Chương 7: Say rượu làm loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tịch Nghiên sau khi ăn cơm bên nhà ba mẹ chồng liền đi về nhà. Vừa tắm rửa xong thì nghe có tiếng chuông cửa. Nhìn qua màn hình nhỏ ở cạnh cửa, Phương Tịch Nghiên hơi nhíu mày. Lại say?

Mở cửa ra, cảnh tượng giống y như tối hôm qua, chỉ khác là người dìu Hàn Vũ Phong không phải thư kí Trịnh mà là Ôn Tịch Nam.

- Cậu ấy say rồi. - Ôn Tịch Nam nói.

- Anh giúp tôi mang anh ấy vào phòng được không?

- Được.

Phương Tịch Nghiên nghiêng người nhường đường để Ôn Tịch Nam dìu Hàn Vũ Phong đi vào. Sau khi bố trí Hàn Vũ Phong nằm ngay ngắn trên giường, Phương Tịch Nghiên tiễn Ôn Tư Nam ra cửa.

- Tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt. Đi đường cẩn thận!

Phương Tịch Nghiên thấy Ôn Tư Nam đi khỏi mấy bước, chuẩn bị đóng cửa lại thì Ôn Tư Nam đột nhiên xoay người lại.

- Phương Tịch Nghiên, em vẫn ổn chứ?

Phương Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói:

- Tôi vẫn tốt, Ôn Tư Nam.

Cô nhớ anh! Ôn Tư Nam bỗng có loại xúc động muốn khóc. Nhìn người đàn ông đang thẫn thờ đứng trước mặt, Phương Tịch Nghiên thở dài, rồi nhẹn nhàng nói:

- Ôn Tư Nam, anh thì sao?

Ôn Tư Nam dịu dàng nhìn cô, nói:

- Tôi tốt lắm! Tôi tưởng em không nhớ tôi chứ?

- Làm sao có thể? Thấy anh sống tốt tôi rất vui. Sau này cũng phải thế đấy.

Ôn Tư Nam mấp máy môi, rất muốn nói: "Nếu có em cạnh thì tôi sẽ sống tốt hơn nhiều." Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cô thì ý niệm đó ngay lập tức bị dập tắt, cô không yêu anh, nếu anh nói ra đôi mắt ấy sau này sẽ không bao giờ nhìn anh nữa, nếu thế thật anh làm sao chịu nổi đây? Cho nên, không thể nói ra.

- Được, tôi sẽ sống rất tốt. Em yên tâm. Em cũng phải thế đấy.

Cô đáp:

- Nhất định. Mà anh mau về thôi, trời cũng muộn rồi. Tạm biệt.

- Ừ, tạm biêt!

Nhìn cô một cái thật sâu, như là lần cuối cùng, sau đó anh xoay người đi. Sau hôm nay, tình cảm của anh đối với cô sẽ vĩnh viễn được anh đặt ở nơi sâu nhất, trân trọng nó, nhưng không bao giờ để nó cho người khác nhìn thấy.

Nhìn Ôn Tư Nam rời đi, mắt Phương Tịch Nghiên chợt có ánh sáng chớp lóe rồi nhanh chóng biến mất. Cô thở dài một hơi rồi đóng cửa lại. Xoay người đi vào phòng ngủ. Nhưng khi thấy tình trạng trong phòng ngủ, người lạnh nhạt như Phương Tịch Nghiên cũng phải trợn tròn mắt vì kinh hãi.

Ở trong phòng, Hàn Vũ Phong không biết tỉnh từ bao giờ, anh đứng cạnh giường đang cởi quần áo. Khi cô vào, áo sơ mi cùng quần tây đã bị ném ngổn ngang dưới đất, trên người Hàn Vũ Phong còn độc một chiếc quần lót. Vậy mà anh dường như không có ý định dừng lại, vươn tay định cởi nốt món đồ cuối cùng trên người mình kia. Phương Tịch Nghiên hoảng thần, không kịp suy tính nhiều chạy đến giữ lấy tay anh.

- Hàn Vũ Phong, đừng cởi nữa.

Hàn Vũ Phong bị giữ tay lại thì hơi nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn cô, rồi lại thứ còn sót lại trên người mình, rất vô tội nói:

- Nhưng anh nóng.

- Nóng thì tôi bật điều hòa.

- Không thích. Ế...

Đang nói thì Hàn Vũ Phong hơi ngừng lại, nắm ngược lấy tay cô, như phát hiện ra đại lục mới reo lên:

- Vợ à, tay em mát quá!

Nói rồi áp hai tay cô lên má mình rồi híp mắt lại, cọ cọ má vào lòng bàn tay cô. Phương Tịch Nghiên nhanh chóng rụt tay lại nhưng mà tay bị anh nắm rất chặt, không làm thế nào được, cô đành nhẹ giọng nói dỗ, cô biết người nào đó đang không tỉnh táo:

- Hàn Vũ Phong, anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi tìm cho anh thứ còn mát hơn nhé!

Nhưng mà ai kia đâu dễ dỗ như vậy, nhất quyết nắm chặt tay cô, áp lên má mình, cọ qua cọ lại:

- Không thích. Vợ à, tay em mềm lại mát nữa. Thích quá!

Lòng bàn tay bị râu mới nhú dưới cằm anh cọ cọ, hơi nhột, làm cho Phương Tịch Nghiệt muốn rụt tay về, nhưng bất đắc dĩ sức không bằng anh. Còn đang nghĩ xem có cách nào khác không thì Hàn Vũ Phong bắt đầu di chuyển tay cô đi xuống, áp lên cổ anh, miệng không ngừng rên rỉ:

- Dễ chịu quá!

Lại trước khi cô kịp phản ứng đem nó di chuyển xuống lồng ngực trần săn chắc, trơn láng của mình. Người của anh thật nóng. Nhiệt độ nóng bóng đó dường như từ cơ thể anh qua lòng bàn tay đang truyền đến người cô, làm cho cả người cô nóng lên, nhất là mặt. Cô cảm thấy nóng đến nỗi có thể dùng nó để luộc trứng rồi. Như thế này không được. Phương Tịch Nghiên một lần nữa cố gắng rút tay về nhưng vô ích, cho đến khi bàn tay cô bị anh di chuyển đến phần cơ bụng rắn chắc của anh thì cô vừa vội vừa hoảng, cứ thế này mà xuống dưới thì không phải...Thế là bất đắc dĩ cô đành mềm giọng cầu xin:

- Hàn Vũ Phong, xin anh đó. Bỏ tay tôi ra được không? Làm ơn đó!

Nhưng ai kia dường như không nghe thấy cô nói, vẫn nắm chặt tay cô áp lên người anh, miệng lẩm bẩm:

- Vợ à, dễ chịu quá! Sờ sờ!

Phương Tịch Nghiên sắp muốn khóc rồi. Biết là vô dụng nhưng cô vẫn muốn thử lần cuối, thế là dùng hết sức lực để rút tay ra. Vẫn không được. Phương Tịch Nghiên nhắm mắt lại, nhận mệnh. Đúng như cô dự cảm trước, anh không dừng lại ở bụng mà tiếp tục di chuyển tay cô xuống dưới. Bàn tay áp lên bộ phận nhạy cảm của anh, qua lớp vải cô có thể cảm nhận được vật đó cứng rắn như sắt, nóng bỏng vô cùng. Không chỉ như thế, anh còn lôi kéo tay cô, đi vào bên trong quần lót. Lần này thì hay rồi, tay cô bị anh cưỡng chế nắm lấy vật đó. Nóng quá! Tim trong lồng ngực đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài, Phương Tịch Nghiên cắn chặt môi dưới, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật ra tiếng:

- Hàn Vũ Phong...

Hàn Vũ Phong một tay cầm lấy một tay của cô, cưỡng chế nó nắm lấy vật cứng rắn của mình, di chuyển lên xuống, một tay ôm sát Phương Tịch Nghiêng vào người, mặt vùi lên gáy cô, vừa liếm, vừa hôn, vừa cắn. Cảm giác tê dại từ nơi anh liếm hôn truyền khắp toàn thân làm cho Phương Tịch Nghiên có chút mềm nhũn, cô dựa vào người thở dốc.

- Hàn Vũ Phong, dừng lại đi! Làm ơn!

Phương Tịch Nghiên có mơ hồ. Cứ tiếp tục nữa cô sợ mình sẽ không giữ được lý trí mà làm ra chuyện không nên làm mất. Nhưng một tia lý trí còn sót lại cuối cùng của cô cuối cùng cũng bị biến mất triệt để khi anh mút lấy vành tai cô, miệng lẩm bẩm:

- Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!

Phương Tịch Nghiên kinh ngạc mở to đôi mắt vốn đã phủ mờ sương, miệng đóng mở mấy lần mới có thể lắp bắp:

- Hàn...Hàn Vũ Phong?

Đáp lại cô là tiếng nỉ non "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!" kề sát bên tai của anh. Phương Tịch Nghiên cảm thấy như mình đang mơ. Cô trước giờ không phải chưa từng mơ, nhưng chưa bao giờ mơ một giấc mơ giống như bây giờ. Anh ôm cô, dịu dàng gọi tên cô, là tên cô.

- Hàn Vũ Phong! Hàn Vũ Phong! - Cô áp mặt lên ngực anh, mơ hồ thì thầm gọi tên anh.

Mỗi lần cô gọi tên anh lại được anh đáp lại "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!" Phương Tịch Nghiên mỉm cười thỏa mãn. Cô hơi dùng sức rút bàn tay đang bị anh không chế ra, ngoài ý muốn lại rút ra được một cách dễ dàng.

Đột nhiên cô rút tay, anh hơi ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

- Nghiên Nghiên?

Cô nhìn vào đôi mắt hơi mê man của anh, cười khẽ một tiếng, rồi trong lúc anh không hiểu gì, vòng hai tay lên cổ anh, hơi kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Môi chạm môi chỉ trong khoảnh khắc, cô hơi hé miệng ra đưa lưỡi nhỏ liếm cánh môi anh. Dùng lưỡi miêu tả thật kĩ bờ môi anh xong, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng đưa lưỡi luồn vào miệng anh, ngay lập tức chạm vào lưỡi anh, cảm xúc tê dại đột ngột làm cho cô hơi giật mình muốn rụt lưỡi về nhưng mà đúng lúc này, dường như ai đó đã kịp phản ứng, liền mút chặt lưỡi cô, không cho phép cô lui lại.

- Ưm...

Mãi đến khi cô không thở nổi, lưỡi bắt đầu tê dại anh mới chịu thả ra, rồi bắt đầu chuyển xuống hôn liếm cằm cô, cần cổ, sau gáy...mỗi nơi môi lưỡi anh đi qua đều để lại vết tích, đều làm cho cô toàn thân nhũn ra.

- Phong!

- Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!

..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro