Chương 14: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã ngủ bao lâu, Hàn Vũ Phong lơ mơ tỉnh dậy. Mày bất chợt nhíu lại, cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, cổ họng khô rát, cơ thể nhức mỏi, nóng hừng hực như trong lò lửa, cả người như bị rút cạn sức lực, đến đầu ngón tay cũng không có hơi sức mà động đậy, vô cùng khó chịu. Trong mơ màng anh nghe thấy ai đó gọi anh. Mày nhíu chặt. Sao giọng nói này quen thuộc thế? Rất giống giọng của cô. Là cô? Cô đã trở về rồi sao? Cố gắng mở mắt ra để xác nhận xem có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng mí mắt nặng trịch làm anh không thể mở mắt được.

Trước mắt duy nhất là một màu đen, Hàn Vũ Phong cảm thấy cô đơn cùng sợ hãi đang ùn ùn kéo lên, đan thành một cái lưới kín mít, trói chặt lấy anh, cố kéo anh vào bóng tối vô tận, dù anh cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và sợ hãi như lúc này. Thì ra cuộc sống không có cô là như thế này.

Nhớ cô quá đi! Rất muốn cô ở bên cạnh. Bất giác trong lòng một cỗ tủi hờn xuất hiện, làm trái tim Hàn Vũ Phong ê ẩm. Anh cảm thấy mũi cay cay, mắt nóng lên, rất muốn khóc. Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại, mát lạnh đặt lên trán anh, làm cho cơ thể vô cùng khó chịu và cảm giác bất an cũng dịu đi không ít. Cơ thể Hàn Vũ Phong thả lỏng, cùng lúc đó cơn mệt mỏi ập đến, làm anh vô cùng buồn ngủ. Cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, miệng lẩm nhẩm một tiếng "Nghiên Nghiên" rồi Hàn Vũ Phong một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, Hàn Vũ Phong cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Tuy đầu vẫn còn choáng váng, cổ họng vẫn đau, người vẫn nóng nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều, người cũng đã có chút sức lực. Mệt mỏi mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ, một lát sau, khi tầm nhìn rõ ràng hơn, anh mới biết mình đang ở trong phòng ngủ. Nhưng mà trong phòng ngoài anh thì chẳng có ai khác. Yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe thấy cả hơi thở của mình. Người con gái anh muốn nhìn thấy không có ở đây.

Đôi mắt trở nên ảm đạm. Là ảo giác sao? Nhếch miệng cười khổ một cái, Hàn Vũ Phong thất vọng nhắm mắt lại. Nhưng rồi anh mở choàng mắt ra. Không phải! Nhất định không phải là ảo giác. Đó rõ ràng là tiếng của cô mà. Còn có trước khi mất đi ý thức anh đang ở ngoài phòng khách, rõ ràng có người đã đưa anh vào phòng ngủ, mà ngôi nhà này ngoài anh chỉ cô là có chìa khóa thôi. Nhất định là cô!

Hàn Vũ Phong nghĩ vậy, liền bật dậy xuống giường. Nhưng mà vừa xuống giường, cả người không có chút sức lực liền khuỵu xuống. Theo phản xạ, anh liền đưa tay bám lấy chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, chạm vào cốc nước đặt ở trên làm nó rơi xuống đất.

Choang! Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, làm cho Phương Tịch Nghiên đang đi đến gần cửa vội vàng bước nhanh hơn. Đẩy cửa ra, cô thấy Hàn Vũ Phong đang ngã trên đất, bên cạnh là chiếc cốc thủy tinh bị vỡ. Tim cô thót lên một cái, vội vã chạy đến bên anh, lo lắng hỏi:

- Hàn Vũ Phong, anh có làm sao không? - Vừa hỏi cô vừa ôm lấy tay anh, ý định muốn dìu anh ngồi lên giường, nhưng anh một chút cũng không chịu hợp tác, mà chỉ nhìn chằm chằm cô ngẩn ngơ không chịu nhúc nhích. Mày đẹp cau lại, Phương Tịch Nghiên nghi hoặc lại lo lắng hỏi:

- Hàn Vũ Phong, anh làm sao thế? Có phải bị thương rồi không?

Hàn Vũ Phong từ khi nhìn thấy cô liền ngẩn ngơ. Dù anh đoán được cô đã trở về, nhưng khi thật sự nhìn thấy cô anh vẫn có cảm giác không thể tin được, cứ nhìn cô không chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là cô biến mất. Đến khi cô đi đến bên cạnh anh, gọi anh lần thứ hai anh mới sực tỉnh, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng, mặt vùi sâu vào cổ cô, hít thật sâu mùi hương trên người cô, miệng lặp đi lặp lại mấy tiếng "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên", giọng nói khàn khàn vừa vui lại vừa sợ.

Bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, Phương Tịch Nghiên ngẩn ra, không phản ứng gì, chỉ biết để mặc anh ôm. Nhưng vòng tay anh ôm cô càng ngày càng siết chặt làm cho cô có chút đau.

- Hàn Vũ Phong! Có gì từ từ nói, anh buông ra đã.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, ai ngờ lại bị anh ôm chặt thêm. Thấy cô giãy giụa, hiểu nhầm là cô đang bài xích mình, Hàn Vũ Phong bỗng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Anh ôm cô chặt hơn, giọng nói run run nhưng vẫn vô cùng kiên định vang lên:

- Không bao giờ! Phương Tịch Nghiên, anh sẽ không bao giờ buông tay! Em là của anh, là vợ của anh. Anh sẽ không buông tay.

Nghe anh nói, Phương Tịch Nghiên cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là phiền muộn. Bất quá cô biết, bây giờ không phải lúc nói đến chuyện kia. Thôi không giãy giụa nữa, Phương Tịch Nghiên nhẹ giọng lên tiếng:

- Hàn Vũ Phong, buông tôi ra được không? Anh làm tôi đau.

Hàn Vũ Phong nhanh chóng buông cô ra, nhìn cô gấp gáp nói:

- Làm em đau sao? Anh không cố ý. Xin lỗi!.

Phương Tịch Nghiên thấy sao cũng không tự nhiên, đành gượng cười nói:

- Không sao đâu! Còn anh. Anh vừa rồi sao bị ngã vậy? Không bị thương chứ? - Rồi cô đưa mắt quan sát anh, sợ vừa nãy anh bị ngã làm vỡ chiếc cốc có bị thương hay không.

Thấy cô không trách cứ, lại còn quan tâm mình, Hàn Vũ Phong vui vẻ, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt. Sờ sờ mũi, ngượng ngùng trả lời:

- Không có! Là vừa rồi vội xuống giường, không để ý chân không có sức nên nhất thời bị ngã. Không sao đâu. Không đau.

- Vậy thì tốt rồi! Bây giờ lên giường nằm thôi. Cẩn thận đừng đụng vào mảnh thủy tinh. - Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phương Tịch Nghiên vừa đỡ Hàn Vũ Phong lên giường vừa dặn dò.

Đỡ anh lên, để anh ngồi tựa vào đầu giường, cô đứng cạnh giường hỏi anh:

- Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đói không? Tôi lấy ít cháo cho anh ăn nhé!

Thấy cô quan tâm đến mình, Hàn Vũ Phong có cảm giác lâng lâng, chăm chú nhìn cô, không để ý cô nói cái gì, gật bừa. Bị anh dùng ánh mắt dịu dàng như nước kia nhìn, Phương Tịch Nghiên có chút bối rối, thấy anh đồng ý liền vội vàng rời đi. Một lát sau, Phương Tịch Nghiên bê một khay gồm một bát cháo, một cốc nước đi vào. Cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh trên sàn, Phương Tịch Nghiên đặt chiếc khay lên trên tủ đầu giường, cầm bát cháo lên, vừa quấy vừa thổi cho bớt nóng rồi đưa cô đưa cho Hàn Vũ Phong, nhưng anh không chịu cầm lấy, mà còn mím chặt môi nhìn cô bằng ánh mắt ướt nhẹp, đáng thương vô cùng, như là anh đang nhận hết ủy khuất trên thế gian này vậy. Da đầu Phương Tịch Nghiên run lên, nhìn nhìn anh ngập ngừng hỏi:

- Anh muốn tôi đút sao?

Hàn Vũ Phong không nói gì, chỉ gật gật đầu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như cún con đó. Cô cảm giác nếu mình cự tuyệt anh thì chính là tội ác tày trời, đáng bị thiên đao vạn quả. Nhìn lại nhìn, cuối cùng đấu không lại ánh mắt của anh, Phương Tịch Nghiên đành đầu hàng. Đút thì đút! Cũng không phải cô chưa từng làm!

Ngoan ngoãn để cô đút hết bát cháo, rồi uống thuốc, thấy cô chuẩn bị rời đi, Hàn Vũ Phong vội vàng vươn tay nắm lấy tay cô, lên tiếng giữ cô lại:

- Nghiên Nghiên, đừng đi!

Nhìn thấu bất an của anh, Phương Tịch Nghiên thở dài một hơi. Tự nói trong lòng: Anh đang ốm, có chuyện gì cũng phải đợi anh khỏi hẳn đã. Đặt tay lên vỗ vỗ bàn tay anh đang nắm nắm lấy tay cô trấn an, Phương Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói:

- Có chuyện gì đợi anh ngủ dậy chúng ta sẽ nói. Tôi không đi đâu hết, anh yên tâm.

- Thật? - Anh hơi không dám xác định hỏi.

- Thật. - Cô gật đầu khẳng định với anh.

- Vậy anh ngủ chút. Em không được đi đâu hết. Nhé! - Giọng anh có chút khẩn cầu, không biết có phải là do thuốc, bắt đầu anh cảm thấy muốn ngủ rồi.

- Được! - Phương Tịch Nghiên khẳng định một lần nữa để anh yên tâm rồi đỡ ai kia đang buồn ngủ đến díp mắt nằm xuống giường.

Hàn Vũ Phong có được cam đoan của Phương Tịch Nghiên liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Nhìn anh ngủ mà lông mày vẫn nhíu lại bất an, cô đưa tay vuốt nhẹ, thấy lông mày anh giãn ra, thở đều đều, biết anh đã ngủ, mới cẩn thận đắp lại chăn cho anh, nhìn anh một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cửa vừa khép lại, Hàn Vũ Phong vốn tưởng đã ngủ mở mắt ra, ánh mắt có chút hoang mang, sợ hãi, rồi mí mắt nặng nề đóng lại lần nữa, trầm trầm đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ, đầu mày vẫn nhíu chặt không hề giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro