Chương 17: Mặt dày chính là thiên hạ vô địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân hình đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ vô cùng thân mật ở trên giường.

Đôi mi thật dài và dày khẽ giật giật, Hàn Vũ Phong chậm rãi mở mắt ra, lộ ra con ngươi đen như mực. Nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn thấy Phương Tịch Nghiên đang ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay mình ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, đôi môi anh đào khẽ cong lên, ít đi vẻ lạnh lùng ngày thường, lại nhiều hơn mấy phần trẻ con, nhìn rất đáng yêu.

Hàn Vũ Phong khẽ mỉm cười, hai mắt hơi nheo lại nhìn chăm chú cô gái trong ngực, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Chậm rãi cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Rồi đột nhiên đôi mi của Phương Tịch Nghiên khẽ động, lại động mấy cái, nhưng có lẽ vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên không mở ra ngay. Không biết cô tỉnh dậy thấy mình thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Vì vô cùng hiếu kì nên Hàn Vũ Phong vội vàng nắm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cuối cùng Phương Tịch Nghiên cũng mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là bộ ngực trần săn chắc của đàn ông. Phương Tịch Nghiên triệt để tỉnh ngủ, vội vàng ngẩng đầu lên, rơi vào mắt là sườn mặt tuấn mĩ như điêu khắc của Hàn Vũ Phong. Sao anh lại ở đây? Rồi cô nhận ra mình đang nằm gối đầu lên tay anh, được anh ôm trong ngực thì hơi bối rối. Khẽ đảo mắt quan sát xung quanh, đây đích xác là phòng cô rồi. Vô cùng nghi hoặc nhíu nhíu mày, Phương Tịch Nghiên khẽ cựa mình muốn thoát ra khỏi vòng tay Hàn Vũ Phong.

"Ưm!" một tiếng rên nhỏ vang lên làm Phương Tịch Nghiên cứng đờ người, bất động. Một lúc sau, thấy người đang ôm mình không có động tĩnh gì, chắc anh chưa dậy đâu, cẩn trọng ngẩng đầu lên kiểm tra, Phương Tịch Nghiên liền rơi vào đôi mắt trong suốt, ánh lên ý cười tinh nghịch của Hàn Vũ Phong. Nhìn vào đôi mắt kia nào có tia mơ màng của một người mới tỉnh ngủ chứ? Lúc này mà cô không nhận ra mình bị người ta trêu đùa thì cô là đồ đần rồi.

Vung tay thoát khỏi ôm ấp của Hàn Vũ Phong, Phương Tịch Nghiên ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm người nào đó đang "ngả ngón" nằm trên giường, trầm giọng nhả ra từng chữ:

- Hàn, Vũ, Phong! Sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại không thể ở đây? Đây là phòng vợ anh nha! - Hàn Vũ Phong chớp chớp mắt, tỏ ra vô cùng ngây thơ hỏi lại cô.

Nhìn anh, Phương Tịch Nghiên cảm thấy răng có chút ngứa ngứa, lần đầu tiên cô có xúc động muốn cắn người.

- Đừng có giả ngây thơ! Ai cho anh lên giường tôi ngủ?

- Cái này sao...? - Hàn Vũ Phong cảm thấy vô cùng thú vị nên tiếp tục giả ngây đến cùng, gãi gãi đầu, ra chiều suy nghĩ - Anh cũng không biết nữa. Sáng dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi. Ừm...đây không chừng chính là cái người ta nói mộng du gì gì đó. Đúng, chính là mộng du.

Nói như thật! Nhìn Hàn Vũ Phong đang giả ngây giả dại Phương Tịch Nghiên hận đến ngứa răng. Anh cho cô là ngu ngốc sao? Cô ở cạnh anh bao nhiêu năm có bao giờ nghe nói anh bị mắc chứng mông du đâu? Mà có ai mộng du còn biết cách mở khóa cửa mà vào chứ? Còn biết đường tìm chìa khóa dự phòng. Phương Tịch Nghiên nheo mắt nhìn chùm chìa khóa dự phòng đặt trên tủ đầu giường. Lườm người đang cười đến vô sỉ kia một cái, Phương Tịch Nghiên hậm hực xuống giường, đi vào phòng tắm. Tốt nhất là không nhìn thấy, nếu không cô không dám chắc ở đây sẽ không xảy ra thảm án.

Nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng Phương Tịch Nghiên khuất sau cửa phòng tắm, Hàn Vũ Phong bật cười thành tiếng. Đáng yêu quá đi mất! Nhìn bộ dạng cam chịu của Phương Tịch Nghiên, Hàn Vũ Phong chỉ muốn nhào qua yêu thương cô một phen nhưng đành phải đè nén lại. Anh chắc chắn 100% rằng, lúc đó anh mà nhào qua nhất định sẽ xảy ra án mạng. Tiếc quá đi! Nhưng mà qua mấy việc xảy ra gần đây anh nghiệm ra rằng, muốn theo đuổi vợ mặt phải thật dày. Nhìn xem, đến cả vợ anh thông minh như vậy cũng chịu bó tay không phải sao? Quả nhiên, mặt dày chính là thiên hạ vô địch a!

nbsp;<L>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro