Chương 6: Tỉnh ngộ.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Ôn Tư Nam đi tìm Hàn Vũ Phong, ai ngờ đâu lại nghe Trịnh Sâm nói cậu ta về trước rồi. Nghĩ nghĩ một chút, Ôn Tư Nam lái xe đến thẳng Night, quán bar anh với Hàn Vũ Phong hay đến. Được phục vụ dẫn đến cửa phòng bao, Ôn Tư Nam mở cửa phòng. Cả một phòng bao rộng lớn chỉ có một mình Hàn Vũ Phong đang ngồi trên sofa, mặt mày cau chặt, suy nghĩ rất chuyên tâm, đến nỗi có người đi đến bên cạnh cũng không nhận ra.

- Này! - Ôn Tư Nam đi đến ghế đối diện Hàn Vũ Phong rồi ngồi xuống, rót cho mình cốc rượu rồi mới lên tiếng gọi.

Hàn Vũ Phong giật mình, thoát ra khỏi suy tư. Ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi đối diện. Anh cười cười với Ôn Tư Nam, nhất thời không biết nói gì. Chuyện Ôn Tư Nam giận dữ hồi chiều làm cho anh có chút không được tự nhiên. Ôn Tư Nam biết nhưng cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm thưởng thức rượu. Không khí nhất thời có chút căng thẳng. Im lặng một lúc, Hàn Vũ Phong không nhịn được đành phải lên tiếng:

- Làm sao để cô ấy yêu mình?

Một câu nói không đầu không cuối nhưng Ôn Tư Nam hiểu. Nhấp một ngụm rượu, Ôn Tư Nam mới thong thả nói:

- Thế thì còn xem cậu có phải đối tượng lựa chọn của cô ấy không đã?

Hàn Vũ Phong có chút không hiểu:

- Ý cậu là sao?

Ôn Tư Nam nhếch mép nhàn nhạt giải thích:

- Ý mình là cậu có đủ điều kiện để cô ấy để mắt tới hay không? Như người bình thường, cậu thừa điều kiện rồi. Nhưng mà, cô ấy thì khác, tiền của cậu cô ấy không cần, sắc đẹp của cậu cô ấy không ham. Giờ chỉ còn mỗi dựa vào nhân cách. Mà phong lưu như cậu không phải là đối tượng tốt để yêu đương. Cậu ấy à? Mình sợ trong mắt cô ấy cậu chỉ là một người quen, không hơn.

Nghe Ôn Tư Nam nói, Hàn Vũ Phong ngẩn ra. Hình như anh suy nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Anh nghĩ cô là vợ anh, hai người họ ràng buộc bởi hôn nhân, trước sau gì rồi cô sẽ yêu anh thôi, nhưng sao anh quên mất, trên đời vẫn có những đôi vợ chồng sống với nhau cả đời vẫn tương kính như băng. Cô là một người lạnh nhạt như thế, nếu người không liên quan dù suốt ngày lượn lờ trước mắt cô chưa chắc cô đã nhớ đâu. Tương tự như thế, nếu bị cô loại ra ngoài danh sách những người có thể yêu thì làm gì đi nữa cô cũng sẽ không lưu tâm, chứ đừng nói làm cho cô yêu. Phải nói là Hàn Vũ Phong cũng có chút hiểu Phương Tịch Nghiên. Nhưng mà sẽ có người khó hiểu tại sao cô lại yêu Hàn Vũ Phong, một hoa hoa công tử, lẽ ra Hàn Vũ Phong phải là người bị loại ra từ vòng gửi xe mới phải chứ.

Thực ra cũng không khó để giải thích, Phương Tịch Nghiên thích Hàn Vũ Phong từ khi anh vẫn còn là cậu bé còn ngây thơ, trong sáng và vì cô thích Hàn Vũ Phong rồi nên tất cả những người khác đều tự động bị loại ra khỏi danh sách đối tượng để yêu, trong mắt cô cũng sẽ chỉ có anh mà thôi. Ngược lại, nếu Phương Tịch Nghiên gặp Hàn Vũ Phong lúc anh đã trưởng thành, là một hoa hoa công tử, thì giả như anh có dùng hết mọi thủ đoạn để theo đuổi cô thì cô cũng không bao giờ yêu anh, vì anh bị liệt vào đối tượng không nên tiếp xúc, những hành động của anh lọt vào mắt cô sau đó sẽ bị bộ não tự động coi như virus mà tiêu diệt, nên nó chẳng có cơ hội chạy vào tim, làm cô nảy sinh tình cảm. Cho nên mới nói, nam chính của chúng ta là may mắn, may mắn mà thôi.

Hàn Vũ Phong lúc này đang vô cùng lo sợ. Có phải anh đã bị cô loại rồi không? Cho nên thấy anh ngoại tình cô mới lạnh nhạt như thế? Đừng nói người khác, là anh, dù không yêu, nhưng biết vợ mình ngoại tình thì cũng sẽ tức giận vô cùng, không ra tay giết họ thì cũng làm họ sống không bằng chết. Nhưng cô lại chưa từng làm gì, dù cô biết rất rõ và có khả năng để ngăn cản. Có phải cô không coi anh là chồng cô? Đối với cô anh không có chút trọng lượng nào? Càng nghĩ anh càng thấy mình sợ hãi, một chút tự tin cũng không có. Cho nên Hàn tổng của chúng ta, người ngậm thìa vàng ra đời, đẹp trai phong thái ngời ngời, làm mưa làm gió trên cả tình trường lẫn thương trường lần đầu tiên trong đời cảm thấy không chút tự tin. Vì muốn cứu vãn hôn nhân của mình mà lòng loạn cả lên, gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Ôn Tư Nam biết mục đích mình đã đạt được nên cũng không tiếp tục làm khó nữa. Anh vỗ vỗ vai Hàn Vũ Phong động viên:

- Nếu cậu thực xác định muốn theo đuổi cô ấy, trước hết cậu phải chặt hết hoa đào của cậu đi đã. Dù chỉ còn một đóa thì cũng sẽ làm hòn đá cản trở con đường truy thê của cậu đó. Cậu phải chứng minh từ nay cậu sẽ chung thủy với cô ấy, để cô ấy biết cậu cũng là đối tượng xứng đáng để yêu, để làm chồng. Ba năm rồi, nếu cô ấy không đề nghị ly hôn, chứng tỏ cô ấy tạm thời không có ý định rời bỏ cậu. Chỉ cần cô ấy chịu ở cạnh cậu. cậu vẫn có cơ hội. Cố lên! Đầu tiên làm cô ấy tiếp nhận cậu, dần dần làm cô ấy yêu cậu. Mình rất coi trọng cậu đó.

Không thể không nói những lời của Ôn Tư Nam rất có tính khai sáng, vô cùng có đạo lý. Hàn Vũ Phong sau khi nghiêm túc tiếp thu cũng không tiếc lời ca ngợi:

- Mình vốn không trông chờ gì vào cậu, không ngờ cậu lại có kiến giải sâu sắc như vậy. Lợi hại!

Khóe miệng của Ôn Tư Nam giật giật, cậu ta thật sự đang khen anh sao? Sao nghe không giống thế?

- Hừ, cậu đừng vui mừng quá sớm, muốn làm cho vợ cậu yêu cậu không dễ đâu.

Hàn Vũ Phong lại không để ý mà vô cùng kiêu ngạo nói:

- Không sao, mình là Hàn Vũ Phong, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, chẳng lẽ lại có thể thất bại?

Hàn Vũ Phong vừa dứt lời, Ôn Tư Nam cũng không chậm chút nào lên tiếng đả kích:

- Nhưng không có nghĩa là có nhân phẩm. Mình nhắc lại lần nữa, ngoại hình, gia thế, vợ cậu cần sao? Những người như thế muốn lấy cô ấy không thiếu đâu.

Hàn Vũ Phong hung hăng trợn mắt với bạn, nhưng lại không thể phản bác, đó là sự thật. Chút tự tin cố gắng lắm mới có từng chút từng chút một rút đi. Ôn Tư Nam nhìn người nào đó "đang ngồi góc tường trồng nấm" mà có chút hả hê, nhưng mà cũng không đả kích tiếp:

- Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, không phải người ta vẫn nói " liệt nữ sợ triền lang" đó sao? Cố gắng lên! Chân thành kiên định.

- Đúng vậy. Nhất định phải làm cô ấy yêu mình. Vợ, chờ anh! - Hàn Vũ Phong lên tinh thần cho mình rồi nói với Ôn Tư Nam - Mình đi đón cô ấy ăn cơm.

Nhìn bóng dáng hăng hái của bạn tốt, Ôn Tư Nam cười nhẹ. Hai người đều là người quan trọng với mình, chỉ cần hai người hạnh phúc là được. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Ôn Tư Nam ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, sao lại đã quay lại rồi?

- Sao thế?

Hàn Vũ Phong ỉu xìu như cọng bún ngồi xuống chỗ cũ của mình, buồn bã nói:

- Mình đột nhiên nhớ ra, hôm nay cô ấy nói là về chỗ ba mẹ ăn cơm.

- Vậy thì về nhà cậu ăn. - Không phải rất đơn giản sao? Buồn bã cái gì?

Hàn Vũ Phong buồn bực nói:

- Nhưng mà sáng nay cô ấy hỏi mình, mình nói mình không về ăn. Bây giờ về mất mặt lắm!

Phì! Ôn Tư Nam nhìn biểu tình buồn bực của Hàn Vũ Phong thì bật cười. Mãi đến khi Hàn Vũ Phong sắp nổi giận mới thu liễm lại, vỗ vỗ vai anh nói:

- Thôi, ở lại đây ăn. Tối ăn xong cô ấy sẽ về mà. Các cậu còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm mà, từ từ đừng vội, dục tốc bất đạt.

Tâm trạng của Hàn Vũ Phong cũng tốt hơn một chút, anh thở dài nói:

- Đành phải vậy thôi chứ biết làm sao?

Ôn Tư Nam trợn mắt nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Hàn Vũ Phong. Làm như anh muốn ăn với cậu ta lắm không bằng ấy! Nhưng mà anh đại nhân đại lượng không thèm so đo. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro