Chương 3 - Gặp lại ân nhân của Thanh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng hết một ngày học, nhìn ai ai cũng mệt mỏi cứ như đưa đám. Cát Vy vươn vai thở dài nói:
- Haizz....tan học rồi, về nhà thôi
- Ê, về không tui chở về nà? - Minh Nhựt quay sang hỏi Cát Vy
- Ok, có người chở về chỉ người ngốc mới không đi.- Cát Vy nghe có người chỡ mình về hai mắt sáng rỡ quay sang gật đầu lia lịa. Nhưng hình như nhớ ra gì đó:" Ê, đi xe đạp hả, thôi không đi đâu tui không muốn bị té nữa đâu."
- Tui biết, không đi xe đạp đâu khỏi lo, hôm nay chạy xe khác- Minh Nhựt quay sang nhướng nhướng mày với Cát Vy
- Xe khác hả, xe gì dạ?- Cát Vy nhìn thái độ của hắn kì kì nên có chút tò mò
- Đi rồi biết, tụi tui về nha mai gặp sau, bye bye.-Minh Nhựt nắm tay Cát Vy vừa lôi đi vừa quay lại chào tụi bạn.
Hai người vừa đi thì cùng lúc đó Nhật Huy cũng đã đến trước cửa lớp, Thanh Nhi vội chào tạm biệt Như Bình rồi chạy lại nắm tay Nhật Huy đi ra nhà xe. Như Bình cũng tranh thủ dọn sách vào ba lô đeo lên vai rồi đi ra khỏi lớp. Nhìn không gian bây giờ thật yên tĩnh, trên sân trường không còn một bóng người. Chỉ còn lại bóng dáng của cô đang lê mình ra nhà xe, nhìn cô bây giờ sao cô đơn quá, dáng vẻ mệt mỏi, dường như cô cần một bờ vai nào đó. Nhưng người quan trọng nhất đó là mẹ cô, cũng đã rời xa cô rồi. Đi một lúc cũng đến nhà xe, cô bước lên xe rồ ga chạy thẳng về nhà. Nhưng Như Bình hoàn toàn không biết, từ nảy giờ luôn có người đứng trên sân thượng nhìn xuống quan sát cô:
- Như Bình à, vẫn còn nhiều chuyện vui ở đằng sau chờ mày lắm, lúc sáng chỉ là mới bắt đầu thôi...haha
Như Bình về đến nhà thì cũng đã 6h, cô mệt mỏi lê xác từ gara về phòng. Mở cửa phòng vứt ba lô lên bàn bước lại giường nằm phịch xuống nhắm mắt lại, do quá mệt mỏi nên cô thiếp đi. Khoảng 7:30, cô chợt giật mình thức dậy nhìn đồng hồ trên tay :
- Đã trể thế này rồi sao.
Cô đứng dậy bước lại tủ đồ tùy tiện chọn một cái váy ngủ rồi đi về hướng WC. Tắm rửa, cơm nước xong cũng 8 giờ hơn, cô vừa rửa chén xong đang định ra phòng khách ngồi xem tv chờ Thanh Nhi về thì điện thoại reo:
- Alo, nào về cô nương
- Chị ăn cơm chưa?- Thanh Nhi cười vờ hỏi thăm
- Ăn rồi, muốn nói gì nói đi cô vòng vo nữa.- Như Bình bắt được ý đồ của em mình nên hỏi thẳng.
- Hihi..chỉ chị mới hỉu em, em đang ở nhà anh Huy, mẹ Huy đang nấu cơm bảo em ở lại ăn chắc là hôm nay em về hơi trễ.- Thanh Nhi vừa nói xong thì bỗng từ đằng sau có ai đó ôm cô, Thanh Nhi giật mình quay lại thì ra là Nhật Huy:
- Đang nói chuyện với anh nào hay sao, mà anh tới giật mình vậy?
- Làm gì có anh nào, em gọi cho chị báo là về trễ. - Thanh Nhi trả lời. Nhật Huy nghe Thanh Nhi nói gọi cho Như Bình nên anh giơ tay lên lấy điện thoại trong tay Thanh Nhi:
- Alo, chị yên tâm đi em sẽ đưa em gái của chị về an toàn mà
- Vậy thôi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu, bye.- Như Bình nghe Nhật Huy nói vậy thì cũng yên tâm cúp máy.
- Chị em nói gì vậy?- Thanh Nhi nhận lại điện thoại từ tay Nhật Huy
- Chị em bảo để em ở bên đây luôn cũng được.- Nhật Huy vừa nói vừa kéo Thanh Nhi đi ra sân lại chiếc xích đu rồi để cô ngồi lên đùi mình.
- Này anh có nói thật không đấy? - Thanh Nhi nghi ngờ nhìn Nhật Huy
- Anh nói đùa đấy, ngốc .- Anh xoa đầu Thanh Nhi.
- Á, sao lại xoa đầu em chứ- Thanh Nhi tựa đầu vào lòng Nhật Huy . Hai người im lặng tận hưởng từng phút giây hạnh phúc.
Như Bình thấy ở nhà cũng chán nên cô quyết định đi tản bộ , nghĩ là làm Như Bình đi lên phòng lấy áo khoác rồi lấy chìa khóa. Cô đi lang thang dạo phố dưới ánh đèn phố, mặt cô cuối xuống nhìn từng bước từng bước một, cứ đi mãi đi mãi.
" Mẹ ơi, mẹ ở thế giới bên đấy có vui không ước gì giờ này có mẹ ở bên cạnh, con thực sự mệt mỏi quá rồi con không biết mình đủ dũng cảm để bước tiếp nữa không."
Mãi chìm trong suy nghĩ nên cô không hề nhìn thấy phía trước, cho đến khi bóng đèn xe chiếu thẳng vào mặt cô rồi lao tới với một tốc độ điên cuồng. Như Bình đầu óc bỗng nhiên trống không nhắm tịt mắt lại." Coi chừng." Như nghe có tiếng đằng sau, rồi bỗng một cánh tay ôm cô nhảy vào bờ lề. Cô mở mắt ra vội nhìn theo và nhớ được bản số xe, Như Bình sực nhớ ra rồi quay lại nhìn người đã cứu mình :
- Là anh hả? - Như Bình nhận ra người này chính là người đã cứu Thanh Nhi lúc sáng Trần Cường. Thanh Nhi vội đỡ anh đứng dậy dìu vào một chiếc ghế gần đó.
- Ngày hôm nay anh đã giúp tôi hai lần rồi, tôi biết lấy gì đền ơn anh đây, anh có bị thương chỗ nào không- Thanh Nhi vừa hỏi vừa nhìn người anh.
- Tôi không sao, chỉ là vô tình gặp nên giúp thôi - Trần Cường trả lời.
- Này , giở tay lên tôi xem, anh bị thương rồi nè.- Thanh Nhi nhìn vết trầy to đùng trên cánh tay của Trần Cường.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.- Trần Cường an ủi
- Anh ngồi đây đợi tôi.- Như Bình nói xong đứng lên chạy đi. Khoảng 10 phút sau cô quay lại với một bịch đồ y tế vết thương. Như Bình ngồi xuống lấy bông gòn ra rồi chế nước rửa lên quay sang Trần Cường:
- Anh đưa cánh tay ra
- Tôi đã bảo không sao, em còn chạy đi mua mấy thứ này làm gì.- Trần Cường nhíu mày nói
- Đã bảo đưa cánh tay ra, sao anh cứ nhằn mãi thế- Như Bình quyết liệt nắm lấy cánh tay của anh nhẹ nhàng chậm chậm bông gòn lên vết thương.Trần Cường nhìn khuôn mặt của Như Bình, khuôn mặt không với làn da thật đẹp, bây giờ nhìn cô rất dịu dàng anh suy nghĩ trong lòng.
" Em như thế này có tốt hơn không, sao cứ trốn trong một con người ít cười như vậy để làm gì chứ". Loay hoay một lúc cô cũng băng bó xong cho Trần Cường.
- Cám ơn, nhìn tổng thể thì cũng đẹp đấy.- Trần Cường nhìn vào vết thương nói
- Cám ơn gì chứ, anh mới là người cứu tôi đấy.- Như Bình vừa thu dọn đồ bỏ vào bao ni lông vừa nói.
- Sao giờ này em còn đi ngoài đường, con gái đi giờ này nguy hiểm lắm biết không.- Trần Cường hỏi
- Không gì, tản bộ cho lòng thoải mái thôi- Như Bình vô thức trả lời .
Bỗng hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu, anh vội phá tan bầu không khi im lặng này:
- Em có đem điện thoại không đưa cho tôi
- Nè!- cô không biết anh định làm gì nhưng vẫn đưa. Cô thấy anh bấm gì đấy rồi đưa lại cho cô:
- Số điện thoại của tôi đấy lưu lại đi, muốn trả ơn thì gọi cho tôi
- Ờ, thôi đi về, Thanh Nhi chắc về rồi mắc công lại lo lắng cho tôi- Như Bình đứng lên nói
- Để tôi đưa em về- Trần Cường nói rồi lặng lẽ đi bên cạnh cô.
Nhật Huy cũng đã đưa Thanh Nhi về nhà, Thanh Nhi tháo dây an toàn xong rồi xoay qua Nhật Huy:" Em vào nhà nha, anh về cẩn thận." Nói xong Thanh Nhi quay lại mở cửa xe bước xuống đi lại cổng, bên này Nhật Huy cũng mở cửa xe bước xuống đi nhanh về phía Thanh Nhi kéo xoay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Thanh Nhi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng thả lỏng đáp trả lại nụ hôn, Nhật Huy lấy tay còn lại để lên sau gáy Thanh Nhi áp sát đầu cô lại gần. Được một lúc cảm thấy , cô không thở được nữa anh mới buông cô ra từ từ ngước xuống nói:" Ngủ ngon nha". Thanh Nhi mỉm cười trả lời:" Anh cũng ngủ ngon, mai gặp." Nhật Huy bước lên xe chạy về, Thanh Nhi định quay vào mở cửa thì thấy ai giống Như Bình đi cùng với một chàng trai vội chạy lại:
- Chị, sao giờ này chị còn ngoài này
- Thấy chán, nên đi tản bộ tí- Như Bình trả lời.
- Á, phải anh Trần Cường không, chào anh mà sao anh lại về với chị em?- Thanh Nhi quay sang nhận ra người quen
- Chào em, chỉ vô tình gặp Như Bình nên sẵn tiện đưa cô ấy về thôi.- Trần Cường giải thích
- Thôi anh về, cũng khuya rồi- Trần Cường tiếp tục nói
- Dạ, chào anh-Thanh Nhi vẫy tay chào.
- Tôi về đây, em ngủ ngon.- Trần Cường quay sang Như Bình cười tươi với cô rồi đi về.
- Bye Bye- Như Bình cũng chào anh rồi quay lại mở cổng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro