Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng giòn tan chảy khắp mặt đất nóng hổi, trời càng gay gắt với nhiệt độ khủng bố mọi người, tất cả được giải thoát chỉ với tiếng "Reng! Reng!"-Đó là tiếng gì nhỉ?

Tại sân trường Horoscope danh tiếng, dòng học sinh ra về như trẩy hội, lũ thì lao vút ra khỏi lớp như ngựa xổng chuồng, lũ thì nháo nhào chen chúc nhau với những lớp cạnh để được thả hồn theo mây ở....trên giường!

Trước cổng trường...

-Cự Giải à! Cậu qua bên kia shop mua giúp tớ nó đi! Tớ đang cần gấp!-Nàng Thiên Bình khẩn cầu nàng Giải.

-Khổ lắm! Tại sao lại là mình?

-Không cậu thì là ai?

-Song Tử thì sao?

-Híc! Hắn đang bị giam thì giúp được cái gì nào?

-Thôi được rồi mệt quá!

Nàng Cự Giải phải mủi lòng qua bên đường mua giúp Thiên Bình thứ cô cần, nàng vừa đi vừa vuốt mặt, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng cháy da.

Quay lại với Thiên Bình, nàng đứng ngây ra nhớ lại chuyện lúc kiểm tra Lý mà não ruột thở dài.

~ Kiểm Tra Môn Lý ~

-Xử à! Cho tớ xem miếng đi! Làm gì mà che kín mít vậy? Tớ có dê tờ kiểm tra của cậu đâu?

-Mệt quá! Sao ở nhà không học bài đi?!

-Đi mà! Xin cậu đó! Kiểm tra lần này không được điểm cao Thiên Bình đánh mình chết!

-Ráng chịu đi! Lười còn la làng thì ai cứu được?!

-Ác!

-Cậu không hiểu hả? Nếu bài kiểm tra lần này mà điểm kém thì... bla... bla...bla...

Chàng bắt đầu mở cái máy nói ra, anh nói rất nhỏ nhưng đủ để Song Tử biết mùi đời.

-Xin! Đừng! Tha!

Song Tử rên lên đau khổ.

-Hừm...nếu vậy thì...

Xử vừa ngập ngừng, liếc anh chàng Song Tử đổ mồ hôi hột rồi đứng bật dậy hô to với thầy.

-Thầy! Song Tử đòi quay bài em!

Thầy đang cặm cụi với chồng sách vở chất đống trên bàn, bỗng nghe tiếng Xử thì ngẩng mặt lên, gọi tên Song Tử một cách khiến anh chàng phải sầu đời:

-Song...g...g...g...Tử...ử...ử...

Song Tử mặt tái mét, lấm la lét ngước lên nhìn thầy.

-D..Dạ!

-Ra về gặp tôi! Thứ hai nộp năm tờ giấy đôi chép phạt! À không! Là mười lăm tờ!

-S...Sao ạ?

-Tôi cần nhắc lại chứ?

-D..Dạ em nghe rõ rồi ạ!

~ Hiện Tại ~

Sau vài phút vật lộn với nắng, Cự Giải mua xong rồi đưa cho Thiên Bình ...nói với giọng không thể đau khổ hơn.

-Cậu làm ơn làm phước!

-Hi...Xin lỗi!

Bỗng từ sau lưng hai cô ả...

-Hây! Đi Horo Star không?

Tiếng nói trong trẻo kia dứt thì Thiên Bình gào lên hoảng sợ.

-Trời! Ma Kết! C...Cậu đến khi nào??

-Ơ...m...mình mới đến...m...mình làm các cậu sợ à?

Ma Kết hỏi và Cự Giải lên tiếng:

-Không! Chỉ có nàng Thiên Bình thôi!

-Ờ...lạ! Cự Giải mà không sợ sao? Mình nhớ là cậu nhát gan lắm mà?!

-Hử? A...Ai bảo?

-Có ai mà không biết cần gì phải bảo ban nữa!

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Cự Giải, sát khí và hơi lạnh phà lên gáy cô, sống lưng nàng như bị đóng băng, nàng bắt đầu hóa thành bức tượng thạch cao xinh đẹp với khuôn mặt trắng bệch ra. Cô lắp bắp nói, trước đó môi nàng mấp máy từng hồi.

-T...Thiên Yết! C...Cậu...

-Cậu biết?

Cậu chàng hỏi và sau đó...Cự Giải ngoái đầu lại với đôi mắt long lanh như có một màng nước phủ nhẹ lên, nàng ngả luôn thân hình nhỏ bé của mình vào lòng cậu chàng.

-Ơ...C...Cự Giải à! C...Cậu sao vậy?

-Hức...còn hỏi nữa, đến thì làm ơn lên tiếng chứ! Đáng ghét!

Cô vừa nói vừa đánh thụp thụp vào người Thiên Yết. Anh chàng lúng túng gãi đầu rối rít:

-Mình xin lỗi mà, Cự Giải à! Đừng có khóc!

Đến lúc này, hắn ta mới lợi dụng thời cơ đưa tay lên ôm hờ thân hình Cự Giải, lòng cười tươi "hạnh phúc", nhưng khi thấy cô khóc...lòng hắn có như bị kim chích một mũi...

-Hờ....hờ hờ....Ha ha ha! Có khóc đâu! Cậu bị lừa! Không ngờ cậu lại dễ dụ như thế! *Cự Giải cũng như bị nhiễm cái tĩnh sĩ diện của Sư Tử, rõ ràng lúc nãy nàng xém khóc, nước mắt chực trào ra, thế mà...dám chữa lại rằng*.... Ôi! Buồn cười quá! Cười đến chảy nước mắt rồi nè! Ha ha ha.... *vẫn úp mặt vào lồng ngực Thiên Yết, cười lên ha hả, thế còn đấm đấm vào người hắn một cách ngây thơ nữa*

Cái cảnh này thực sự đã làm các ả trong trường làm cái gai trong mắt, đối với họ-nhìn cái cảnh nay thật là nhức mắt đó! Còn có ả rủa thầm-"HỪ! Mày đúng là ác quỷ đội lốt người mà! Không xứng đáng với Thiên Yết đâu! Tức chết được mà!"...-"Cự Giải! Mày nên chết đi cho xong!"-dù nghĩ nhưng các ả có dám làm? Dù sao thì trong trường cũng biết rằng...đụng vào bạn của trùm "bà chúa kiến lửa"-Sư Tử và đại ca Bạch Dương thì...e là tính mạng không toàn thay đâu!...

Nàng bỗng ngẩng lên nhìn Thiên Yết với khuôn mặt quá ư là đáng yêu. Mà thật sự nó quá ngây thơ~

Kết ngao ngán lắc đầu nói:

-Chậc! Hay thật! Chỉ mình Giải mới có cái màn đó thôi!

Rồi hai phút cười cợt trước sự ngây ngô quá đáng của Cự Giải, sau đó là cả đám người đi ra, quần áo xộc xệch chẳng khác nào học sinh cá biệt, họ mặc bộ đồng phục của trường đi đến phía bốn người đang đứng ngây ra nhìn họ.

-Làm gì nhìn?

-A! Có đâu...Chỉ là là ngạc nhiên với bộ dạng của mấy cái xác sống thôi!

Nàng Thiên Bình xiên xỏ anh chàng Song Tử. Kết nhảy vào la to làm tan bầu không khí nặng nề.

-Thôi nào! Học căng thẳng rồi! Ai đi Horo Star không?

-H...Hả? Đ....Đi với! Tụi mình đi nữa!

Bạch Dương hiếu kì nhảy ra khỏi đám đông và hét lớn, đưa một tay vẫy, một tay vẫn đang nắm chặt cổ tay Song Ngư.

-Còn ai nữa không?

Cự Giải chạy lại đập vai Ma Kết rồi hô to. Tiểu Sư từ đâu trong đám người kêu lên:

-Trời! Đi hết luôn đi! Rắc rối vậy?

-Uhm vậy đi!

Tất cả tán thành rồi dắt nhau đi khỏi cái trường quỷ quái đó, nói đúng hơn là chuồn khỏi đám kinh dị kia-nam sinh-nữ sinh của trường đang hò reo theo bóng dáng mười hai con người mĩ nam mĩ nữ này.

Từ gốc cây nhỏ bé khuất sau những hàng cây bàng già, một bóng dáng từ không trung hiện lên mờ ảo, trên khuôn mặt ranh mãnh khẽ nhếch môi hình bán nguyệt đầy ẩn ý. Nụ cười khinh bị và đôi mắt dõi theo mười hai con người dần khuất bóng sau những cây me già gần trường.

~♪~~♪~

Cả đám người bước đến cánh cửa to lớn của Horo Star, Kim Ngưu đẩy cánh cửa vào, những ánh mắt của các vị khách đang ngồi bên trong như sáng rực lên, cả nam lẫn nữ cứ như nhìn thấy vàng, mười hai người họ di chuyển đến đâu thì bọn người kia đưa mắt đến đấy.

Song Tử cười khúc khích trước sự ái mộ của mọi người, thấy ngứa mắt, Thiên Bình xách tai chàng lôi xềnh xệch vào bàn, nàng nhét chàng vào một chỗ ngồi khá ổn định-chỗ khuất nhất!
Tất cả yên vị tại cái ghế gỗ sang trọng. Sư Tử lên tiếng:

-Lâu rồi mới tới đây nhỉ?

Nàng ngó nghiêng và Bảo Bình gật đầu tán thành, Kim Ngưu hô to:

-Cho tụi em mười lăm ly kem đặc biệt nhé!

-Hả? Mười lăm ly là thế nào?

Song Ngư trơn lòi mắt nhìn Kim Ngưu kinh ngạc và khó hiểu, Bảo Bình thở dài nói:

-Thông cảm đi! Quên rồi sao? Kim Ngưu mà! Mười lăm ly rất bình thường với hắn, mười một cho tụi mình và còn lại của hắn!

-Bảo Bình hiểu Ngưu quá nhỉ?

Kết liếc rồi nói và Bảo Bình nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng:

-N..Này! C...Cậu nói...g...gì chứ?

-Hì...Thì cũng đúng mà!

Kim Ngưu cười khì rồi nói, Bảo Bình càng ngượng thêm trước cái vẻ ngây thơ quá đáng của Kim Ngưu.

-Của các em đây! Chúc các em ngon miệng!

Chị phục vụ cầm trên tay khay đựng những ly kem đủ màu sặc sỡ và thơm ngon rồi đặt từng ly xuống bàn cho cả bọn.

-Tụi em cảm ơn!

Thiên Bình lịch sự thay mặt cả nhóm nói. Chị phục vụ khuất dáng sau cánh cửa phòng chế biến cuối dãy phòng sang trọng.

-Mình ớn lạnh quá!

Song Ngư đau khổ nói rồi khẽ liếc nhìn lại những ánh mắt của mọi người.

-Tất nhiên thôi! Kệ họ đi! Mình làm việc của mình liên quan gì tới họ đâu! Bận tâm làm gì cho phí hơi!

Tiểu Sư thản nhiên nói.

Cự Giải buồn bã:

-Cũng lâu rồi không đến đây, kể từ khi...haizz...

Bạch Dương tinh nghịch nhảy vào đập tan nát bầu không khí ảm đạm kia:

-Trời ơi! Yêu đời lên! Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! Có gì đâu, vui lên thì sẽ hết buồn thôi! Cười lên nào! Cười để vui chứ có ai đời mà vui để cười đâu chứ hả? Thở dài thở ngắn chỉ thêm tổn thọ! *nàng sổ ra một tràng cho cả lũ nghe*

-Z...z....c...cậu! Ai cho cậu nhái cái câu đó của mình? *nàng ta điên tiết gào lên om xòm*

-Thôi đi khổ quá! Cứ ăn như mình nè! Là quên hết buồn à!

Kim Ngưu ngước lên nhìn mọi người và nói, sự chú ý quay sang Ngưu, chỉ cần liếc nhẹ mắt về phía anh cũng đủ phá lên mà cười. Tất cả như đổ sô ra cười ha hả:

-Ha....ha...! C...Cậu...

-Mình làm sao?

Bảo Bình bụm miệng lại khúc khích cười nghiêng ngả, nàng cầm chiếc khăn trắng thơm mát lên chùi sạch sẽ những vết kem loang lổ trên khuôn miệng Kim Ngưu.

Bây giờ chàng mới ngộ ra rằng, hắn ăn lấy ăn để kem và kết quả ứ đọng lại rất rõ rệt trên mồm hắn.

-A! M....mình xin lỗi!

-Ngốc nghếch!

Bảo Bình cố gượng lên từng chữ trong tiếng cười trong trẻo của cô.

-Ơ...c...cảm ơn Bảo Bình nhé!

Anh đưa tay lên ngượng ngùng gạt nhẹ nhàng bàn tay trắng nõn đang cầm khăn lau hết kem cho anh...

Mọi người lại đổi hướng xì xào với nhau...

Thiên Bình rủ rỉ vào tai Song Tử:

-Nghi ghê! Có khi nào hắn thích Bảo Bình không ta?

Song Tử thì thào lại:

-Mình nghĩ là Bảo Bình thích Ngưu thì đúng hơn! Hí hí...

-Bla....Bla....Bla

Tiếng xì xào dần tạo thành một tạp âm khá hỗn loạn, nó bắt đầu rộ to lên lọt vài câu vào tai hai người kia...cả Bảo Bình lẫn Kim Ngưu ngồi đó ngại ngùng với khuôn mặt hoàn mĩ đang đỏ bừng lên mà không hề có dấu hiệu hạ hỏa.

Sau một lúc cười đùa vui vẻ, Thiên Bình bỗng dơ dơ tay ra la lớn:

-Ah! Mọi người!! Ngày mai thứ bảy, đi Heanven Star không? Đi đi nha mọi người! Nha Nha!

Sư Tử ngậm cái muỗng gật gù đồng ý, Kết mắt sáng rỡ lên:

-Đi! Mình đi!

Nói xong nàng quay sang Xử Ca nói tiếp:

-Xử à! Đi nha! Nha!

Thấy cái ánh mắt cầu khẩn đáng yêu của Kết, Xử Nữ đành phải mủi lòng gật đầu:

-Ừ!

-Tất cả đi hết nha!

-Ok! Vậy cho lẹ!

Tất cả đồng thanh và Thiên Bình nói tiếp:

-Vậy ngày mai tám giờ nhé! Tập chung ở trước công viên Green Star rồi đi chung cho vui ha!

-Ừ!

Tất cả lại dúi đầu vào ly kem ăn hết sạch sẽ...rồi ra về với bộ dạng sảng khoái...

~♪~~♪~

Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Là một ngày đẹp trời? Là một ngày nắng chan hoà? Hay lại là...một ngày đáng nuối tiếc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro