Chương 5: Tỉnh ngộ.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với nam chính của chúng ta. Sau khi Ôn Tư Nam rời khỏi một lúc Hàn Vũ Phong mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Khẽ nhếch môi cười khổ. Thì ra anh đã tha hóa đến mức bạn nối khố cũng phải phẫn nộ. Tư cách sao? Đúng vậy! Anh có tư cách gì mà ghét bỏ cô chứ? Cô xinh đẹp, gia thế tốt, học vấn cao, tuy hơi lãnh tĩnh nhưng mà chưa từng nghe điều tiếng gì về cô bao giờ, người con gái như thế dù không thể yêu thích thì cũng không chán ghét được. Nhưng ngay từ nhỏ anh đã không quá thích cô, có lẽ vì cô quá ưu tú, có lẽ vì ba mẹ anh yêu quý cô còn hơn là đứa con ruột là anh, cũng có lẽ anh với cô trời sinh không hợp nhau...chính anh cũng không rõ mình tại sao lại không thích cô như thế, cho nên anh đối xử với cô rất lãnh đạm. Cho đến lúc anh bị ba mẹ bắt ép kết hôn với cô vì để cứu tập đoàn thoát khỏi nguy cơ tài chính, thì dường như anh đã tìm được một lý do chính đáng để mình ghét cô và vin vào cớ đó để dằn vặt cô suốt ba năm nay.

Bị buộc kết hôn, anh vô cùng không đồng ý, nhưng trước sự cứng rắn của ba, nước mắt của mẹ, anh cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng trong lòng vô cùng bất mãn, không thể đổ trên người ba mẹ, thế là anh đổ hết lên người cô. Lạnh lùng, không quan tâm cô, ở bên ngoài phong lưu, công khai có tình nhân, để làm cô mất mặt, để làm cô khó chịu, như một cách để trả thù. Nhưng mà đặt tay lên ngực suy nghĩ, cô có làm gì sai đâu. Hôn nhân của bọn họ là do chính ba mẹ anh đề nghị, mặc dù anh rất khó hiểu tại sao cô lại đồng ý kết hôn với anh trong khi nó không mang lại lợi ích gì cho cô, nhưng anh rất rõ ràng, người được lợi nhất trong cuộc hôn nhân này là gia đình anh, mà cô không những không được lợi mà còn phải sống chung với một người chồng không ra gì như anh. Nói ra cô mới là là người, người hại cô là anh, là do sự ích kỉ của anh.

Nghĩ đến đây anh có chút ủ rũ. Tư Nam nói đúng, anh có tư cách gì để ghét bỏ cô chứ. Anh thích cô còn chưa chắc cô đã thích anh đâu. Hơi khó chịu cau mày. Nghĩ đến khả năng cô không thích mình Hàn Vũ Phong cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Làm sao bây giờ? Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, khó chịu khi nghĩ cô không thích mình, Ôn Tư Nam nói không sai, anh thích cô mất rồi, từ lúc nào không hay. Phải làm sao để cô cũng thích mình đây? Nói ra cũng dọa người, Hàn tổng của chúng ta vô cùng phong lưu, oanh oanh yến yến, nhưng mà bàn về kinh nghiệm tán gái thì đúng là so với trẻ con mẫu giáo còn kém hơn, dù sao từ lớn đến bé với ngoại hình và gia thế của mình toàn con gái tự quấn lấy anh, ngay cả bạn gái đầu tiên và đúng nghĩa nhất cũng là "nước chảy thành sông", tự nhiên đến với nhau, chứ anh chẳng tốn chút công sức nào. Đang suy nghĩ mông lung thì có người gõ cửa. Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Hàn Vũ Phong có chút khó chịu, cộng thêm phiền não sẵn có, lại càng khó chịu.

Thế là mỗ thư kí xui xẻo nào đó khi nghe thấy câu "Mời vào!" ẩn giấu bão tố của boss thì rụt rụt cổ, thầm nghĩ: "Xong đời! Đạp phải mìn rồi!". Rụt rè cầm lấy nắm đấm cửa, nhẹ nhàng mở ra, rồi cẩn trọng thò đầu vào, thấy mỗ boss đang âm trầm nhìn mình, trong lòng Trịnh Sâm thịch một cái, lặng lẽ cầu nguyện cho mình, mặt ngoài thì híp mắt cười nịnh nọt:

- Sếp!

Nhìn thấy bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy của Trịnh Sâm, tiếng nói của Hàn Vũ Phong càng nặng nề:

- Sao không vào? Còn ra thể thống gì nữa?

Hít hít sâu hai hơi tự bơm can đảm, tráng sĩ Trịnh Sâm liều mình bước vào cửa.

- Sếp, đây là giấy tờ cần anh kí trong ngày hôm nay. - Cẩn trọng đưa một xấp giấy tờ cho Hàn Vũ Phong, Trịnh Sâm nói.

Nhìn thư kí của mình trên mặt thì cười hì hì như không có gì nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, Hàn Vũ Phong cũng để ý, nhíu nhíu mày rồi cầm lấy bút, xem qua một chút rồi kí tên lên. Chỉ cần nhìn cũng biết là sếp chẳng thèm đọc mà cứ tùy tiện kí, Trịnh Sâm không biết nên vui vì được sếp tín nhiệm hay cảm thấy lo lắng vì sếp quá qua loa nữa. Nhận lấy số giấy tờ đã được kí, Trịnh Sâm hơi chần chừ nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hàn Vũ Phong một lúc rồi nói:

- Sếp, nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

Hơi cúi người chào, Trịnh Sâm nhanh nhẹn xoay người chuẩn bị chuồn đi. Phải mau chạy, chứ không bom nổ là tan xác á. Nhưng rõ ràng đồng chí Trịnh Sâm bị thần xui xẻo chiếu cố, nên chưa kịp chuồn đã bị giữ lại.

- Khoan đã, tôi có việc muốn hỏi.

Câu nói không khác gì đạo thánh chỉ ban chết, nhưng mà Trịnh Sâm không thể không nghe. Cứng ngắc quay người lại, Trịnh Sâm cười gượng nói:

- Sếp?

Nhìn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn của Trịnh Sâm, trên trán Hàn Vũ Phong rơi xuống vài đạo hắc tuyến. Anh đáng sợ vậy à? Gì mà tránh anh như tránh quỷ thế? Bị sếp trừng, Trịnh Sâm khóc không ra nước mắt. Sếp à, anh soi gương đi, mặt anh so với quỷ còn đáng sợ hơn á. Hàn Vũ Phong không thèm so đo, anh có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.

- Cái kia...- Do dự một chút cuối cùng Hàn Vũ Phong mới quyết định mở miệng hỏi - Trịnh Sâm, cậu nói xem, làm thế nào theo đuổi một cô gái?

Thật sự là Trịnh Sâm bị dọa sợ rồi. Nói thật ai nghĩ đến, một cao thủ tình trường như Hàn Vũ Phong sẽ hỏi như vậy? Với lại sếp anh dù gia thế, ngoại hình, hay năng lực cũng thừa để làm điên đảo bất kì cô gái nào. Anh thật sự rất tò mò, thần thánh phương nào lại có thể kháng cự được sự hấp dẫn của sếp, lại còn có thể làm cho sếp phải theo đuổi.

- Sếp, cô gái đó là ai thế? - Trịnh Sâm dè dặt dò hỏi.

Nhướn nhướn mày, Hàn Vũ Phong híp mắt nhìn Trịnh Sâm, giọng nói xem lẫn hơi thở nguy hiểm:

- Cậu rất tò mò?

- Không...không có! - Trịnh Sâm vội vàng biện bạch - Cái đó, phải tùy đối tượng mà cách theo đuổi sẽ khác nhau. Phải biết cô gái ấy là ai tôi mới trả lời được câu hỏi của sếp chứ.

Hàn Vũ Phong cũng cảm thấy có lý. Nhưng mà chẳng lẽ lại bắt anh nói là người tôi muốn theo đuổi là vợ tôi? Như thế không phải rất kì lạ, rất mất mặt sao?

Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Hàn Vũ Phong, Trịnh Sâm chớp chớp mắt, linh quang chợt lóe.

- Kia...sếp, người đó là phu nhân sao?

- Sao cậu biết? - Hàn Vũ Phong ngạc nhiên, buột miệng hỏi, vừa nói ra khỏi miệng liền thấy hối hận. Thế khác nào chưa khảo đã khai. Chết tiệt!

Trịnh Sâm vừa rồi chỉ đoán mò, giờ nhìn thái độ của sếp liền khẳng định chắc chắn rồi. Thì ra đúng là phu nhân. Là thư kí của sếp, đương nhiên anh có chút rõ ràng sếp có bao nhiêu chán ghét vợ mình , nếu không sao không thèm cố kị mà công khai phong lưu bên ngoài? Tuy anh không tán thành hành động đó, theo anh, một người đàn ông dù có đào hoa như thế nào, phong lưu bao nhiêu, một khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm với hôn nhân, với vợ của mình, dù không yêu, thì ít nhất phải cũng phải cho người ta sự tôn trọng tối thiểu, mà cái biểu hiện tốt nhất là sự chung thủy. Nếu muốn bao nuôi tình nhân ít nhất cũng phải bí mật mà làm, sếp lại không kiêng kị công khai như thế cũng đủ biết anh ấy có bao nhiêu không thích vợ của mình. Nhưng mà anh chỉ là người ngoài, lại là cấp dưới, không có quyền can thiệp.

- Sao? Tôi theo đuổi vợ mình, muốn cô ấy yêu tôi có gì lạ sao? - Hàn Vũ Phong sau một hồi lúng túng cũng lấy lại phong độ ngày thường, giọng điệu như là đó không phải rất đương nhiên, rất bình thường sao?

Không có gì lạ sao? Rất đương nhiên? Rất bình thường? Trịnh Sâm giật giật khóe môi, không thể thốt lên lời. Trong đầu lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh của cô gái kia. Thật sự là rất đẹp, nhưng lại quá lạnh lùng, hờ hững, làm cho cô gái như thế rung động thật sự khó hơn lên trời. Nhưng mà những người như thế một khi nhận định thì sẽ là cả đời, anh không thể phủ nhận, nếu có thể nhận được tình yêu của cô gái đó là vô cùng may mắn. Nhưng...một người như thế, lòng tự tôn lại vô cùng lớn, sẽ dễ dàng tiếp nhận một người là... "hàng đã dùng rồi" như sếp mình sao? Đang do dự không biết có nói cho sếp sự thật phũ phàng này không, anh sợ mình nói ra sẽ bị đuổi việc, thì đã thấy sếp khoát tay, buồn bực nói:

- Thôi, cậu ra ngoài đi!

Trịnh Sâm thấy anh phiền não, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng do dự một chút rồi đi ra ngoài. Một mình Hàn Vũ Phong ngồi trong phòng, cứ suy nghĩ miên man nhưng càng nghĩ càng rối. Nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút, anh rút điện thoại nhắn tin cho quân sư quạt mo của mình, Ôn Tư Nam. Dù biết tên đó kinh nghiệm tình trường bằng không, nhưng mà không phải người ta nói "người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo" đó sao, với lại anh cũng có tên đó là người duy nhất có thể tâm sự lúc này thôi, tuy ai đó đang nổi giận với anh nhưng chắc không đến nỗi thấy chết không cứu đâu nhỉ? Cùng lắm là bị châm chọc mấy câu thôi, vì theo đuổi vợ, anh nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro