Chương 10: Truy thê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bảo vệ tòa nhà đến nhắc nhở Hàn Vũ Phong lần thứ hai, anh không thể không chấp nhận sự thật là mình đã bị lừa. Chết tiệt, tên Triệu Tử Mặc, cả cô thư kí kia nữa, hai người họ hợp lại lừa gạt anh. Anh đã nói thái độ của anh ta trước khi rời đi thật không thích hợp mà.

Nhìn tòa nhà tối om không một bóng người, Hàn Vũ Phong tức giận lên xe của mình rời đi. Không phải anh thiếu kiên nhẫn mà bất cứ ai phải chờ gần 4 tiếng đồng hồ, lại biết mình bị lừa gạt thì đúng là không thể không tức giận. Lại một lần nữa gọi vào số di động của cô, không có ai nghe máy, Hàn Vũ Phong đành lái xe về nhà, nói không chừng cô đã về nhà rồi. Nhưng khi mở cửa, nhìn không gian tối om, anh biết cô không có về nhà.

Cảm giác thất vọng, bất an ập đến, Hàn Vũ Phong nặng nề tựa vào cạnh cửa. Anh muốn nhìn thấy cô! Anh nhớ cô muốn phát điên rồi! Mặc dù mới sáng nay cô vẫn còn ở cạnh anh. Cô định trốn tránh anh thật sao? Nghĩ đến đây mi tâm anh nhíu lại. Nếu vậy, vợ thân ái, em muốn chơi trốn tìm với anh, chồng yêu của em đây sẵn sàng phụng bồi đến cùng, để anh xem em có thể trốn xa đến đâu. Nghĩ vậy, anh cũng không đi vào nhà mà đóng cửa lại, căn nhà không có cô anh không muốn ở dù chỉ là một giây.

Lấy điện thoại di động, anh gọi đến biệt thư của ba mẹ anh, mặc dù khả năng một cô gái giận dỗi với chồng mà chạy về nhà ba mẹ chồng trốn không cao nhưng anh vẫn thử, dù sao ở thành phố này cô cũng không thân thiết với nhiều người, mà ba mẹ anh vừa lúc lại thuộc về số ít người còn lại.

Tại biệt thự Hàn gia, Phương Tịch Nghiên sau khi may mắn thoát khỏi móng vuốt của Hàn Vũ Phong liền lái xe đến nhà ba mẹ chồng, mặc dù trên đời này cãi nhau với chồng mà chạy về nhà ba mẹ chồng là dường như khó xảy ra, nhưng mà cô là ngoại lệ. Ba mẹ chồng luôn đối xử với cô rất tốt, so với con ruột là Hàn tổng nào đó còn muốn tốt hơn, cô tin họ sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Nên Hàn Vũ Phong, xem anh làm sao mà tìm được tôi. Chỉ nghĩ đến đó, Phương Tịch Nghiên có xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to khen mình thông minh.

Bà Hàn ngồi cạnh cô vừa ăn hoa quả vừa xem TV thì thấy cô con dâu đang cười khúc khích một mình, nhìn cô luôn luôn trầm tĩnh, giỏi giang giờ vẻ mặt cười ngốc ngốc lại có vẻ gian manh, bà không cần đoán cũng biết là cô đang nghĩ đến thằng con hư hỏng của bà rồi. Thật là...bà vươn ma trảo ra véo lấy hai má cô. Đáng yêu quá đi!

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cảm thấy hai má mình bị ai đó véo, Phương Tịch Nghiên hoàn hồn vội nhìn qua.

- Mẹ!

- Đáng yêu quá đi! - Bà Hàn mặc kệ vẻ mặt ủy khuất của cô, tiếp tục nắn véo hai má Phương Tịch Nghiên. Thật mềm, thật mịn a! Như có thể nhéo ra nước vậy.

Phương Tịch Nghiên bị bà Hàn sờ loạn trên mặt, cô đành quay mặt nhìn ba chồng đang ngồi đối diện cầu cứu. Ông Hàn đang ngồi xem báo, thấy động tĩnh ở đối diện cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhìn một màn này cũng không lên tiếng, ngồi im xem trò vui, đột nhiên bắt được tín hiệu SOS của con dâu, liền thu lại mặt cười, ho khụ một cái, giả bộ như cái gì mình cũng không nhìn thấy, cúi đầu xuống xem báo tiếp. Cầu cứu ba chồng vô ích, Phương Tịch Nghiên đành chết tâm, để bà Hàn tiếp tục làm loạn trên mặt mình. Từ trước đến giờ bà Hàn luôn rất thích sờ mặt cô, còn nói là mềm mềm, mịn mịn sờ rất thích, một khi đã sờ là sẽ sờ đến khi mệt mới thôi, dường như không có thế lực nào ngăn cản nổi. Cô cũng nghĩ mình ngốc rồi mới lần nào cũng quay qua cầu cứu ba chồng nổi tiếng thê nô nhà mình. Thật sự là phản xạ vô điều kiện a. Từ trước đến giờ, bất kì ai đối xử với cô không tốt đều bị ba chồng cô hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai mà trả thù. Ngay cả Hàn Vũ Phong ba năm nay phong lưu bên ngoài, làm cô chịu nhiều ủy khuất cũng bị ông Hàn không ít lần mắng chửi, bị ông cẩm chổi quét nhà đánh đuổi cũng không ít lần a, đó là lý do vì sao anh cũng rất ít khi về nhà. Đột nhiên tiếng điện thoại bàn vang lên. Được cứu rồi! Mắt Phương Tịch Nghiên sáng lên. Bà Hàn nhíu mày, véo véo, sờ sờ mấy cái nữa mới tiếc nuối buông tay, đi nghe điện thoại.

- Alo!

- Mẹ, con đây! - Hàn Vũ Phong ở đầu dây bên kia lên tiếng.

Bà Hàn quay qua liếc nhìn con dâu. Phương Tịch Nghiên biết là anh gọi đến, cô chắp tay lại, lắc lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn bà Hàn.

- Ừ, có chuyện gì không!

- Mẹ, chẳng lẽ con không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho mẹ sao?

- Thôi đi anh! - Bà Hàn trợn trừng mắt sẵng giọng - Anh cả tháng cũng không gọi cho tôi với ba anh một lần, còn không quan tâm hai ông bà già sống chết thế nào đâu.

Thấy mẹ già nhà mình bắt đầu giận dỗi, Hàn Vũ Phong vội vàng nịnh nọt:

- Mẹ, sao mẹ lại già chứ, mẹ của con trẻ đẹp như vậy, đi cạnh con người ta còn tưởng hai chị em đâu.

- Hừ, đừng tưởng anh nói mấy câu ngon ngọt là tôi tha cho anh!

Thấy bà Hàn tuy giọng nói thì ghét bỏ, nhưng đang cười đến không nhìn thấy chồng cùng con dâu đâu, Phương Tịch Nghiên bĩu môi, trong lòng hừ hừ khinh thường mỗ tổng nào đó. Nịnh nọt! Bị con trai bên kia nịnh nọt, bà Hàn cười vui vẻ một hồi, bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của con dâu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, ho một cái, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc hỏi:

- Được rồi, tên nhóc nhà anh có việc gì thì nói đi!

Hàn Vũ Phong bên kia cũng không trêu đùa bà nữa, nghiêm túc hỏi:

- Mẹ à, vợ con có ở bên đấy không?

Ngày trước thì gọi "Phương Tịch Nghiên" giờ lại đổi thành "vợ con", ừm, nhất định có vấn đề. Bà Hàn liếc nhìn Phương Tịch Nghiên, cô đang mím môi nhìn bà lắc lắc đầu. Được rồi, có gì lát nữa hỏi sau.

- Không có! Sao thế? - Rồi liếc một cái, thấy cô con dâu của bà đang giơ hai ngón cái, nhìn bà híp mắt cười đáng yêu ơi là đáng yêu, đầu óc bà Hàn nóng lên, choáng váng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng không phân biệt được đâu mới là con ruột của mình, vô cùng hưng phấn đi lừa con trai - Có phải Tâm nhi xảy ra chuyện gì không? Hay anh lại làm gì nó rồi? Mọi khi tầm này nó đang ở nhà rồi mà!...

Bla, bla, bla...bà Hàn càng đóng càng nhập vai, nói một tràng dài như thật. Phương Tịch Nghiên ở bên nhìn ánh mắt cũng phát sáng lên, vô cùng sùng bái nhìn mẹ chồng nhà mình, làm bà Hàn diễn càng hăng hái hơn. Nói thật, nếu cô không phải đang có mặt ở hiện trường, biết rõ mọi việc thì cô cũng không nhịn được mà tin là thật, cô không tin tên ngốc kia lại không bị lừa, lại nói chắc chính anh không tin cô lại chạy về nhà ba mẹ chồng để trốn anh đi.

Yên tâm để bà Hàn đối phó với Hàn Vũ Phong, Phương Tịch Nghiên vui vẻ quay người lại định ăn hoa quả, lại nhìn thấy ba chồng đang nhìn mình. Khụ, cô vội vàng lấy dĩa cắm một miếng táo, cười híp mắt, dùng nụ cười vô địch của mình, nịnh nọt đưa miếng táo cho ông. Chính cô không phát hiện bộ dáng của mình cũng không khác biệt bộ dáng nịnh nọt của Hàn Vũ Phong mà lúc nãy cô vừa khinh bỉ là bao nhiêu.

Ông Hàn nhướng nhướng mày nhìn cô một cái, rồi lắc đầu ý nói là không ăn. Phương Tịch Nghiên có chút chột dạ, cười cười ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn táo. Nhìn con dâu an tĩnh ngồi kia, lại nhìn vợ mình càng diễn càng hăng, ông Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài. Một bên là con dâu ngoan ngoãn và vợ yêu của mình, một bên là con trai hư hỏng, ừm, dường như không khó để lựa chọn. Chắc chắn là tiểu tử kia làm gì đó chọc giận tiểu Nghiên rồi, không một người bao dung như con bé sẽ không đến mức trốn về đây. Vô cùng chắc chắn là con trai mình sai, chọc giận con dâu, ông Hàn vuốt vuốt cằm nghĩ, có lẽ mình cũng nên giúp con dâu một tay, coi như trừng phạt tiểu tử hư hỏng kia mới được.

Nếu hàn Vũ Phong mà biết được mẹ mình đang giúp vợ lừa gạt mình cùng với suy nghĩ của ba ba vĩ đại thì chắc chắn anh sẽ ngửa mặt lên trời mà thét lên:" Chẳng lẽ ta làm người thất bại như vậy sao? Tại sao ba không thương, mẹ không yêu, vợ không để tâm, hợp lực lại khi dễ ta?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro