Chương 11: Truy thê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia Hàn Vũ Phong bị mẹ già nhà mình oanh tạc liên tục, đầu óc có chút choáng váng, tai ù cả đi, không chịu nổi nữa, anh vội vàng nói một câu "Con có việc bận rồi, sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé!" rồi cúp máy luôn.

Bên tai cuối cùng cũng được thanh tĩnh, Hàn Vũ Phong thở dài một cái rồi lại vội vàng đi về phía thang máy. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được vợ đã. Nhưng khi lái xe ta đến cổng khu chung cư thì anh bỗng phát hiện, anh không biết nên đi đâu mới tìm được cô. Mày cau lại, anh nhận ra một sự thật là anh không biết gì về vợ mình cả. Có phải từ trước đến giờ anh đã quá vô tâm đối với cô không? Nhìn chằm chằm dòng xe lướt qua trước mắt, Hàn Vũ Phong càng ngày càng cảm thấy bất lực, chán nản tựa trán lên vô lăng, thở dài vô lực, thật sự anh không nghĩ ra cô có thể đi đâu nữa.

Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên! Lẩm nhẩm tên cô, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Đúng rồi, Triệu Tử Mặc! Anh ta với cô vốn rất thân thiết, người cô tin tưởng nhất là anh ta, cô chắc chắn sẽ đến trốn ở chỗ anh ta không thì ít nhất cũng sẽ nói với anh ta rằng cô đi đâu. Nhưng mà...Hàn Vũ Phong có chút do dự, anh ta vô cùng không thích anh, từ chỗ anh ta mà tìm được cô dường như là không tưởng a. Anh có thể tưởng tượng lúc đó anh ta sẽ nhìn anh hả hê và mỉa mai anh không thương tiếc. Nhưng nếu có khả năng tìm được cô vậy anh không thể lùi bước. Nắm chặt vô lăng, Hàn Vũ Phong khởi động xe chạy về phía trung tâm thành phố, vừa gọi cho thư kí vạn năng của mình, nhờ cậu ta tìm địa chỉ nhà cùng cách liên lạc với Triệu Tử Mặc. Kết quả đúng như anh nghĩ, khi nhìn thấy anh, biết anh tìm Phương Tịch Nghiên, anh ta liền giễu cợt anh một trận, rồi nhất định không nói cho anh biết tung tích của cô. Ngồi trên xe, Hàn Vũ Phong lấy di động gọi cho cô. Không ai bắt máy. Chẳng lẽ cô thật sự muốn trốn tránh anh? Nghĩ nghĩ, anh gọi cho thư kí Trịnh lần nữa, không đợi người bên kia lên tiếng, anh nói:

- Thư kí Trịnh, cậu giúp tôi tìm thám tử điều tra tung tích của một người...Ừm, vợ tôi...bảo họ là tôi muốn kết quả nhanh nhất có thể! - Siết chặt điện thoại trong tay, anh nheo mắt lại, hơi thở toát ra vẻ nguy hiểm. Vợ à, anh không tin anh không tìm được em!

Khởi động xe, anh muốn đi tìm cô, đợi thám tử cũng phải mất mấy tiếng, giờ về ngôi nhà không có cô đó, anh cũng thấy khó chịu, không bằng chạy lòng vòng, biết đâu có thể tìm ra manh mối.

Ở bên này, Phương Tịch Nghiên bị bà Hàn đuổi đi nghỉ ngơi sớm, mới bước vào trong phòng, thì nghe tiếng nhạc chuông điện thoại di động để trên bàn trang điểm vang lên. Anh họ? Đây là nhạc chuông cô đặt riêng cho anh nên không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi đến. Cầm điện thoại đi ra ban công, bấm nút nhận cuộc gọi.

- Anh! Sao lại gọi cho em thế? - Không cần người bên kia lên tiếng đáp lại, cô đã lên tiếng trêu ghẹo - Không phải nhớ em đấy chứ? Chúng ta vừa gặp nhau chiều này nha.

Đầu dây bên kia, Triệu Tử Mặc nghe cô nói thì trợn mắt lên, bĩu môi coi thường:

- Hừ, còn không đến lượt anh nhớ đâu. Cũng không hổ là em gái anh, người ta tìm đến cửa rồi kìa. Chậc! Chậc!

Phương Tịch Nghiên vốn vô cùng thông minh, vừa nghe anh nói đã đoán ra. Cô hỏi:

- Anh ấy đã đến tìm anh sao?

- Còn không phải sao? Coi như cậu ta có chút đầu óc, biết tìm đến anh, nhưng mà gặp phải người có cấu tạo não không bình thường như em, thì cậu ta đành phải thất vọng ra về rồi.

- Cấu tạo não của em làm sao? - Phương Tịch Nghiên bĩu môi không phục - Anh có cần nhìn ảnh chụp CT não bộ của em không? Cấu tạo không khác gì mọi người đâu.

- Vậy sao? Nếu bình thường thì sao có người giận dỗi với chồng mình lại chạy về nhà chồng để trốn? Đấy là việc người thường có thể làm được sao?

Nghe vậy Phương Tịch Nghiên cũng không chút chột dạ, nhún nhún vai, rất vô tội nói:

- Cái này hết cách nha, ai nói em xinh đẹp, đáng yêu, nhân phẩm tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đây. Nên ba mẹ chồng mới yêu quý em còn hơn con ruột. Aizzz, em cũng không cản được.

Đầu bên kia, Triệu Tử Mặc câm nín nhìn trời, cũng không biết nói gì đối với trình độ tự luyến của em gái mình nữa. Phương Tịch Nghiên bên kia thấy anh không nói được gì, cười nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, chủ động trở lại trọng tâm câu chuyện.

- Anh ấy tìm anh có nói gì không?

- Em quan tâm? - Triệu Tử Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, rồi lại thấy cô im lặng không nói gì thì thở dài, không làm khó cô nữa, ngắn gọn trả lời câu hỏi của cô - Thì cậu ta đến nhà tìm anh, anh nói em không có ở đây, cậu ta không tin, xông vào nhà tìm em, không thấy nhưng nhất định hỏi anh bằng được tung tích của em, cuối cùng suýt nữa anh phải gọi bảo vệ cậu ta mới chịu rời đi. Nhưng mà anh nhìn cậu ta có vẻ nhất quyết phải tìm bằng được em mới chịu đó.

Nghe anh nói, cô chỉ nhìn vô định vào màn đêm, cũng không lên tiếng. Trầm mặc một lúc, Triệu Tử Mặc lên tiếng trước:

- Vậy chuyện ly hôn em định thế nào?

Lần này thì không để anh chờ, Phương Tịch Nghiên đáp lại luôn:

- Đợi sau chuyến công tác này đi. Muộn hơn một chút cũng không sao.

Triệu Tử Mặc bên kia muốn nói gì lại thôi, thở dài một hơi, cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng, cái anh làm bây giờ là ở cạnh ủng hộ, cho cô chỗ tựa, không cần thiết làm cô rối thêm nữa.

- Vậy em đi ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm đó!

- Ưm, anh cũng vậy. Ngủ ngon!

- Ưm, nhóc con, ngủ ngoan!

Nghe anh nói, Phương Tịch Nghiên cười bất đắc dĩ cúp máy. Dường như dù cô có lớn như thế nào thì trong mắt anh cô vẫn luôn là một cô nhóc. Cười cười thở dài, cô lại nhìn vào mà hình điện thoại, trên màn hình thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ, ngoài 3 cuộc là của anh họ ra, thì tất cả đều là anh gọi đến. Phải nói là số lần anh gọi cho cô ngày hôm này gấp mấy lần số lần anh gọi cho cô trong 3 năm qua. Nếu là trước hôm qua có khi cô còn có chút vui mừng, nhưng bây giờ thì ngoài cảm thấy bất đắc dĩ ra thì không có cảm giác gì hơn. Trước khi nói chuyện ly hôn, cô không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe anh nói, cô không thể dao động! Đã đến lúc để mọi người trở lại vị trí vốn có của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro