Chương 18: Bữa sáng phong ba. Vì một bữa sáng mà kết thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ, bữa sáng của anh đâu? - Hàn Vũ Phong nhìn bàn ăn rỗng tuếch vô cùng bất mãn hỏi ai kia.

Phương Tịch Nghiên nhìn người đang chặn đường mình, nhíu nhíu mày hỏi:

- Không phải anh không thích sáng ở nhà sao?

Hàn Vũ Phong nghẹn họng. Cuối cùng đã cảm nhận sâu sắc cảm giác tự vác đá đập chân mình.

- Không phải hôm qua em vẫn làm bữa sáng cho anh sao?

- Hôm qua anh vừa ốm dậy. Tình huống đặc biệt. - Phương Tịch Nghiên trả lời ngắn gọn.

- Anh không biết. - Hàn Vũ Phong bắt đầu giở trò vô lại - Anh muốn ăn bữa sáng em nấu.

Nhìn anh vẻ ta đây không đạt được mục đích không tha, Phương Tịch Nghiên đành xuống nước:

- Mai đi được không? Hôm nay tôi có cuộc họp sáng. Làm bữa sáng thì sẽ muộn.

- Không! - Hàn Vũ Phong vô cùng chắc chắn trả lời, rồi chỉ chỉ cái hộp cơm Phương Tịch Nghiên đang cầm trên tay - Kia không phải còn một phần sao? Em ăn rồi còn gì. Cho anh phần kia!

- Đây là của anh họ.

- Triệu Tử Mặc?

- Phải.

- Sao em làm cho anh ta mà không làm cho anh? Phương Tịch Nghiên, em phân biệt đối xử! - Hàn Vũ Phong ai oán.

Không phải là do anh không thích đồ ăn cô làm hay sao? Phương Tịch Nghiên xoa xoa trán. Sao chưa bao giờ biết anh phiền phức như vậy nhỉ?

- Vợ, em không làm bữa sáng cho anh, anh sẽ không cho em ra khỏi cửa. - Hàn Vũ Phong thấy cô không trả lời, cố chấp nhắc lại yêu cầu một lần nữa. Đây không phải chỉ là vấn đề một bữa sáng mà còn khẳng định vị trí của anh trong lòng cô so với Triệu Tử Mặc nữa, cho nên không thể nhượng bộ.

Phương Tịch Nghiên mà hiểu được suy nghĩ phi logic của Hàn Vũ Phong thì nhất định sẽ trợn trắng mắt khinh bỉ ai đó. Liên quan sao? Đương nhiên là không!

Nhìn bức tường thịt lù lù trước mắt, lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuối cùng Phương Tịch Nghiên đành thỏa hiệp:

- Được rồi. Cho anh đó. Để tôi đi. - Phương Tịch Nghiên thở dài bất đắc dĩ đưa hộp cơm cho Hàn Vũ Phong. Chỉ là cái bánh sandwich thôi, lát nữa mua cho anh họ cũng được. Thật là...

Hàn Vũ Phong lựa chọn không nhìn đến vẻ không tình nguyện của Phương Tịch Nghiên, hớn hở cầm lấy hộp cơm. Cười híp mắt nhìn cô, đề nghị:

- Vợ, không thì anh lái xe đưa em đi làm nhé!

- Không cần đâu. Anh ăn sáng đi! Tôi đi đây.

Nhìn bóng dáng như chạy trối chết của Phương Tịch Nghiên, Hàn Vũ Phong phì cười, cũng có chút hơi bất đắc dĩ. Anh cũng đâu muốn đâu. Nhưng vì hạnh phúc tương lai của mình anh không thể không làm vậy. Mở lắp hộp cơm nhìn chiếc bánh sandwich vô cùng ngon mắt, tỏa ra mùi thơm khiến người ta muốn chảy nước miếng, Hàn Vũ Phong liền vất hết một chút bất đắc dĩ ra sau đầu. Vẫn là câu nói kia, mặt dày chính là thiên hạ vô địch. Hắc hắc.

.....

- Ý em là bữa sáng của anh đã nhường cho tên đó? - Triệu Tử Mặc híp mắt nhìn em họ mình, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm.

Phương Tịch Nghiên hơi kéo kéo khóe miệng, vô cùng thông mình không nói thêm lời nào để tránh kích thích ông anh họ bạo phát.

- Phương, Tịch, Nghiên!

Ặc, ngay cả họ của cô cũng mang ra gọi, dường như là vô cùng tức giận.

- Khụ, là anh ấy nói em không làm bữa sáng cho anh ấy thì sẽ không cho em đi, mà em lại vội, cho nên...- Phương Tịch Nghiên có chút không biết nên giải thích thế nào. Cô cũng không hiểu, không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao? Sao hai người này cứ làm như đang tranh giành tình nhân vậy?

Nhìn vẻ mặt rối rắm, khó hiểu của em họ, Triệu Tử Mặc sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô chứ. Vấn đề đâu chỉ là một bữa sáng, mà đó là khẳng định ai quan trọng đối với cô hơn đó. Chết tiệt, Hàn Vũ Phong! Cậu nhớ đó! Thù này coi như chúng ta đã kết. Lại nói, suy nghĩ của Triệu Tử Mặc và Hàn Vũ Phong thật sự không mưu mà hợp, nếu hai người không có Phương Tịch Nghiên xen giữa thì chắc chắn sẽ thành bạn bè không chừng.

Không nỡ tức giận với em gái yêu quý của mình, Triệu Tử Mặc đem hết phẫn nộ quy hết lên người Hàn Vũ Phong. Hàn Vũ Phong hoàn toàn không biết chỉ vì một bữa sáng anh đã đắc tội với người không nên đắc tội, vì vậy mà trên con đường truy thê càng lắm gian truân. Nên mới nói, cuộc đời a, không phải ai cũng có thể đắc tội đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro