Chương 15: Chúng ta ly hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, giống như trải qua một giấc mộng thật dài, Hàn Vũ Phong mới nặng nề tỉnh dậy. Vươn tay ấn một nút trên đầu giường, trên trần nhà hiện lên hình ảnh đồng hồ điện tử. Đã là buổi sáng rồi. Hàn Vũ Phong chống tay ngồi dậy, nhìn quanh khắp phòng không thấy thân ảnh mình muốn nhìn nhất đâu, đầu chân mày liền nhíu lại, vội vàng bước xuống giường đi tìm người.

Vừa đi đến gần phòng bếp thì thấy một cỗ mùi hương thức ăn mê người truyền tới làm cho bước chân Hàn Vũ Phong hơi khựng lại rồi tiếp tục bước nhanh đến phòng bếp. Đến trước cửa phòng bếp, Hàn Vũ Phong liền dừng lại, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh đang bận rộn nấu ăn của Phương Tịch Nghiên. Hình ảnh rõ ràng rất bình dị nhưng lại làm cho đáy lòng Hàn Vũ Phong nóng lên, xuất hiện một cỗ xúc động muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng. Nghĩ liền làm, Hàn Vũ Phong bước nhanh về phía Phương Tịch Nghiên, từ đằng sau ôm chặt cô vào lòng, mặt vùi vào cần cổ cô.

Phương Tịch Nghiên đang bận rộn nấu ăn, đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau giật mình suýt chút nữa thì hét ầm lên, đũa cầm trên tay cũng suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

- Hàn Vũ Phong?- Hơi nghiêng đầu sang nhìn mái đầu đang vùi vào cần cổ mình, Phương Tịch Nghiên hơi nghi hoặc lên tiếng.

- Ừm, anh đây. - Vùi mặt vào cổ Phương Tịch Nghiên hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cô, Hàn Vũ Phong ậm ừ đáp lại.

Nhíu mày nhìn mái đầu đen của ai kia một lúc, Phương Tịch Nghiên quyết đoán tắt bếp, đặt đũa sang một bên, rồi dùng hai tay nắm lấy hai tay của ai kia đang ôm chặt eo mình, ý đồ muốn gỡ tay ai đó ra.

- Hàn Vũ Phong, có gì từ từ nói. Anh buông tay ra đã.

Nghe vậy, Hàn Vũ Phong không những không buông tay, mà hai tay ôm cô còn siết chặt hơn, đầu vùi càng sâu vào cổ cô, giọng nói khàn khàn lại có chút giận dỗi trẻ con vang lên:

- Không buông! Không buông! Đánh chết cũng không buông!

Khóe miệng Phương Tịch Nghiên hơi giật giật, trên trán chảy xuống mấy vạch đen, môi mấp máy mấy lần vẫn không thể thốt ra lời. Cũng không cố gỡ tay anh ra nữa, Phương Tịch Nghiên bất lực xoa xoa trán, thở dài nói:

- Anh không buông làm sao tôi có thể nấu ăn?

- Em nấu là việc của em, anh ôm là việc của anh. Anh sẽ không cản trở em.

Nghe ai đó nói một cách đương nhiên như thế, Phương Tịch Nghiên trợn mắt. Thật sự không cản trở sao? Anh thử nấu cơm mà sau lưng vác thêm một cái bao tải hơn nửa tạ xem có cản trở không? Thật là! Mím mím môi, suy nghĩ một lát, giống như làm ra một quyết định vô cùng quan trọng, Phương Tịch Nghiên nghiêm túc nói:

- Hàn Vũ Phong, buông! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nghe cô nói, trái tim của Hàn Vũ Phong hẫng mất một nhịp. Anh thẫn thờ buông lỏng tay ra, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi.

Không nhìn anh lấy một lần, nói xong Phương Tịch Nghiên liền xoay người đi ra ngoài. Hàn Vũ Phong máy móc đi theo cô. Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, không khí có chút nặng nề. Phương Tịch Nghiên không biết lấy đâu ra mấy tờ giấy, đặt lên trên mặt bàn trước mặt Hàn Vũ Phong, rồi mở miệng nói:

- Hàn Vũ Phong, chúng ta ly hôn đi! - Giọng nói lạnh nhạt mà kiên định.

- Không! - Dù đang rơi vào tình trạng hoảng hốt nhưng Hàn Vũ Phong vẫn ngay lập tức phản đối - Anh không đồng ý!

- Tại sao? - Phương Tịch Nghiên hơi khó hiểu nhìn anh - Cuộc hôn nhân này vốn không phải anh tình tôi nguyện, nó vốn nên phải kết thúc từ sớm rồi mới phải. Anh không phải vẫn rất bất mãn với cuộc hôn nhân này đó sao? Bây giờ chúng ta ly hôn, anh có thể thoải mái tự do phong lưu không sợ người ta đàm tiếu, tôi cũng sẽ có cơ hội tìm thấy cuộc sống mới của mình. Đối với cả hai chúng ta đều rất tốt, không phải sao?

Không tốt! Làm sao có thể tốt? Cuộc sống không có em làm sao có thể tốt được? Hàn Vũ Phong lắc lắc đầu, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như có gì chặn ngang lại, làm anh không thể thốt ra được một câu nào. Nhìn Phương Tịch Nghiên đang ngồi đối diện kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình, nắm đấm của Hàn Vũ Phong nắm chặt đến mức nổi gân xanh, anh nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ từng chữ:

- Không có tại sao cả, Nghiên Nghiên! Anh sẽ không ly hôn. Chỉ có thể mà thôi.

Nghe thấy ý kiên định trong lời nói của anh làm cho Phương Tịch Nghiên không nói nên lời. Cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn từ mắt anh nhìn ra dấu vết gì đó. Nhất thời bốn mắt đối nhau, không gian trở nên trầm mặc. Thở dài một hơi, thu ánh mắt lại, Phương Tịch Nghiên than nhẹ:

- Làm sao phải thế chứ? - Rồi cô đứng dậy, nhìn anh nói - Tạm thời cứ vậy đi. Ý tôi vẫn sẽ không thay đổi. Anh cứ suy nghĩ cho kĩ rồi nói quyết định của anh với tôi. Tôi chờ.

Nói rồi cô xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều nên cô không vội.

Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất, Hàn Vũ Phong mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Thở hắt ra một hơi, giống như bị rút hết sức lực tựa lưng vào ghế sô pha. Nếu trước đây khoảng một tháng thì có lẽ anh sẽ do dự, nhưng bây giờ làm sao có thể. Tôi lỡ yêu em mất rồi, Phương Tịch Nghiên. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Hàn Vũ Phong đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị đi đến công ty.

Anh tuy chắc chắn mình sẽ không đồng ý ly hôn, nhưng mà điều tiên quyết là phải lấy được lòng cô đã, nếu không thì anh dù kiên quyết như thế nào cũng vô ích. Nhưng mà dục tốc bất đạt, anh biết lúc này mình không nên ép sát cô quá, để cô có không gian từ từ thả lỏng, mất dần phòng bị, trong lúc đó anh sẽ lập ra một kể hoạch tỉ mỉ để theo đuổi cô, từ từ đi vào trái tim cô, để cô yêu anh. Tưởng tượng quá trình theo đuổi vợ làm cho Hàn Vũ Phong có chút nôn nóng, bước chân cũng nhanh hơn. Phải mau đến công ty tìm quân sư tư vấn để lập kế hoạch mới được.

Đúng lúc này, Phương Tịch Nghiên đang trong phòng ngủ của mình thay quần áo thì bất chợt rùng mình một cái, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, hồn nhiên không biết rằng mình trở thành mục tiêu của ai đó, cũng chính vì vậy cuộc sống vốn yên tĩnh của cô bị ai kia làm cho hoàn toàn đảo lộn, mà cô không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro