Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Cô ấy muốn ly hôn với cậu? - Ôn Tư Nam khẽ nhướng mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên lại như trong dự đoán.

- Vẻ mặt của cậu đây là sao? - Hàn Vũ Phong trừng mắt nhìn vẻ mặt vui mừng khi có người gặp họa của bạn tốt.

- Còn có thể là sao? Đáng đời chứ còn sao! - Ôn Tư Nam một chút cũng không e dè thể hiện thái độ hả hê của mình - Mình mà là cô ấy thì đã đá cậu từ lâu rồi. Đồ có phúc mà không biết hưởng.

Hàn Vũ Phong nghẹn một hơi, miệng đóng mở mấy lần muốn nói gì đó nhưng gì cũng không nói nên lời, cuối cùng đành buồn bực vò vò đầu. Nhìn Hàn Vũ Phong ỉu xìu như cọng bún, Ôn Tư Nam càng thấy càng hả dạ, không chút nể tình mà tiếp tục đả kích người nào đó.

- Sao? Mình nói sai à? Mà thực ra đề nghị của cô ấy cũng không tồi. Ly hôn xong cậu có thể...

- Không đời nào! - Không để cho Ôn Tư Nam nói xong Hàn Vũ Phong đã xù lông - Mình tìm cậu là để cậu giúp mình tìm cách vãn hồi chứ không phải để cậu khuyên mình buông tay.

- Cậu thật sự xác định cậu thích cô ấy?

- Phải!

- Sẽ đối xử tốt với cô ấy? Không làm cô ấy tổn thương?

- Nhất định!

Một bình tĩnh hỏi, một kiên định đáp.

- Vậy thì cậu còn băn khoăn gì nữa? - Ôn Tư Nam nhìn Hàn Vũ Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép - Phụ nữ ấy, nhất là người ngoài lạnh trong nóng như cô ấy, nhìn thì cứng rắn lạnh lùng, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Cậu quấn thật chặt lấy cô ấy, để sự hiện diện của cậu đi sâu vào trong sinh hoạt hàng ngày của cô ấy là được thôi. Rồi lấy sự chân thành của cậu làm cô ấy cảm động và tin tưởng. Nhưng cậu phải thật kiên trì vì cậu có "tiền án" nên để cô ấy tin tưởng vào tình cảm của cậu cũng không phải là điều dễ dàng.

Hàn Vũ Phong suy nghĩ một lát, cảm thấy lời bạn tốt nói cũng có lý. Nhưng mà....

- Này, cậu rõ ràng chưa từng theo đuổi con gái, bạn gái cũng chưa từng có sao hiểu rõ vậy?

Ôn Tư Nam nghe Hàn Vũ Phong hỏi mặt hơi đổi sắc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, không trả lời thẳng mà hỏi:

- Thế sao cậu từng có nhiều bạn gái vậy mà cái gì cũng không hiểu?

Hàn Vũ Phong á khẩu. Ôn Tư Nam cũng không tiếp tục làm khó Hàn Vũ Phong nữa, anh đứng dậy, vỗ vỗ vai ai đó động viên:

- Được rồi, mình về phòng làm việc đây. Tự cậu nghĩ cho kĩ. Phải nhớ! Theo đuổi con gái da mặt phải dày. Cố lên, người anh em!

Rồi anh đứng lên đi ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng đang đóng lại kia, Ôn Tư Nam nhếch mép cười khổ. Tại sao lại hiểu rõ vậy à? Làm sao có thể không hiểu chứ? Vũ Phong, người con gái đó đã ở trong lòng mình nhiều năm như vậy.

----------------------------------------------

Buổi tối, tại biệt thự Hàn gia, trên bàn ăn xuất hiện tình trạng vô cùng quỷ dị. Ông bà Hàn tay bưng bát cơm, mắt chữ O, mồm chữ A, biểu tình như gặp quỷ nhìn con trai của mình coi ông bà như vô hình, một câu "vợ ơi", một câu "vợ này", vô cùng săn sóc gắp thức ăn cho con dâu bảo bối, còn Phương Tịch Nghiên thì vô cùng bất đắc dĩ nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn trên tay, biểu tình sắp hết kiên nhẫn.

Trưa hôm nay, vừa mới đến giờ nghỉ trưa, Hàn Vũ Phong đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của cô, mang cơm đến nói là muốn cùng ăn trưa. Tuy hơi kinh ngạc nhưng cô cũng bình tĩnh đồng ý. Đằng nào cũng phải ăn, ăn ở đâu, ăn gì, ăn với ai thì cũng thế cả thôi. Và kết quả là cô bị ai đó nhồi một đống thức ăn vào bụng, no đến nỗi suýt nữa thì không đứng dậy nổi.

Sau khi ăn xong, Hàn Vũ Phong lại hẹn cô tối đi ăn cơm, nghĩ đến cái bụng căng tròn của mình, Phương Tịch Nghiên vội vàng từ chối, nói là tối sẽ về Hàn gia ăn cơm. Người nào đó cũng không tức giận mà vô cùng vui vẻ nói "Vậy anh cũng về! Chiều sau khi tan làm anh đến đón em.", rồi không cho cô có cơ hội nói thêm bất kì điều gì liền đi mất và sau khi tan làm, vô cùng đúng giờ đứng dưới cổng công ty chờ cô.

Hai người đến Hàn gia, trước cái nhìn vô cùng kinh dị của ông bà Hàn, Phương Tịch Nghiên đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm, còn Hàn Vũ Phong không như những lần trước ngồi ngoài phòng khách xem TV, mà lon ton theo cô vào phòng bếp, nói cho hay là giúp cô một tay, thực chất là vào quấy rối. Nhìn tay chân anh vụng về, luống cuống bên cạnh lần đầu tiên trong đời Phương Tịch Nghiên mất hết kiên nhẫn, rống lên bắt anh ra ngoài. Ai đó bị cô mắng biểu tình vô cùng đáng thương muốn xin cô ở lại cùng, nhưng bị cô lườm một cái đành lủi thủi đi ra ngoài, vừa đi vừa quay lại, nhìn tội nghiệp vô cùng.

Sau phong ba trong nhà bếp, Phương Tịch Nghiên tưởng mọi chuyện đã coi như yên ổn, ai ngờ tình trạng buổi trưa lại tái hiện. Nhìn vào đống thức ăn xếp như núi nhỏ trong bát, Phương Tịch Nghiên nhẫn rồi lại nhẫn, may mà trước khi cô sắp hết kiên nhẫn Hàn Vũ Phong vô cùng thức thời dừng tay lại, ngoan ngoãn ăn cơm của mình. Phương Tịch Nghiên thở phào một hơi, rồi coi như không nhìn thấy biểu tình kì lạ của ông bà Hàn đang ngồi đối diện, cúi đầu chiến đầu với đống thức ăn trong bát. Trong lòng nghĩ, tối nay thế nào cũng đầy bụng cho mà xem, lát về phải nhớ mua thuốc tiêu hóa.

Ăn cơm xong, ngồi hàn huyền với ông bà Hàn một lúc, hai người ra về. Trong xe, không khí vô cùng trầm lặng. Hàn Vũ Phong vừa lái xe vừa liếc nhìn Phương Tịch Nghiên đang ngồi ở ghế lái phụ, mấy lần muốn mở miệng nhưng nhìn gương mặt âm trầm của cô thì lại thôi. Cuối cùng vẫn nhịn không được đành liều mạng mở miệng.

- Vợ, em sao thế? Cứ xoa bụng suốt.

Phương Tịch Nghiên bụng đang vô cùng khó chịu, lại nghe thấy đầu sỏ nào đó tỏ ra vô tội hỏi liền nổi cáu, quay sang trợn mắt nhìn anh, tức tối nói:

- Anh còn dám hỏi? Không phải tại anh à?

- Tại anh? - Hàn Vũ Phong nhíu nhíu mày nghi hoặc.

Phương Tịch Nghiên thấy Hàn Vũ Phong ngây thơ vô số tội như vậy giận không được, mà không giận cũng không xong liền hừ một tiếng, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Lần đầu tiên thấy cô vợ nhỏ nhà mình có biểu hiện trẻ con như vậy Hàn Vũ Phong cảm thấy hơi bất ngờ và thú vị, nhưng khi nhìn đến bàn tay vẫn xoa xoa bụng nãy giờ của cô thì không có tâm trí đâu để thưởng thức nữa, liền tạt vào ven đường, dừng xe lại.

- Sao rồi? Bụng khó chịu lắm sao?

Phương Tịch Nghiên còn đang không hiểu tại sao anh dừng xe lại thì thấy anh đưa tay ra, vô cùng tự nhiên lấy nó thay thế tay cô xoa nhẹ lên bụng cô, mắt chăm chăm nhìn xuống bụng cô, mày hơi nhíu lại, quan tâm hỏi. Cảm giác được bàn tay to lớn, nóng rực của anh qua một lớp áo đang nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, Phương Tịch Nghiên cảm thấy hình như bụng đã khá hơn một chút, tâm có chút động đậy.

Hỏi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, Hàn Vũ Phong ngẩng đầu lên, liền rơi vào đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch của Phương Tịch Nghiên, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn anh, hàm chưa rất nhiều cảm xúc bị chủ nhân của nó đè nén. Không gian như trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Hàn Vũ Phong si mê nhìn cô, rồi anh khẽ rướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn, dừng lại một chút lại hơi cúi xuống hôn lên chóp mũi cô, rồi từ từ di chuyển tiếp xuống dưới. Đang muốn hôn lên môi cô, thì cô bất chợt nghiêng đầu đi, làm nụ hôn của anh rơi vào khoảng không, bên tai liền truyền đến giọng nói không mấy tự nhiên của Phương Tịch Nghiên.

- Khụ, cái đó...chúng ta nên đi thôi. Đây không phải chỗ có thể dừng xe lâu.

Bị cô trốn tránh nụ hôn, Hàn Vũ Phong cũng không biểu hiện gì, bình tĩnh cúi xuống nhìn bụng côi rồi hỏi:

- Còn bụng em....

- Không sao, không sao rồi. Chúng ta nên về nhà thôi.

Rõ ràng ai đó đang chột dạ. Hàn Vũ Phong nhướn nhướn mày thích thú nhìn chằm chằm tai của ai đó đang đỏ lựng lên kia, mang theo một chút trêu chọc và cảm xúc không kiềm chế được, rướn người lên ngậm lấy dái tai của cô, mút mạnh một cái, rồi nhân lúc cô chưa kịp phản ứng liền mau chóng lui người về.

Phương Tịch Nghiên đang chột dạ nhìn ra ngoài cửa xe, thì đột nhiên tai bị ai đó mút lấy, đợi cô kịp phản ứng, vội vàng rụt người lại thì ai kia đã thả tai cô ra. Phương Tịch Nghiên như không thể tin nổi lấy tay che tai bị người nào đó phi lễ, mặt đỏ rực, trợn mắt nhìn tên đầu sỏ đang cười như mèo trộm được cá bên phía ghế lái, vừa thẹn vừa cáu nói không nên lời:

- Anh...anh...

- Hửm? Anh làm thế với vợ anh có gì sai sao? - Hàn Vũ Phong tỏ ra vô cùng vô tội hỏi lại.

Phương Tịch Nghiên lại càng không biết nên nói gì, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

- Lưu manh!

- Lưu manh? Lưu manh với vợ mình là rất đương nhiên, không phải sao?

Hàn Vũ Phong còn rất đương nhiên trả lời, rồi lại thấy Phương Tịch Nghiên tức giận đến không nói lên lời, liền duỗi người sang hôn chụt một cái lên gò má đỏ ửng vì giận, vì thẹn của cô, rồi vuốt vuốt tóc cô, nói với giọng điệu thì tỏ vẻ an ủi, nhưng nội dung rõ ràng là kích thích người:

- Có phải ăn nhiều quá nên bụng khó chịu đúng không? Lần sau phải chút ý. Lát mua thuốc uống là ổn thôi. Ngoan!

Không còn gì có thể nói nữa rồi! Biết mình mặt không dày như ai kia, cũng không vô sỉ như ai kia, Phương Tịch Nghiên liền dứt khoát quay mặt không nhìn anh nữa. Trong lòng lặng lẽ tự nhủ: Mình là đại nhân không chấp tiểu nhân! Không chấp tiểu nhân!

Phì cười nhìn biểu hiện trẻ con của vợ yêu, đáng yêu quá đi thôi, lại hôn chụt cái nữa lên má phấn của cô, rồi vui vẻ nói:

- Chúng ta về nhà thôi!

Phương Tịch Nghiên tức thở phì phì, trợn mắt nhìn Hàn Vũ Phong, hung hăng lau hai cái chỗ anh vừa hôn. Hàn Vũ Phong một chút cũng không để ý, vui vẻ huýt sáo khởi động xe.

.....

Cuối cùng cũng đuổi ai đó mặt dày muốn leo lên giường mình đi, Phương Tịch Nghiên nằm vật trên giường, cảm thấy hôm nay là mệt mỏi nhất trong hơn hai mươi năm cô sống. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy Hàn Vũ Phong khó dây dưa đến vậy. Lạnh nhạt làm cho người ta đau khổ, nhưng nhiệt tình càng làm cho người ta khó đối phó được hơn. Nếu là trước kia, anh như vậy cô sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ khi cô đã quyết tâm muốn ly hôn thì sự nhiệt tình này chỉ làm cho cô cảm thấy phiền muộn và bối rối mà thôi.

Ai, không tự chủ được lại nhớ lại những biểu hiện của anh thời gian gần đây, Phương Tịch Nghiên cảm thấy vừa vui, vừa bực mình, lại có chút buồn cười. Tuy nó làm cho anh trong hiểu biết của cô có chút không giống nhưng mà...dường như nó làm cho cô càng thích anh hơn thì phải. Để tay lên, cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Phương Tịch Nghiên thở dài. Muốn buông tay nói dễ hơn làm, trái tim cô bị anh nắm trong tay mất rồi còn đâu, đau vì anh, đập nhanh hơn vì anh và cũng có thể...ngừng đập vì anh. Cứ thế, trong suy nghĩ miên man Phương Tịch Nghiên dần dần thiếp đi.

Cạch! Cửa phòng Phương Tịch Nghiên bị ai đó từ từ mở ra, rồi sau đó một cái đầu từ từ thò vào. Nhờ ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Hàn Vũ Phong thấy Phương Tịch Nghiên vẫn nằm im trên giường, không phản ứng gì, biết cô đã ngủ say, liền cười vô cùng đắc ý. Vợ yêu, trên đời này còn có một thứ gọi là chìa khóa dự phòng đó. Không cho anh lên giường sao? Đâu dễ như vậy. Rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén bước đến giường cô. Sau khi xác định cô ngủ say, Hàn Vũ Phong vén chăn lên, cẩn thận nằm xuống cạnh cô. Hàn Vũ Phong khẽ gọi:

- Nghiên Nghiên...

Không có phản ứng, nhích gần chút nữa, gọi:

- Nghiên Nghiên...

Vẫn không có phản ứng.

Hàn Vũ Phong cẩn thận từng li từng tí nâng đầu Phương Tịch Nghiên lên, luồn tay xuống cổ cô, Phương Tịch Nghiên cũng rất phối hợp, vẫn ngủ mà hơi nâng đầu lên, sau đó thoải mái gối lên tay anh. Kế hoạch thực hiện dễ dàng như vậy Hàn Vũ Phong vô cùng vui vẻ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, Phương Tịch Nghiên ở trong lòng anh cọ cọ một chút, tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say. Hàn Vũ Phong yêu chiều cười nhẹ, cúi xuống nhìn bộ dạng ngủ say của cô, khẽ vuốt chóp mũi nhỏ xinh, nhẹ giọng nói:

- Ngủ như heo ấy!

Rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái, rồi cảm thấy vẫn chưa đủ hôn lên hai má, chóp mũi, rồi dừng lại một lúc lâu trên khóe môi của cô. Nằm xuống, ôm cô trong lòng, Hàn Vũ Phong cảm thấy trái tim như được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn đến người cảm giác lâng lâng. Anh nghĩ, cả đời này chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô, được ôm cô ngủ, sáng dậy có thể nhìn thấy cô đầu tiên như thế cũng đã đủ rồi. Khẽ cười một tiếng, anh nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô một cái, rồi ôm cô chặt hơn một chút, mỉm cười chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro