Chương 1 - Lần đầu tiên chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, mỗi buổi sáng hai chị em Như Bình và Thanh Nhi đều tập thể dục ở công viên gần nhà. Chạy bộ chừng được khoảng 20 phút, cả hai đều thấm mệt nên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đợi cho đỡ mệt thì Như Bình quay sang hỏi Thanh Nhi:
- Chị đi mua nước, em uốn gì?
- Soda hồng đào ạ.- Thanh Nhi ngước lên mỉm cười trả lời.
Như Bình đi được khoảng 5 phút thì bỗng Thanh Nhi nghe có tiếng trẻ em khóc, theo bản tính tò mò của mình thì cô bé liền đứng lên đi đi xung quanh tìm. Đi khoảng 50 mét thì Thanh Nhi thấy có một bé trai đứng bên bờ hồ ôm mặt khóc nức nở, cô liền chạy tới xoay người cậu bé lại mà hỏi :
- Em trai, sao em đứng đây khóc thế, bố mẹ em đâu- Thanh Nhi ngồi xỏm xuống vừa lau nước nước mắt cho cậu bé vừa hỏi
- Hic...trái bóng....trái bóng của..của em bị...bị...hic.- cậu bé vừa trả lời vừa đưa tay về phía hồ nước. Thanh Nhi nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ thì thấy có quả bóng bị rơi ở dưới. Cô liền đứng lên tìm xem có thứ gì vứt được quả bóng không, thấy có một nhánh cũng dài ở phía sau Thanh Nhi liền đi lại lấy rồi quay về phía hồ nước.
Thanh Nhi cố gắng để vớt quả bóng lên nhưng thật sự là nhánh cây không đủ dài so với khoảng cách của cô đến quả bóng. Suy nghĩ được một lúc, cô quyết định đứng lên thành hồ rồi cố với cơ thể ra xem có tới không. Gần tới rồi chỉ một chút một chút nữa thôi, ôi trời cuối cùng cũng chạm được rồi, nhưng không :"Á"
Như Bình trên tay cầm hai ly nước quay về chỗ cũ thì không thấy Thanh Nhi đâu nên đi đâu nên cô đi tìm, vừa đi Như Bình vừa kêu: " Thanh Nhi, Thanh..."- đang kêu thì bỗng cô nghe được tiếng kêu của Thanh Nhi. Như Bình vội chạy đi theo hướng phát ra tiếng. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh của đứa bé trai đang đứng khóc nức nở và hình ảnh Thanh Nhi đang ngoi lên hụp xuống dưới hồ. Thanh Nhi cứ liên tục kêu:
- Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với!
Như Bình vội chạy lại bên thành hồ nhìn xuống và kêu:
-Thanh Nhi, Thanh Nhi, cố chút xíu, chị đi tìm người giúp!- cô vừa ngước lên định chạy đi thì thấy một anh chàng đang cởi giày nhảy xuống hồ và lao tới chỗ Thanh Nhi.
Thực sự lúc này Như Bình đang rất muốn nhảy xuống để cứu Thanh Nhi nhưng cô hoàn toàn không thể. Hình như Thanh Nhi đã không thể trụ được nữa, ôi không cô bé đang dần chìm xuống.
- Thanh Nhi Thanh Nhi không được .- Như Bình đứng trên bờ hoảnh hốt hét lớn. Nhưng may quá, anh chàng thanh niên kia đã tới kịp lúc nắm lấy cổ tay của Thanh Nhi lôi lên, Anh cố kéo Thanh Nhi vào bờ. Mất khoảng 5 phút anh mới kéo Thanh Nhi vào tới bờ, Như Bình đứng ở trên với tay xuống kéo Thanh Nhi lên rồi để cô bé nằm lên đùi minh, cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt Thanh Nhi. Được một lúc thì Thanh Nhi mở mắt và lên tiếng :" chị". Như Bình vui mừng đỡ Thanh Nhi ngồi dậy nói:
- May quá, em tỉnh rồi. MàTại sao lại bị rơi xuống hồ thế?
- Lúc nảy sau khi chị đi được một lúc thì em nghe có tiếng trẻ em khóc, nên em vội chạy đi xe thì thấy một bé trai đứng bên hồ nước khóc vì bị rơi quả bóng dưới hồ. Em lấy cây vớt lên, lúc sắp vớt được thì có ai đó đã đẩy em xuống, sau đoa thì chị lại.
- Ai lại làm vậy chứ ?- Như Bình nhíu mày lại và lo lắng nhìn Thanh Nhi hỏi.
- Em không nhìn thấy mặt - Thanh Nhi trả lời.
Như Bình vội nhớ ra gì đó quay lại với nhìn anh chành thanh niên nói:
- Cám ơn anh đã cứu em tôi!
- Không có gì đâu, ai nhìn thấy cảnh này đều như tôi cả nên không cần phải cảm ơn- anh càng mỉm cười trả lời
- Thực sự cám ơn anh đã cứu em, em tên Thanh Nhi.- Thanh Nhi vội đứng lên chìa tay ra và nhìn anh nói.
- Không có gì đâu, tôi tên là Trần Cường - anh mỉm cười cũng chìa tay ra bắt tay với Thanh Nhi
- À, anh cho em xin số điện thoại có dịp em mời anh đi ăn xem như báo ơn vì anh đã cứu em- Thanh Nhi nói
- Hôm nay tôi không mang điện thoại, nhưng có gì hai người có thể lại cafe Lucky Love tìm tôi.- Trần Cường trả lời.
- Thôi về , trễ học rồi - Như Bình vỗ nhẹ vai Thanh Nhi.
- Vậy thôi, em về nha hẹn gặp lại, bye bye- Thanh Nhin mỉm cười vẫy tay chào Trần Cường
- Chào anh - Như Bình
- Ừm, bye bye- Trần Cường cũng vui vẻ vẫy tay chào
Như bình và Thanh Nhi đã đi xa mà Trần Cường vẫn đứng nhìn mãi. "Như Bình cuối cùng hai chúng ta đã gặp nhau, chỉ không ngờ lại gặp trông tình huống này ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro