Chương 2 - Bắt đầu sự bất an và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì cũng đã 7:15 rồi biết đã trễ học nên Thanh Nhi đàng gọi báo cho cô chủ nhiệm là nghĩ tiết học đầu. Vào nhà hai người ai về phòng nấy, được một lúc thì bỗng tiếng của Thanh Nhi la inh ỏi: " Ôi trời phải không vậy , tức chết mất". Cô bé vừa la vừa chạy rầm rầm sang phòng của Như Bình: "Hôm nay tiết đầu là toán của cô Liên, kiểm tra 45 phút kìa hai, em chết là cái chắc rồi sau chuyện lại xảy ra đúng ngày hôm nay chứ..huhu!" Thanh Nhi mếu máu đứng ôm cửa phòng Như Bình .
- Kiểm tra 45 thì sao chứ?- Thanh Nhi vẫn thản nhiên soạn sách vở vào ba lô
- Đối với chị là thế thôi, nhưng với em là một cực hình đấy!-Thanh Nhi trả lời trong đau khổ
Chính xác là vì nếu kiểm tra cùng với lớp thì còn có cơ hội quay qua quay lại mà hỏi bài, bây giờ xin kiểm tra lại chỉ có hai người, cô sẽ cho người đầu sông người cuối sông thì cơ hội sẽ tuột xuống 0%. Còn tại sao Thanh Nhi lo lắng mà Như Bình vẫn thản nhiên như vậy, bởi vì Như Bình là một cô học sinh xuất sắc luôn đứng đầu bảng trong suốt 9 năm liền, lên đến cấp 3 thì bị anh chàng người yêu của Thanh Nhi soán ngôi.
- Xong, đi học nè, ai mượn cô lo yêu đương không lo học hành giờ kêu than gì nữa. - Như Bình đeo ba lô lên vai đi lại để tay lên vai Thanh Nhi xoay người cô lại về đi về phòng lấy ba lô rồi tiến thẳng ra cổng.
- Giờ này mà đi xe buýt có nước mà trễ học. - Thanh Nhi nhìn đồng hồ lẩm bẩm
- Ai bảo chúng ta sẽ đi xe buýt.- Như Bình vừa nói vừa đi về hướng gara lên chiếc toyota 4 chỗ chạy thẳng ra cổng, cô bấm nút kéo kính xuống ló đầu ra:"Này lên xe nhanh, trễ học học bây giờ". Thanh Nhi vội chạy lại mở cửa xe bước lên, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi chị mình:"Chị không sợ mọi người bàn tán à, lâu nay mọi người vẫn luôn trông thấy một cô học sinh mỗi ngày vẫn đi xe buýt đến trường, thế mà hôm nay lại chạy xe như thế này".
- Em nghĩ giờ này bọn chúng còn có thể thấy chị chạy xe này đi học hay sao.- Như Bình vừa quay vô lăn xe vừa nói.
Khoảng 10 phút sau, hai người mới đến trường, Như Bình dừng xe mở cửa bước xuống đi về hướng bác bảo vệ mỉm cười chào nói nói gì đấy, rồi quay lại xe chạy thẳng vào nhà xe. Hai người vào tới cửa lớp thì cùng nhau cuối đầu, Thanh Nhi nói:
- Thưa cô bọn em đến trễ ạ!
- Ờ, lúc sáng cô chủ nhiệm có báo cho tôi, hai em vào chỗ ngồi đi- Giáo viên mỉm cười nói.
- Dạ cám ơn cô ạ.- Thanh Nhi nói rồi cùng với Như Bình đi thẳng về chỗ ngồi. Hai người ngồi bàn cuối, vừa ngồi xuống thì Cát Vy và Minh Nhựt quay xuống hỏi :" Ê, sao hai đứa bây đi học trễ vậy ?"
- Xuỵt ,nghe cô giảng bài đi xíu giải lao xuống căn tin kể cho nghe.- Thanh Nhi để ngón tay lên môi, bảo hai người im lặng.
Cát Vy và Minh Nhựt là bạn thân từ hồi cấp 2 của hai chị em. Cát Vy là con nhà cũng thuộc loại con nhà giàu, gia đình có một vài nhà hàng lớn trong nước, học cũng giỏi, dễ thương, xinh xắn. Minh Nhựt là bạn thân của Cát Vy từ lúc sơ sinh, nhà kế bên nhau, gia đình có công ty xây dựng cũng khá to, đẹp trai, học cũng ok.
"Reng, reng, reng "
Cuối cùng, giây phút mong chờ của tất cả học sinh đã đến, 4 tiết học dài dăng dẳng đã trôi qua, ai ai cũng đềi ểu oải vươn vai. Cát Vy dọn tập sách rồi quay xuống:" Ê, xuống căn tin đói bụng quá nè". Vừa nói xong bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài ba người bọn họ đều ngước lên nhìn, đám con gái trong lớp cũng ùa ra xem.
- Ôi, hội trưởng đến kìa bây.
- Anh Nhật Huy sao anh lại đẹp trai vậy
- Bla...bla....bla...bla
Đám con gái cứ nhốn nha nhốn nháo, Thanh Nhi vội đứng lên, hai con mắt sáng rỡ :" Đi, đi thôi." Không cần nói cũng biết là ai, có thể làm đám con gái la inh ỏi như thế và đặc biệt là làm cho Thanh Nhi nhà ta hưng phấn trở lại thì không ai ngoài Nhật Huy cả. Một anh chàng luôn là mẫu người yêu lý tưởng cho tất cả con gái : đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Nhưng rất tiếc là trái tim của anh chàng này đã bị Thanh Nhi bao trọn hết cả rồi. Bước ra tới cửa thì đã thấy Nhật Huy đứng tựa vào tường đợi , Thanh Nhi đi lại cười tươi tắn vỗ nhẹ lên vai anh nói:"Đi thôi." Nhật Huy đứng thẳng lên xoay người lại nhìn thấy nụ cười của cô bé, anh không chịu được liền lấy tay béo cô má rồi nắm lấy tay Thanh Nhi đi về hướng căn tin.
Như Bình cũng đi thẳng xuống căn tin , chỉ còn Cát Vy và Minh Nhựt ở đằng sau :" Xem bọn nó hạnh phúc kìa, ngượng mộ nhỡ, hoàng tử của em ơi chừng nào anh mới đến vậy". Cô nàng cứ đứng ngước mắt lên trời mơ mộng, thấy vậy Minh Nhựt bèn chạy lên lấy tay phải đặt lên vai cô, tay trái xoa xoa cằm nói:
- Bà hả, cái thằng nào mà rước được bà là số của thằng đó đen đủi rồi
- Ông nói gì đấy hả?- nghe Minh Nhựt nói vậy, khói trên đầu Cát Vy đã nghi ngút , nhỏ nghiến răng với khuôm mặt giận dữ nhìn sang Minh Nhựt.
- Đâu có tui đâu có nói gì đâu!- Minh Nhựt thấy tình hình không ổn, hắn nghĩ 36 kế chạy là thượng sách, nghĩ là làm hắn liền ba chân bốn cẳng chạy theo bọn Như Bình.Thanh Nhi liền chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hét to:
- Tên kia, ông đứng lại cho tui.
Minh Nhựt chạy lại bàn curq tụi Như Bình kéo ghế ra ngồi xuông thở hổn hển. Nhưng anh chàng nào ngờ Cát Vy đã đến và đang đứng ngay sau lưng anh. Không đợi gì nữa cô dùng hai tay đánh Minh Nhựt túi bụi, anh chỉ biết đỡ và kêu xin:
- Ê, đau đau, được được rồi,từ nay không nói nữa. Úi, đau-. Mặc cho Minh Nhựt kêu, Cát Vy đánh vẫn đánh. Thấy Minh Nhựt tội quá nên Thanh Nhi đành mở miệng nói đỡ :" Thôi nhiêu đủ rồi, bà tha cho Minh Nhựt đi." Nhật Huy ngồi kế bên chỉ biết mỉm cười lắc đầu, nghe Thanh Nhi nói thế nên Cát Vy dừng tay lại rồi phủi phủi tay "xí" Minh Nhựt cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Thấy mọi người đều đủ cả rồi, Nhật Huy liền đứng lên hỏi:
- Mọi người ăn gì, tôi đi lấy?
- Em ăn cơm cà ri gà với trà đào - Thanh Nhi
-Tui cũng cơm cà ri gà, nước thì...cam đi.- Cát Vy
- Cơm cà ri gà với cafe.-Như Bình
- Lấy cho tui...- Minh Nhựt vừa nói được nữa câu thì bị Cát Vy đớp lời:
- Này ông có phải con trai không vậy?
-Tất nhiên, tui là con trai 100% hàng hiệu đấy nhé.- Minh Nhựt vênh mặt cải lại.
- Thế sao không biết đứng lên đi lấy đồ ăn, Nhật Huy người ta đẹp trai thế mà còn ga lăng nữa kìa, nhìn lại mình ông .- Cát Vy phân tích tỉ mỉ
- Thôi được rồi, có cần nói đến thế không, tui đi lấy là được chứ gì.- Minh Nhựt vừa nói vừa đứng lên.
- Thôi được rồi, thế này đi ông đi lấy nước tui đi lấy cơm, ok- Nhật Huy phân chia, sau 10 phút đứng xếp hàng hai người cũng đã lấy được nước với cơm. Nhanh chân quay lại bàn, để hai cái khay xuống Nhật Huy đứng chia đồ ăn cho mỗi người rồi cùng ngồi xuống ăn. Thấy chị mình im lặng từ đầu đến giờ Thanh Nhi vừa nhặt hành trong đĩa của Nhật Huy và của mình ra vừa hỏi:
- Chị sao thế, nảy giờ không nói câu nào cả?
- Không gì, ăn cơm đi chỉ là suy nghĩ chuyện lúc sáng thôi.- Như Bình vừa nói vừa cầm muỗn nĩaa lên .
- Ừ, nhắc lúc sáng tao mới nhớ, hôm nay sao đi học trễ vậy ?- Cát Vy sực nhớ ra liền quay sang hỏi Thanh Nhi.
- Chắc lại ngủ nướng nữa chứ gì.- Nhật Huy quay sang nhìn Thanh Nhi.
-Không có nha, em sao lại ngủ nướng được chứ .- Thanh Nhi chu môi cải lại.
- Chứ chuyện gì?- Minh Nhựt ngước lên hỏi
- Chuyện là thế này....bla....bla....bla...bla...chuyện là vậy đó, làm hại tui bỏ kiểm tra, bị điêm 0 là chắc rồi, tui mà biết ai người đó chết chắc-Thanh Nhi kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe .
- Ấy da Thanh Nhi nhà ta mà sợ bị điểm kém à- Cát Vy nói
- Không đâu em ấy chỉ sợ không có kem ăn mà thôi.- Nhật Huy buông muỗn nĩa xuông và nói
- Hihi...chỉ có anh là hỉu em nhất mà thôi, yêu anh quá đi mất.- Thanh Nhi bị nói trúng tim đen nên quay sang nịnh Nhật Huy
-Nhưng mà ai đã làm chứ, em có gây thù với ai không đấy?- Nhật Huy lo lắng hỏi
- Hoàn toàn không à nha, nếu có thì chỉ có đám fan cuồn của anh mà thôi.- Thanh Nhi nói
- Không đâu, bọn đó không dám làm vậy đâu, chúng nó biết rõ Thanh Nhi là bạn gái của Nhật Huy mà , với lại chúng không có gan lớn đến vậy.- Như Bình đặt ly cafe xuông và phân tích
- Nhưng không phải bọn đó thì là ai chứ - Minh Nhựt lên tiếng
- Làm việc hại người như thế này thì chỉ có bà ta mới dám làm.-Như Bình nói trong lo lắng.
- Ý của mày chẳng lẻ là bà Nguyệt - Cát Vy hốt hoảng hỏi
- Tao chỉ suy đoán thôi, nhưng sẽ sớm biết thôi- Nhưng Bình nói xong thì đứng lên đi thẳng về lớp.
- Thôi , đi.- Nhật Huy nắm tay Thanh Nhi đứng lên đi theo sau, hai người kia đứng lên đi lại đằng trước . Thực sự Thanh Nhi biết Nhật Huy rất lo cho cô, từ khi nghe chị mình nhắc đến bà ta thì Nhật Huy ngày càng siết chặt tay cô, cô vội nhìn lên an ủi anh:" Không sao đâu anh đừng quá lo". Nghe Thanh Nhi nói, Nhật Huy đứng lại quay sang nhìn cô, anh buông tay vòng qua eo cô kéo cô sát lại gần mình rồi đi thẳng lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro