Chương 12: Truy thê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Hàn Vũ Phong sau mấy tiếng đồng hồ chạy vòng quanh thành phố nhưng không tìm thấy người, thật sự không thể gắng gượng được nữa liền dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, trong không gian xe chật hẹp lại vô cùng tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên có vẻ đột ngột, đặc biệt lớn, làm cho Hàn Vũ Phong dù vô cùng không muốn vẫn phải tỉnh dậy nghe điện thoại. Là thư kí Trịnh vạn năng.

- Cậu nói gì?! - Hàn Vũ Phong vốn đang nhập nhèm buồn ngủ, nghe thư kí Trịnh thông báo, như bị sét đánh, lập tức tỉnh ngủ, không dám tin hỏi lại - Ý cậu là bây giờ cô ấy đang ở nhà ba mẹ tôi?!

Nghe lời khẳng định của thư kí Trịnh, Hàn Vũ Phong thẫn thờ cúp máy, phải mất một lúc mới tiêu hóa được sự thật. Anh lại bị lừa rồi? Mặt của Hàn Vũ Phong liên tục đổi từ đỏ sang trắng rồi từ trắng sang đỏ, anh thật không biết mình nên có thái độ gì mới tốt. Tức giận? Phẫn nộ? Đó là ba mẹ anh. Nhưng coi như không có gì thì anh lại cảm giác rất không cam lòng. Rối rắm thì rối rắm như vậy nhưng Hàn Vũ Phong vẫn nhanh chóng khởi động xe, cho xe chạy về phía biệt thự nhà Hàn gia. Cái đó để sau tính, bây giờ tìm được cô gái kia mới quan trọng. Tay nắm chặt vô lăng, Hàn Vũ Phong tăng tốc độ xe đi trên đường. Trong màn đêm tối tăm, một chiếc siêu xe số lượng có hạn chạy với tốc độ cao phát ra tiếng gào rú kinh hồn như đang phát tiết sự phẫn nộ của chủ nhân dần dần mất hút.

Vào đến trong nhà, nhìn thấy ba mẹ đang nhập nhèm buồn ngủ đang đứng ở đại sảnh, anh hỏi luôn:

- Ba mẹ, cô ấy đang ở đâu?

Ông bà Hàn vừa mới chợp mắt được một lát lại bị cậu con trai đánh thức, chưa kịp lên tiếng càu nhàu liền bị con trai hỏi như vậy, nghẹn một hơi cũng không kịp phản ứng "cô ấy" mà con trai nói đến là ai.

Thấy ba mẹ không đáp lời, tưởng ba mẹ lại định che giấu mình, Hàn Vũ Phong vội lên tiếng đánh đòn phủ đầu:

- Ba mẹ, con biết cô ấy đang ở đây, hai người đừng giấu con.

- À! - Vẫn là ông Hàn phản ứng trước - Con là đang nói tiểu Nghiên? Con bé không có ở đây. - Nhìn thấy con trai định nổi khùng ông Hàn nói luôn - Con bé đi công tác nước ngoài rồi, vừa đi được một lúc, không chừng đã đến sân bay rồi.

Nghe vậy, Hàn Vũ Phong nhíu nhíu đầu lông mày, xem xem ba mình đang nói thật hay giả. Đang định nói gì đó, thì ông Hàn đã không kịp chờ đuổi người:

- Ba anh đã bao giờ nói dối chưa? Anh dám không tin? Hừ! Còn đừng đó làm gì, bây giờ anh đuổi theo không chừng còn kịp đó.

Chần chừ một lúc, Hàn Vũ Phong cũng xoay người vội vã rời đi. Nhìn còn mình vội vã rời đi, bà Hàn quay sang nhìn chồng nói:

- Bây giờ con bé chắc đã trên máy bay rồi.

- Thì sao? - Ông Hàn vô cùng thản nhiên nói - Tôi nói không chừng thôi mà.

Nhìn bóng lưng chồng thản nhiên đi lên phòng ngủ, bà Hàn cười vô cùng vui sướng. Tiểu Nghiên, mọi người đều đang ở phe con đó. Fighting!

Trên đường đến sân bay, người nào đó hắt xì một cái mà không hề hay biết mình đang bị rơi vào tình trạng cô lập. Và rất đương nhiên, Hàn Vũ Phong không thể tìm thấy vợ mình. Nhìn phòng chờ sân bay rộng lớn nhưng chỉ có vài bóng người thưa thớt, Hàn Vũ Phong mím chặt môi, cả người tản ra khí lạnh dường như có thể đóng băng ngàn dặm.

Anh tin lời ba anh là cô đã đi nước ngoài, nhưng anh cũng tin rằng ba anh biết chắc chắn anh không thể tìm thấy cô ở đây. Hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Em cùng mọi người cùng một phe đối đầu với anh đúng không? Nhưng anh nhất định sẽ tìm thấy em. Đến lúc đó anh nhất định sẽ rất thảm đó, vợ yêu!

Nhưng dường như anh đã đánh giá cao năng lực của mình rồi. Chết tiệt! Sau lần thứ 5 chụp hụt mất mục tiêu, Hàn Vũ Phong không thể không thầm chửi thề một câu để phát tiết sự nôn nóng của mình. Anh bỏ hết công việc, đuổi theo cô qua mấy nước, nhưng vẫn không thể nào gặp được cô. Lúc thì anh vừa đến nơi thì cô lại bay sang nơi khác, lúc thì bắt gặp được cô, nhưng chớp mắt lại không thấy cô đâu nữa. Lần đầu thì anh cho là trùng hợp, lần thứ hai anh cho là anh không may mắn, lần thứ ba, tuy người ta nói là "quá tam ba bận", nhưng anh coi như là ông trời đang thử thách anh, lần thứ tư miễn cưỡng nghĩ do mình trước giờ không để thần phật vào mắt nên mới bị ông trời trừng phạt, nhưng đến lần thứ năm. Này là gì a? Anh dù có ngu ngốc cũng nhận ra mình bị người ta bán đứng. Mà người bán đứng anh chính là kẻ đang đứng bên cạnh anh đây.

- Thư kí Trịnh, cậu nói xem? - Hàn Vũ Phong lên tiếng.

Thư kí Trịnh thấy boss lại lần nữa không gặp được phu nhân đang âm thầm cười vui sướng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói âm u của boss. Nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng trong tích tắc lại khôi phục lại như cũ, nở nụ cười rực rỡ mà vô tội nhìn boss:

- Tổng giám đốc, anh nói gì ạ?

Dù thư kí Trịnh phản ứng rất nhanh, nhưng mà tích tắc đó làm sao qua mắt được người được thương giới mệnh danh là hồ ly đây? Hàn Vũ Phong nheo mắt lại, mặt mũi âm trầm nhìn trợ thủ đắc lực kiêm phản đồ mà không nói gì, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm. Thư kí Trịnh dưới cái nhìn khủng bố của anh dần dần nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Đang định lên tiếng cứu vãn tình hình thì điện thoại di động trên tay bị ai đó lấy đi mất. Tiêu rồi! Thư kí Trịnh rên lên một tiếng khi thấy người nào đó đang ung dung lục mở điện thoại của mình, mặt càng ngày càng trầm xuống.

- Phu nhân, chúng tôi đã đến sân bay, khoảng 15 phút nữa sẽ đến khách sạn. - Nghe boss bình tĩnh đọc chứng cứ mà anh chưa kịp phi tang, thư kí Trịnh biết đây chính là sự bình yên trước bão tố. Xong rồi, phu nhân, tôi đây vì ngài mà đắc tội boss, lỡ tôi có mệnh hệ gì ngài nhớ đốt nhiều nhiều tiền giấy cho tôi đó, mệnh giá euro hay đôla là tốt nhất.

Thấy điệu bộ như sắp lên đoạn đầu đài của thư kí Trịnh, Hàn Vũ Phong thật sự không biết khóc hay nên cười nữa. Cười vì bà xã nhà mình nhân duyên thật tốt? Khóc vì không chỉ ba mẹ, đến cả trợ thủ đắc lực nhất của mình cũng chạy theo cô, phản nghịch mình? Anh làm người thật thất bại đúng không? Day day trán cho bớt mệt mỏi, Hàn Vũ Phong vừa tức giận lại bất đắc dĩ lên tiếng:

- Thư kí Trịnh!

Bao nhiêu năm làm việc chung, sao thư kí Trịnh không hiểu ý của boss chứ. Đành vậy, trước sau gì boss cũng biết. Khai đi, chết sớm siêu sinh sớm, không chừng được hưởng khoan hồng. Vậy là gián điệp thư kí Trịnh vô cùng không có chí khí khai hết ra "đại boss" sau lưng mình.

- Là chủ tịch!

- Ba tôi?

Thư kí Trịnh gật gật đầu. Lại thấy áy náy vì mình bãn đứng lão boss, thư kí Trịnh thiện lương trỗi dậy, cân nhắc một lúc sau đó nói:

- Là chủ tịch nói anh đối xử với phu nhân không tốt, phải cho anh một bài học để anh nhớ lâu một chút, tôi thấy cũng đúng, nên...

Nhìn bộ dáng lúng túng của Trịnh Phong, Hàn Vũ Phong nhíu mày, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi khách sạn.

- Tổng giám đốc? - Thư kí Trịnh không hiểu gì đi theo sau.

- Về nước! - Hàn Vũ Phong lạnh lùng phun ra 2 chữ.

Mắt thư kí Trịnh sáng ngời. Boss không nói gì, có phải là...?

- Về rồi tôi sẽ từ từ tính tới cậu! - Ai đó âm trầm lên tiếng đánh tan suy nghĩ tốt đẹp mà thư kí Trịnh định lừa mình dối người đặt ra kia.

Thư kí Trịnh trong lòng rơi lệ. Biết ngay mà, boss là người có thù tất báo. Mình sao có thể là ngoại lệ chứ? Phu nhân, cứu mạng!

- Phu nhân nhà cậu cũng không cứu được cậu đâu.

Thư kí Trịnh trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn boss nhà mình. Boss biết cả thuật đọc tâm sao? Nhìn dáng vẻ kinh hãi của thư kí Trịnh, Hàn Vũ Phong cảm thấy tâm trạng mình cân bằng đôi chút. Rồi trong lòng lại nổi lên 1 trận tự hào. Bà xã nhà mình nhân duyên thật tốt! Bà xã, em tuyệt nhất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro