tạm biệt anh cũng chưa kịp nói. Anh biết ngày mai cô đi, nhưng không biết cô đi đâu, lúc mấy giờ, cho nên nửa đêm anh đã đến sân bay ôm cây đợi thỏ, chỉ mong có thể nói được một câu tạm biệt với cô. Nhưng mà anh vẫn không có cơ hội nói câu đó, vì anh không gặp được cô. Nhìn chiếc máy bay cuối cùng ngày hôm đó trên bầu trời, anh thì thào: "Hẹn gặp lại, cô gái tôi yêu!"

Từ ngày hôm đó cô bặt vô âm tín, dù anh dùng mọi cách vẫn không có chút tin tức gì, cô tựa như biến mất khỏi thế gian này vậy. Đến 6 năm sau, anh mới nhận được tin tức cô chuẩn bị về nước. Lúc đó anh đang làm giám đốc của một chi nhánh Hàn thị. Chỉ là anh chưa kịp vui mừng được bao lâu thì trong một lần anh vô tình biết được cô đã có người trong lòng, và người đó lại là bạn nối khố của anh, Hàn Vũ Phong. Từ khắc đó anh biết, tình yêu của mình đối với cô chỉ có thể chôn thật sâu vào trong tim, không bao giờ được phép cho nó lộ ra ngoài ánh sáng.

Tinh! Tinh! Tinh! Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến kéo Ôn Tư Nam từ trong hồi ức ra. Anh thò tay vào trong túi quần, lấy điện thoại ra xem. Là ai đó kia. "Ê, tối nay tan làm đi uống rượu với mình." Đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến. Ôn Tư Nam mỉm cười nhét điện thoại lại vào túi. Hình như tên kia cuối cùng cũng tỉnh ra rồi. Hẳn là muốn bàn bạc với anh làm thế nào để theo đuổi cô đi? Giúp tình địch theo đuổi người mình yêu, nói ra không ai tin mà, nhưng anh vô nghĩa phản cố. Ôn Tư Nam mỉm cười dịu dàng. Cô gái tôi yêu, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Coi như là lời chúc phúc của tôi đối với em. Hạnh phúc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro