Chương 8: Sáng sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ Phong thức dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm lát nữa thì như chợt nhớ ra điều gì, anh đột ngột mở mắt ra, bật người ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh không có ai, Hàn Vũ Phong vội vàng lật chăn lên. Trên ga giường trắng tinh xuất hiện một vết máu màu đỏ như hoa mạn sa châu vô cùng bắt mắt. Tối hôm qua, cô với anh đã thật sự...Hàn Vũ Phong ngẩn ngơ nhìn vết máu trên giường, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác vui sướng và thỏa mãn làm cho anh càng thêm khẳng định chắc chắn tình cảm của mình đối với Phương Tịch Nghiên. Anh thật sự thích cô, vợ của mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt Hàn Vũ Phong bỗng cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm.

Mấy năm nay, vì tổn thương do mối tình đầu gây ra anh bắt đầu bảo vệ chặt chẽ trái tim mình, không muốn giao nó cho ai khác nữa. Nhưng lúc này đây anh không thể không thừa nhận rằng bức tường phòng ngự kiên cố của anh đã bị người nào đó phá vỡ. Hàn Vũ Phong khẽ cười, nụ cười có chút vui vẻ, lại có chút không biết làm sao. Cô là vợ anh, danh chính ngôn thuận, có thể yêu cô là tốt nhất không phải sao? Nhưng mà tình cảm của cô đối với anh thì sao? Cô yêu anh sao? Cho nên cô mới cùng với anh... Nhưng mà anh đã từng đối xử với cô tồi tệ như vậy, có khả năng cô yêu anh sao? Anh thật sự không chắc chắn.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa vang lên. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, trước cửa đương nhiên là vợ xinh đẹp của anh rồi. Tình cảm quả nhiên rất kì diệu. Hàn Vũ Phong cảm khái trong lòng. Khi anh chưa phát hiện mình yêu cô, đối với cô bất mãn, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét, giờ tâm tình thay đổi, nhìn cô thế nào cũng thấy thuận mắt, "người tình trong mắt hóa Tây Thi" chắc là thế này nhỉ? Lại còn chưa nói vợ anh thật sự rất đẹp, là một đại mĩ nhân hàng thật giá thật nữa chứ. Bỗng nhiên anh có chút đắc ý.

Phương Tịch Nghiên vừa mở cửa vào phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh mĩ nam vừa tỉnh dậy, ngồi trên giường, phần thân trên hoàn mĩ tràn đầy tinh lực, khiến người ta chảy nước miếng lộ ra ngoài. May mà cô định lực tốt, chỉ thoáng thất thần rồi trấn định lại ngay, chỉ là trên mặt có chút đỏ ửng vô cùng khả nghi.

Đang định lên tiếng nhưng vừa mở miệng lại bị cái nhìn chuyên chú của anh làm cho nghẹn lại. Nhìn anh, không biết anh nghĩ cái gì mà mặt càng ngày càng phát sáng, sắp sáng hơn cả mặt trời rồi, lại còn cười ngốc nghếch như vậy. Cô không nhịn được nghĩ, có phải hay không anh tối qua uống nhiều rượu quá nên đầu có vấn đề? Được rồi, người có vấn đề là cô, đương yên đương lành cứ suy nghĩ lung tung làm gì, không phải tự tìm việc sao? Nghĩ thế cô lấy lại thản nhiên bước vào phòng, đi đến bên giường, cầm cốc nước gừng mật ong mà cô chuẩn bị sẵn đưa cho anh.

- Anh uống cái này đi cho đỡ đau đầu.

Hàn Vũ Phong từ khi Phương Tịch Nghiên xuất hiện mắt vẫn dán vào cô, thấy cô đưa cho mình cốc nước cũng không tiếp nhận. Ánh mắt anh nhìn cô ngày càng phát sáng, có xu thế át được cả ánh mặt trời, còn trong lòng thì đang mừng như điên, loạn chuyển hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ. Đây không phải chứng minh cô quan tâm đến anh sao? Ít nhất là cô không chán ghét, bài xích anh đúng không? Nghĩa là anh có cơ hội đúng không? Sau khi anh làm nhiều việc xấu như vậy mà cô không có chán ghét anh, vậy nếu từ giờ anh đối xử với cô thật tốt thì cô nhất định sẽ không ghét, không ghét là sẽ thích, thích là sẽ yêu. Đúng vậy, anh gật đầu một cái, nhất định sẽ thế. Còn nữa, anh với cô là vợ chồng, sau này sẽ sinh hoạt cùng nhau, gặp nhau hàng ngày, cái gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", "mưa dầm thấm lâu" không phải là thế sao? Càng nghĩ đến quá trình theo đuổi vợ sau này của mình, Hàn Vũ Phong càng thấy vui sướng, có một cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười to để phát tiết cảm giác trong lòng.

Trong khi trong đầu Hàn Vũ Phong loạn chuyển hàng vạn ý nghĩ...ngây thơ, thì trong đầu Phương Tịch Nghiên cũng đang loạn chuyển hàng ngàn hàng vạn dấu hỏi chấm. Anh hôm nay thật lạ, không phải đầu óc có vấn đề thật rồi chứ? Nên mang anh đi khám bác sĩ không? Nhưng mà hôm qua, anh vẫn rất bình thường mà...Nhìn mãi nhìn mãi, thấy Hàn Vũ Phong không nhận lấy cốc nước, Phương Tịch Nghiên đành phải đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi mang theo ngàn vạn phân vân, nghi hoặc về phía tủ quần áo. Kệ anh bị làm sao, cô phải đi thay quần áo đi làm, sắp muộn rồi.

Hàn tổng đáng thương, trong khi anh đang hưng phấn tưởng tượng, không hề biết rằng anh đang bị vợ yêu của mình liệt vào hàng ngũ người đầu óc có vấn đề. :)) Đợi anh trở về thực tại thì đã thấy cô thay xong quần áo đi làm đang định đi ra cửa rồi.

- Vợ, khoan đã! Chờ anh đi cùng! Anh đưa em đi! - Thấy cô chuẩn bị đi ra cửa, Hàn Vũ Phong cũng không để ý mình vốn không mặc gì, cứ thế nhảy xuống giường chạy vội về phía cô.

Cũng chính vì thế khi Phương Tịch Nghiên nghe tiếng anh gọi mà quay lại, thấy được chính là cảnh Hàn Vũ Phong lõa thể lao về phía mình. Dù cho bình tĩnh như Phương Tịch Nghiên cũng không nhịn được mà hét lên:

- Aaaaa!!! Anh mau dừng lại! Đừng qua đây!

Vừa nói cô vừa giơ tay ra ngăn người nào đó trần truồng đang lao đến gần mình, mắt nhắm chặt lại, quay đầu đi chỗ khác, mặt nóng lên, mũi có chút ngưa ngứa. Hàn Vũ Phong thấy biểu hiện của cô thì cũng ý thức được tình trạng bản thân, cũng hơi mất tự nhiên, nhưng mà khi nhìn thấy cô không dám nhìn anh, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu quay mặt sang phía khác thì phần tử tà ác trong lòng anh nổi lên, nở nụ cười giảo hoạt, chậm rãi đi về phía tiểu bạch thỏ của mình. Một tay bắt lấy hai tay của cô áp vào ngực, một tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào lòng mình, không để ý cô giãy dụa, mặt kề sát bên tai cô thổi hơi nóng:

- Cũng không phải em chưa nhìn thấy, sao vẫn xấu hổ vậy chứ?

Khi nói anh cố tình lấy môi chạm nhẹ vào vành tai cô, thành công làm cho cơ thể cô run lên. Nhìn thấy phản ứng của cô, Hàn Vũ Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngược lại, Phương Tịch Nghiên thì khổ không tả, chỉ mấy giây hoảng loạn mất đi phòng ngự làm cô rơi vào tay giặc, từ lúc bị anh ôm vào lòng, tay dán vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh chỉ qua một lớp quần áo mỏng manh, cô đã luống cuống lắm rồi. Đã thế anh lại còn nói lời mập mờ như thế, môi anh theo lời nói thì thoảng như vô tình hoặc cố ý cọ vào vành tai cô, làm cho cô có cảm giác quẫn bách chưa từng có trong suốt 25 năm cuộc đời. Trong lúc cô lâm vào quẫn bách chưa thoát ra được, Hàn Vũ Phong lại đang nhàn nhã chơi đùa vành tai khéo léo của cô, khi thì liếm nhẹ, khi thì phả hơi, khi thì ngậm mút...Đủ rồi, như thế không tốt cho tim của cô đâu! Lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, cách anh vài bước cô nhìn anh tức giận nói:

- Hàn Vũ Phong, anh cứ thử bước lại gần tôi một bước xem.

Mất tập trung nên để cô thừa cơ thoát ra, Hàn Vũ Phong nhìn Phương Tịch Nghiên đang xù lông, không chút cảm giác khó chịu mà nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Chắc cô cũng không nhận ra dáng vẻ của cô bây giờ có bao nhiêu mê người đâu. Đôi mắt xinh đẹp vì quá xấu hổ mà trở lên long lanh, mặt đỏ bừng như quả táo chín nhìn vào làm anh chỉ muốn tiến lên cắn một ngụm. Nhưng anh biết, bây giờ không nên tiếp tục trêu chọc cô nữa, thỏ tức giận thì cũng sẽ cắn người, anh hiểu bây giờ việc anh nên làm là trấn an vật nhỏ đang xù lông, có nguy cơ cùng anh đồng quy vu tận trước mắt mới là khôn ngoan. Ho nhẹ một cái, anh nhìn cô nghiêm túc nói:

- Vợ, anh có chuyện muốn nói với em.

Được rồi, trừ bỏ từ "vợ" ra thì giọng điệu, thái độ cùng nội dung câu nói của anh đều rất nghiêm túc nên thái độ của Phương Tịch Nghiên cũng hòa hoãn hơn. Nếu cô mà biết anh gọi cô là vật nhỏ thì không biết cô sẽ biểu hiện như thế nào? Hít sâu một hơi, Phương Tịch Nghiên lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Được, anh mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Nhìn bộ dạng cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh của cô bán đứng tâm tình của cô, anh nín cười, xoay người đi về phía tủ quần áo, lấy quần áo mặc. Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng vợ yêu đâu nữa. Ha, cô chạy trốn? Tưởng tượng bộ dạng vợ yêu vốn lãnh tĩnh của mình chạy trốn vì xấu hổ, anh thật sự không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Vợ à, chúng ta là vợ chồng, em định làm thế nào để không nhìn mặt anh đây? Rồi khi cô về nhà anh có nên "trừng phạt" cô về tội chạy trốn không nhỉ? Anh đương nhiên là sẽ không đánh mắng cô, cô là vợ anh anh làm sao nỡ, nhưng mà trừng phạt vợ không phải luôn có một cách rất đặc biệt sao. Ha ha, nghĩ đến quá trình mình trừng phạt cô, Hàn Vũ Phong vô cùng hưng phấn, vừa cầm quần áo vừa huýt sáo đi vào phòng tắm.

Nhưng mà anh dường như đắc ý quá sớm bởi đánh chết anh không ngờ cô vợ nhỏ của anh thật sự chạy trốn, dùng cách thức ngây thơ như vậy từ chối anh. làm anh phải dốc toàn lực truy đuổi hai tuần liền mới tóm được cô. Nhưng mà chuyện đó để nói sau.

Còn Phương Tịch Nghiên sau khi vội vàng chạy trốn ra khỏi nhà, cũng sợ anh đuổi theo nên không dùng xe của mình mà chạy vội ra ngoài bắt taxi đến công ty. Ngồi trên xe taxi, chắc chắn anh không có đuổi theo mình cô mới thở phào nhẹ nhõm, mệt rã rời dựa lưng vào thành ghế. Cô trước giờ luôn cảm thấy cuộc sống mình quá tẻ nhạt, không có gì kích thích, nhưng mà từ hôm qua đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, thật sự quá kích thích rồi. Thật sự không tốt cho trái tim yếu ớt của cô chút nào! Nhưng mà nên làm sao đây? Tối qua cô và anh... Thật sự cô không biết nên đối mặt với anh thế nào, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Thực ra sáng này tỉnh lại cô đã muốn trốn đi luôn, nhưng mà lại nghĩ anh tối qua uống say, thế nào dậy cũng bị đau đầu, nên mới định pha chút nước mật ong, nấu chút cháo rồi mới đi. Ai ngờ... rồi còn náo ra chuyện ô long như thế nữa, cô thật có một loại xúc động đập đầu vào đậu hũ chết quách đi cho xong. T.T Giờ cô chạy trốn, thật sự cô tự bức mình vào đường cùng mà. Chỉ số thông minh của thiên tài như cô thật sự bị anh náo một trận chạy xuống số âm rồi. Phương Tịch Nghiên khóc không ra nước mắt. Cái này, ít nhất hôm nay cô không có mặt mũi nào gặp anh đâu, mà dùng đầu ngón chân cũng biết, với thái độ của anh vừa nãy nhất định phải nói chuyện ra ngô ra khoai với mình, mình mà không về thì anh nhất định sẽ đi lùng. Cô hiểu rõ tính anh quá mà. Lúc không quan tâm thì anh chẳng để ý gì đâu, nhưng mà khi đã quan tâm rồi... Nhưng cô hiện tại cần không gian để ổn định lại tâm trạng của mình, nên không muốn gặp anh. Nhưng nên trốn ở đâu đây? Tựa hồ chỗ nào cũng có vẻ không an toàn. Người của anh kiểu gì cũng tìm ra. Buồn a! Suy nghĩ, suy nghĩ. Một lúc sau, mắt Phương Tịch Nghiên sáng lên. A, đúng rồi! Cô lấy điện thoại di động ra bấm gọi. miệng cười khẽ hết sức giống hồ ly. Ha ha, Hàn Vũ Phong, anh muốn tìm tôi, không dễ thế đâu! Nên mới nói, nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, nếu người ngoài mà biết Hàn tổng cùng Phương tổng - hai nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, giờ đang bắt đầu chơi trò trốn tìm mà người ta bắt đầu học hết mẫu giáo đã không còn chơi nữa thì ai mà tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro