Chương 9: Truy thê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Hàn Vũ Phong nhíu mày. Vẫn chưa đến giờ tan ca. Nhìn kim dây đồng hồ đang nhàn nhã nhích từng chút một như đang khiêu khích mình, Hàn Vũ Phong cuối cùng cũng bùng nổ. Anh đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, đi ra ngoài cửa. Anh muốn gặp vợ! Thấy boss vội vã từ trong văn phòng đi ra, thư kí Trịnh ngạc nhiên đứng lên hỏi:

- Boss, anh định đi đâu?

- Tìm vợ! - Rồi không thèm để ý đến nhân viên của mình đang rơi vào tình trạng hóa đá, Hàn Vũ Phong đi vào trong thang máy chuyên dụng. Cả sáng hôm nay anh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng cô không chịu bắt máy, anh có cảm giác cô thật sự muốn trốn tránh anh. Nhưng anh làm sao cho phép chuyện đó xảy ra chứ. Nhẫn rồi lại nhẫn. Chờ tan ca đi tìm cô nhưng mà không được. Anh rất muốn nhìn thấy cô. Đã vậy liền đi gặp cô đi. Chưa đến giờ tan ca thì sao? Anh là boss, là lớn nhất, ai quản được anh.

Nhưng khi đến nơi thư kí của cô lại nói cô đã đi ra ngoài, không có trong công ty.

- Cô có biết cô ấy đi đâu không?

- Tổng tài không có nói ạ!

- Cậu tìm con bé có chuyện gì? - Triệu Tử Mặc vừa ra khỏi phòng làm việc đã nghe được đoạn nói chuyện, anh tiến lên hỏi.

Chăm chú quan sát Hàn Vũ Phong, trong lòng Triệu Tử Mặc càng phát ra nghi hoặc. Người đàn ông này ngoài ngoại hình đẹp trai ra thì còn có cái gì hơn người? Đã thế lại còn phong lưu thành tính. Càng nhìn càng không vừa mắt. Bị ánh mắt soi mói cùng không thiện cảm của Triệu Tử Mặc chiếu tướng, dù rất khó chịu nhưng Hàn Vũ Phong vẫn nhẫn nhịn không phát tác. Anh biết, người trước mặt anh đây là anh họ của vợ mình, cô rất yêu quý anh ta, trên con đường truy thê của mình, nếu mà bị anh ta ngáng chân sẽ khó càng thêm khó, tóm lại tạo mối quan hệ tốt là không sai.

- Triệu phó tổng, xin chào! Tôi...

Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Tử Mặc cắt ngang:

- Ngừng, không cần phải làm như vẻ chúng ta quen nhau. Tôi chỉ cần biết cậu đến đây là muốn tìm em gái tôi có chuyện gì thôi.

Triệu Tử Mặc không chút nào che giấu sự chán ghét của mình đối với Hàn Vũ Phong. Ngoài trước mặt Phương Tịch Nghiên anh cần giữ thái độ hòa bình với cậu ta, vì sợ cô khó xử ra, anh tự thấy không cần thiết phải nhẫn nhịn. Cậu ta có khó chịu cũng không làm gì được anh. Hừ!

Vẻ mặt của Hàn Vũ Phong có chút cứng lại, từ bé đến giờ là thiên chi kiêu tử, người ta lấy lòng anh còn không kịp, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Hàn Vũ Phong có chút không nhịn được, suýt nữa thì phát tác. Hít sâu một hơi, Hàn Vũ Phong tự trấn an mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, vì vợ, vì vợ.

- Tôi là chồng cô ấy, tìm cô ấy còn cần có lý do sao?

Hàn Vũ Phong nhẫn nhịn nhưng Triệu Tử Mặc một chút cũng không lĩnh tình, anh mỉa mai nói:

- Hửm, con bé làm vợ cậu cũng không phải ngày một ngày hai, giờ cậu mới biết cậu là chồng nó? Không phải người mà cậu nên tìm là cô diễn viên gì gì đó sao? Không tìm nhầm nơi chứ?

Coi như Hàn Vũ Phong đã biết tại sao người đàn ông trước mắt này lại không có thiện cảm với anh như vậy. Là do anh bắt nạt em gái nhà người ta. Cũng từng nghe qua anh ta yêu em gái như mạng, xem ra tin đồn là thật. Haizzz, với lại anh cũng biết là mình sai, trăm phần vạn phần sai, thân là kẻ có tội anh không có quyền tức giận. Vì vãn hồi tình cảm vợ chồng anh có thể nhẫn! Cho nên Hàn Vũ Phong một lần nữa hít một hơi thật sâu, lấy 200% tinh thần để ứng phó với việc người trước mắt sẽ làm khó mình. Anh mỉm cười ôn hòa:

- Cái này, anh Triệu, Nghiên Nghiên là vợ tôi mọi người đều biết, luật pháp cũng công nhận. Cho nên, nếu anh biết cô ấy ở đâu có thể nói cho tôi biết không?

Nhìn thái độ ôn hòa, không chút tức giận của Hàn Vũ Phong, Triệu Tử Mặc cảm thấy như mình đấm vào bông, bực bội vô cùng. Nếu có thể anh chỉ muốn một chưởng chụp chết cậu ta.

- Hừ, Nghiên Nghiên là để cho cậu gọi sao? - Kệ cậu ta đi, trước mặt nhiều người anh cũng ngại dây dưa với cậu ta - TIểu Nghiên có hẹn với đối tác, chắc lát nữa sẽ về, có gì cậu vào phòng chờ con bé đi!

Nói rồi cũng không thèm để ý Hàn Vũ Phong nữa, anh xoay người rời đi. Nhưng khi quay người đi, Triệu Tử Mặc nở một nụ cười vô cùng gian manh. Nhìn bóng lưng Triệu Tử Mặc đi vào thang máy, Hàn Vũ Phong có chút nghi hoặc, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi trường hợp rồi, tự nhiên anh ta lại bỏ qua cho anh, thật sự làm người ta cảm thấy vô cùng không thích hợp. Nhưng nếu anh ta không làm khó anh nữa không phải nên vui mừng sao? Hàn Vũ Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền đi vào văn phòng của Phương Tịch Nghiên, bỏ qua thái độ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô thư kí nhỏ bé.

Nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ Phong, cô thư kí khóc không ra nước mắt. Cô có lên nói cho Hàn tổng là tổng giám đốc sẽ không quay trở lại công ty không? Nếu không nói cứ để người ta chờ cũng không hay a! Nhưng mà, anh ta lại ở bên ngoài ngoại tình, không thèm để ý đến tổng giám đốc. Đúng rồi, cô là thư kí của tổng giám đốc, nên cô phải đứng về phe tổng giám đốc đúng không? Cứ để anh ta chờ đi, coi như trừng phạt nho nhỏ. Mặc dù cô thực rất thích những soái ca, nhưng mà cũng không bằng sự sùng bái của cô đối với tổng giám đốc của mình đâu. Phải cho anh ta biết giá trị của tổng giám đốc nhà cô lớn như thế nào, là một người đáng để quý trọng, nâng niu chứ không phải anh ta cứ muốn là được đâu. Hừ! Sau khi lấy đủ các loại lý do, tự thấy mình vô cùng chính nghĩa, cô thư kí ưỡn ngực, thẳng lưng, xoay người đi về chỗ làm việc của mình. Trong lòng cũng không quên an ủi mình. Không sao! Không sao! Dù sao anh ta có biết thì cũng sẽ không làm gì được mình đâu, mình còn có đại boss và nhị boss chống lưng cơ mà. Không sao đâu! Không sao đâu! Nhưng...Coi bộ làm người xấu không dễ a! Nhất là đối với người có tâm hồn thiện lương như cô.T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro