Chương 13: Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tư Nam nhìn ai kia từ lúc anh vào không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, bất mãn gõ gõ bàn nhằm lôi kéo sự chú ý. Hàn Vũ Phong cũng không thèm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Nhìn bạn tốt mấy ngày nay càng ngày càng u ám, làm cho bầu không khí trong công ty như có áp thấp tràn về, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phó tổng nào đó bùng phát, quát ầm lên:

- Mẹ nó, cậu định như thế này đến bao giờ? Không phải nói theo đuổi bà xã mình sao? Bây giờ ở đây ra vẻ khó chịu như mấy bà cô thời kì mãn kinh thì có ích lợi gì?

Rốt cuộc Ôn Tư Nam cũng thành công làm cho ai kia chú ý tới. Ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tư Nam đang phát hỏa, Hàn Vũ Phong ném tài liệu lên bàn, day day huyệt thái dương, khuôn mặt rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng giọng nói lại vô cùng đạm mạc:

- Đến người còn không tìm thấy, làm sao theo đuổi?

Ôn Tư Nam đang định nói gì đó, Hàn Vũ Phong như hiểu anh định nói gì cũng không để anh lên tiếng, nói tiếp:

- Với khả năng của cô ấy, chỉ cần muốn trốn thì mình không thể nào tìm thấy. Còn chưa nói ba già nhà mình còn nhúng tay vào.

Ôn Tư Nam cũng biết chuyện này, thật muốn vỗ tay khen hay nói đáng đời. Nhưng nhìn Hàn Vũ Phong tinh thần mệt mỏi thì lại không nỡ. Hết cách, ai nói anh là bạn tốt lại lương thiện chứ, nên sẽ không bỏ đá xuống giếng, đả kích thêm ai kia. Bỏ qua đề tài không mấy vui vẻ này, Ôn Tư Nam hào hứng đề nghị:

- Được rồi, hôm nay chúng ta cùng thư kí Trịnh đi uống vài chén đi.

Gần như không cần suy nghĩ Hàn Vũ Phong từ chối luôn:

- Không đi!

- Tại sao?

- Mình phải về nhà.

Trừng mắt nhìn tên kia, Ôn Tư Nam vô cùng không tin kêu lên:

- Về nhà? Cậu định làm trạch nam à? Cái nhà không một bóng người đó hấp dẫn hơn người anh em tốt, đẹp trai, phong lưu phóng khoáng là mình sao?

Hàn Vũ Phong nghe ai kia không lúc nào quên khoe khoang bản thân thì mặt đen lại, lập tức khẳng định:

- Phải!

Ôn Tư Nam bị ai đó không chút chần chừ phủ định sức hấp dẫn của mình thì nhất thời nghẹn lời, đang định phản bác thì thấy ai đó nói tiếp:

- Với lại nói không chừng cô ấy đã trở về, đang ở nhà.

Ôn Tư Nam thở dài, tỏ vẻ hết cách nói:

- Vậy giờ cậu tính sao?

- Chờ! - Tiếng Hàn Vũ Phong vô cùng kiên định vang lên.

Lắc lắc đầu, Ôn Tư Nam tỏ vẻ không tán thành:

- Đó không phải là kế lâu dài. Lỡ cô ấy không định về thì sao?

- Sẽ không! - Hàn Vũ Phong vô cùng khẳng định - Thứ nhất, cô ấy là lãnh đạo tập đoàn, không thể cứ thế mà bỏ đi, thứ hai, nếu cô ấy thật sự đi ba mẹ mình mới là người sốt ruột nhất, nên ba mình làm vậy ngoài để trừng phạt mình ra chính là khẳng định cô ấy sẽ không bỏ đi luôn.

Nhìn vẻ mặt kiên định kia, Ôn Tư Nam cũng không định nói gì tiếp, thở dài nhìn Hàn Vũ Phong nói:

- Được rồi, nếu đã vậy thì chờ cô ấy về rồi nói cho rõ ràng. Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi, giữ sức mà theo đuổi bà xã. Mình đi trước đây.

Hàn Vũ Phong gật gật đầu, nhìn bạn tốt đi ra khỏi phòng. Cửa đóng lại, văn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Cảm giác cô độc lại ập đến. Mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, anh ngửa lặt lên, lấy tay che mắt. Tìm? Nếu có thể thì anh sẵn sàng bỏ ra tất cả chỉ tìm được cô. Nhưng anh biết sẽ phí công vô ích. Vậy thì anh sẽ chờ. Chờ cô trở lại!

Thư kí Trịnh vừa mở cửa, nhìn vào là hình ảnh tổng giám đốc ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu, lấy tay che mắt, cả người bao phủ bởi ánh tà chiều, nhìn cô đơn, tịch mịch. Thư kí Trịnh thật sự có cảm thấy không đành lòng. Hàn Vũ Phong biết người vào là thư kí Trịnh, cũng không lên tiếng, nhưng chờ mãi cũng không thấy anh nói gì, liền lên tiếng, giọng hơi khàn khàn:

- Có chuyện gì không?

Nghe boss lên tiếng, thư kí Trịnh từ trong suy tư hồi thần nói:

- Tổng giám đốc, hết giờ làm rồi! Anh có về luôn không?

Vẫn giữ nguyên tư thế, Hàn Vũ Phong trả lời:

- Ừm, lát nữa tôi về. Cậu về trước đi!

Nhìn anh, thư kì Trịnh muốn nói gì đó lại thôi, ngập ngừng 1 lúc rồi đành chào tạm biệt:

- Vậy tôi về trước!

Hàn Vũ Phong không nói gì, thư kí Trịnh đi khỏi, văn phòng lại 1 lần nữa trở nên im ắng. Một lúc lâu sau, Hàn Vũ Phong mới uể oải đứng dậy đi về. Về nhà? Căn hộ lạnh băng không có cô đó sao có thể coi là nhà? Nhưng mà đó là nơi cô có thể trở về nên anh mới về.

Đứng trước cửa nhà, do dự một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo 1 tia mong chờ lại thấp thỏm, Hàn Vũ Phong mở cửa. Đón chờ anh là không gian tối đen, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đôi mắt vốn ánh lên chút mong chờ liền ảm đạm. Hàn Vũ Phong cười khổ. Không phải anh đoán trước được rồi sao? Cô làm sao có thể ở nhà? Cứ hy vọng rồi lại thất vọng.

Vào nhà, Hàn Vũ Phong bật công tắc điện. Cả gian phòng sáng trưng nhưng cũng không thể xua tan cái lạnh lẽo và tối tăm trong lòng anh. Ngồi xuống dựa vào lưng ghế sofa, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh nhớ trước kia, dù anh về vào lúc nào, ngôi nhà này luôn có ánh điện, trong bếp luôn có sẵn đồ ăn và cô luôn luôn ở nhà. Nhưng bây giờ, không còn ai chờ anh, vì anh để đèn, vì anh nấu cơm nữa rồi. Vẫn là căn nhà đó, rộng rãi, sang trọng, nhưng lại làm anh có chút căm hận. Thì ra lý do để anh về nhà là cô.

Thở dài một hơi, mới mấy ngày, mà anh cảm giác như đã trải qua mấy đời. Lúc trước, khi xác định mình thích cô, thậm chí có thể vượt qua thích, nhưng anh không ngờ cô lại có ảnh hưởng tới anh lớn đến vậy. Trong ba năm, dù vô tâm với cô, nhưng cô đã vô thức đi vào lòng anh, từ từ khắc sâu, chỉ là cô vẫn mãi bên anh nên anh không nhận ra. Bây giờ, khi cô đi, anh mới cảm nhận được rõ cảm giác cô đơn, khủng hoảng, cảm giác đó còn mãnh liệt hơn khi anh biết người bạn gái cũ không từ mà biệt. Lại nghĩ có phải trong ba năm anh hờ hững với cô, cô mỗi ngày cũng phải đối diện cảnh tượng này không? Có phải cô cũng từng cô đơn, mệt mỏi và thất vọng đối với cuộc hôn nhân này? Cô làm sao mà trải qua đây? Chỉ nghĩ đến cô cũng từng trải qua tình cảnh của anh bây giờ, trái tim anh như có một bàn tay bóp chặt. Nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt, anh cảm thấy rõ từng cơn khó chịu trong lồng ngực.

Nhớ cô quá! Không biết bây giờ cô đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Làm việc mệt mỏi không? Có nghĩ đến anh chút nào không? Mấy ngày nay, cứ mỗi khi không có việc gì anh lại nhớ đến cô. Nhưng mà các kí ức rất mơ hồ mà cũng vô cùng ít ỏi. Hình ảnh cô chăm chú nấu cơm, hình ảnh cô mỉm cười mở cửa đón anh, hình ảnh cô là quần áo rồi chọn sắn quần áo giúp anh mỗi ngày, hình ảnh cô giúp anh xả bồn nước tắm, chăm sóc anh mỗi khi anh say...như bộ phim quay chậm hiện lên trong đầu anh. Nhưng lúc đó anh phản ứng như thế nào nhỉ? Anh lạnh lùng, coi như không nhìn thấy cô, cơm cô nấu, dù đói anh cũng thà nhịn, hoặc mua cơm bên ngoài chứ không bao giờ động đến, quần áo cô chuẩn bị giúp anh anh cũng coi như không nhìn thấy mà lấy bộ khác mặc, anh cự tuyệt cô động đến anh, đến gần anh, anh nhớ mang máng mình từng hất chén trà giải rượu mà cô đưa cho anh, cũng không biết chén trà đó có hắt vào người cô không nữa...Rồi anh chợt phát hiện cô từ đầu không phải lạnh băng như bây giờ, ít nhất là đối với anh, cô cũng từng nhìn anh cười rất đẹp, rất rực rỡ, rất ấm áp, rất chân thật, từng quan tâm anh từng chút từng chút một. Từ bao giờ cô không cười với anh như thế nữa? Anh cũng không nhớ.

Nghĩ đến vừa nãy trong văn phòng khẳng định với Ôn Tư Nam rằng cô sẽ trở về, nhưng ai hiểu được rằng, cứ từng giây từng phút qua đi, khi cô và anh mỗi người mỗi phương, anh không có 1 chút tin tức gì của cô, cái ý nghĩ cô sẽ rời bỏ anh ngày càng lớn, bất an, thấp thỏm, hy vọng, sợ hãi chồng lên nhau, đè nặng trong lòng làm anh không thở nổi. Bà xã à, chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, đừng bỏ rơi anh nhé! Mũi đột nhiên có chút đau xót, mắt cay xè, anh ngửa mặt lên, lấy tay che đôi mắt có chút đỏ, miệng lẩm nhẩm tên người con gái mà anh yêu, trong mệt mỏi trầm trầm ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro